Chap 14

Anh ra ngoài nói chuyện điện thoại

<Anh à, kế hoạch lộ rồi , không đi được nữa haizz em ấy bị suy nhược cơ thể phải nhập viện rồi. Em xin lỗi không theo anh được !>-Chí Mẫn thở dài

<Không sao , nếu mà sáng tỏ thì đừng bỏ thằng bé nữa. Có ngày nó bỏ ăn chết luôn. À, chuẩn bị đón "anh dâu" đi haha!>-Kim Nam Tuấn vui như trẩy hội

<Ôi giồi ôi, ông anh tui lẹ quá, chúc mừng  chúc mừng a, nhé để em làm phụ rễ!>-Chí Mẫn cũng chẳng vừa

<Ok, ok sẽ cho chú làm phụ rễ, Quốc làm phụ dâu haha!>

<Tạm biệt anh , em cúp máy đây!>

Quay lại phòng , cậu vừa thức liền ngồi dậy tìm anh

<Sao em không ngủ thêm?>-Xoa đầu cưng chiều cậu

*Lắc đầu*

<Có mệt không?>

*Lắc dầu*

<Đói không?>

*Lắc đầu*

<Có yêu anh không?>

*Lắc đầu**Gật đầu*

<Anh thật quá đáng!>-Chu cái mỏ giận dỗi

<Em chịu trả lời rồi nè!>

<Anh!>-Nhỏ giọng lí nhí

<Ừ?>

<Em muốn về nhà, không thích ở đây!>

<Được, liền về nhà !>

Sau khi ra khỏi bệnh viện. Anh kêu người lái xe tới đến. Lên xe, anh kéo cậu lên đùi ngồi quay mặt đối diện nhau . Mặt đỏ cả lên

<Anh làm gì vậy?>-Hai tay để trước ngực săn chắc của anh

<Không làm gì hết !>-Vậy mà ấn đầu người ta vào ngực hít mùi hương trên tóc lâu nay không được ngửi . Người kia cũng không phản kháng để im như  vậy 5p đồng hồ :))

Một lúc sau , cậu đẩy anh ra

<Sao vậy?>

Không nói gì trực tiếp hôn môi. Tay ôm lấy cổ anh hôn . Anh bất ngờ lắm cơ, cũng rất phối hợp mà đẩy cậu lên ấn vào mà hôn. Sau vài phút , đã không thở được lại đẩy anh ra thở phì phò

<Là em tự nguyện!>-Anh thích cậu tự nguyện ghê nè, trêu chọc mặt đỏ bừng . Vị này đó giờ da mặt mỏng không dày được thêm xíu nào

<Thì anh hôn em , hôn lại là hòa !>

<Em vẫn còn nhớ ha!>-Lén lút chơm vào má cậu một cái

Vừa lúc đó đã tới nhà. Nhưng đây đâu phải nhà cậu . Mà là "nhà" anh và cậu

<Anh, đây là....>-Lấy tay chỉ vào cái nhà to đùng phía trước

<Nhà của em... và anh!>-Anh nở nụ cười siêu cấp chói chang đẹp chai :>

<Nhưng... >

<Vào thôi !>

Căn nhà không có gì thay đổi khi cậu đi . Dì làm từ trong bước ra

<Chung Quốc đó sao, chào Phác thiếu gia !>

<Chào dì!>

<Dì làm giúp con chút đồ bổ để tẩm bổ cho "vợ" con!>Anh xoa đầu cậu

<Được, được!>

<Ai vợ anh, đồ tự luyến !>-Một mực phủ nhận

<Vậy tại sao lúc trên xe có người... >-Chưa nói hết đã bị bịt miệng

<Anh cho cả thế giới biết hả!>

<Ai bảo em phủ nhận !>

<Nhưng đã cưới đâu mà gọi vậy!>

<Trước sau cũng cưới , kêu trước cho quen nha vợ yêu !>

<Không gả!>

<Phải gả!>

<Không gả!>

<Phải gả!>

<Không gả!>

<Có yêu anh không?>

<Có!>

<Vậy phải gả!>

Từ khi nào anh có cái tính  cãi nhây với cậu thế này?

<Không nói với anh nữa , hừ !>-Dậm chân đi vào nhà

<Bà xã a~ bớt giận!>-Vừa đi vào , bỗng cậu thấy choáng váng cũng may có anh đỡ được. Cẩn thận dìu vào sofa

<Cẩn thận nào, kì này anh phải dưỡng em mập lên mới thả về , ừm!>-Tự biên tự diễn gật đầu cái rụp

<Em có sao đâu, chỉ là chưa ăn gì thôi , ăn vào khỏe liền !>

<Đã bệnh vậy còn nói  không sao!>-Anh cốc đầu cậu

<Hông sao mà, em mệt quá a~!>-Lấy aegyo làm nũng là nghề của cậu nhaa, còn bây lại ôm lấy anh

<Em lớn gan lắm rồi!>Cũng dang tay ôm lấy ôm để cậu

Cái"gia đình" đầu hường phấn sến ấy này làm người ta muốn hư cả mắt




















___________________________
----------------------------------------------
Tui cạn ngôn quáaa nè trời ơi , đưa tui ý kiến viết đuyyy TvT
Nay đăng cho chap đỡ nè :< Ngọt từ đây tớiiiiii phiên ngoại luôn nè :> thích hơmm ❤️
Vote+cmt=chap mới
Tui nói tui làm đó vote mới có chap đóoo, đừng nghĩ tui hiềnnn rồi ăn hiếpp
#HY
❤️🐥❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro