Chap 15
"Reng....reng.... reng"
Điện thoại cậu reo
<Alo mẹ!>
<Con đi đâu sáng giờ làm ba mẹ lo muốn chết !>-Mẹ cậu trách móc, lo lắng sợ cậu xảy ra chuyện
<Con xin lỗi mẹ, con không sao, con đi tìm tình yêu của con, đã thấy rồi mẹ ạ!>-Cậu quay sang cười với anh
<Vậy sao, khi nào về đây hay để cuối năm về luôn!>-Mẹ lại trêu cậu , bây giờ đang là tháng 4 đó
<Tí nữa con về mà ~>
<Về mà không có con rễ thế khỏi về con nhé!>
<Mẹ..... anh chưa về nhà em mà mẹ đã như vậy khi về rồi chắc em không còn chỗ đứng luôn!>-Giận dỗi quay sang chỗ khác =~=
<Anh có giá tới vậy sao!>-Ôm sau lưng
<Anh buông ra!>
<Khi nào về , anh sẽ làm chỗ đứng cho em , hmm?>
<Hứa?>-Ngốc nghếch đưa ngón tay út lên
<Hứa!>
Dì làm bước ra cắt ngang cảnh hường phấn chảy mật này
<Thiếu gia, thức ăn xong rồi!>
<Vâng!Hôm nay dì về sớm nhé!>
<Thiếu gia tôi về !>
<Bái bai dì!>-Cậu vẫy tay cười thấy 2 cái răng thỏ dễ thương . Dì chỉ cười rồi đi
Anh bảo cậu lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn . Nhưng sao đây, cậu không có đồ :> thế là anh đưa cậu cái áo sơ mi to đùng tuột xuống cái là thấy xương quai xanh luôn nha . Quần sọt tới gối , chân rất trắng thon nữa nga~
<Chung Quốc , mau xuống ăn!>Anh nói vọng lên lầu
<Vâng!>-Nói vọng lại. Đỏ mặt lắm nha , anh đưa đồ thiệt kì. Cố gắng cài nút áo lên tới trên nhưng vẫn không được , sao rộng dữ vậy TvT
Đợi lâu quá , anh lên lầu , mở cửa phòng ra
<Chung Quốc , sao em....>-Trước mặt anh là cái gì vậy
<A, Chí Mẫn !>-Bay tới vùi đầu vào người anh
<Vợ anh dễ thương lắm!>-Xoa đầu , nựng má , hôn phóc lên má , thể hiện hết hành động cưng chiều hết mực
<Anh thiệt quá đáng , đồ gì rộng quá trời !>
<Không sao , chỉ anh được thấy, xuống ăn thôi!>
...
<Ăn nhiều vào cho anh , tháng này mà em sụt nửa cân anh bắt ăn gấp đôi!>-Cái chén của cậu lắp đầy đồ ăn
...
Sau nửa tiếng nhòi nhét đồ ăn ...
<Anh à, em thật sự không ăn nổi nữa !>-Ăn "ít" đến mức cậu muốn nôn ngược trở ra
Anh thấy nảy giờ ăn có nhiêu đâu? Có 2 chén cơm với... 2 đĩa thức ăn bằng 4 người ăn thôi mà (bạo hành trẻ em :>). Sau khi ăn xong cả hai ngồi xem TV lúc này đã gần 7h rồi
<Mẫn, em muốn về nhà!>
<Được !>
Về nhà cậu...
<Ba mẹ, con mới về!>-Cậu bước vào nhà . Nắm tay anh đi sau
<Về rồi đó hả!>Mẹ từ bếp đi ra
<Chào bác , con mới đến!>-Anh cuối đầu lịch sự chào
<A, Phác tổng đến chơi đó sao!>-Mẹ cười "hiền lành " như chưa biết gì
<Đừng gọi con như vậy , gọi là Chí Mẫn được rồi ạ!>-Anh nở nụ cười chói chang siêu cấp đẹp chai :>
<Con mẹ ở đây này!>-Mặt cậu đen lắm nha , nói chuyện vui vẻ quá
<Ngồi đi con!>-Hoàn toàn bơ cậu , mẹ của ngày hôm qua đâu TvT
...
Chiếc giường đơn , hai người một lớn một nhỏ ôm nhau thuyên luyên nói chuyện trên trời dưới đất
<Chí Mẫn!>
<Ừ!>
<Chúng ta hiện tại là gì?>-Người nằm trong lòng anh hỏi anh câu đấy
<Vợ chồng chưa cưới!>-Dang tay ôm chặt lấy người nhỏ
<Ai gả cho anh đâu !>
<Không gả cũng cất mang về !>
<Nhưng lúc trước đã nói là người yêu
... giả vờ!>
<Anh không nhớ gì hết! Ngủ thôi , mai còn về nhà chúng ta!>
___________________________
----------------------------------------------
Tui đâyy =_= Chán ghê nơi , nhạt nhẽo gì đâu . Chap sau dài với H nhẹ :> viết dài nhạt cho nhiều :)
Vote+cmt=chap mới
#Hy
❤️🐥❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro