Chap 2

Sáng hôm sau....
Chí Mẫn có việc quan trọng ở công ty nên đã đi khỏi nhà từ sớm và còn dặn người hầu kĩ lưỡng rằng khi cậu thức dậy phải bảo cậu ăn sáng đầy đủ và chờ anh về .Nói xong quay lưng lên xe phóng đến công ty. 8h Chung Quốc bắt đầu tỉnh dậy , vừa mở mắt ra đập thẳng vào mắt cậu là căn phòng rộng lớn với màu chủ đạo là màu trắng , thiết kế căn phòng rất tinh tế , chiếc giường kingsize .Chung Quốc ngỡ ngàng

<Đây là đâu , sao mình lại ở đây > - Cậu ôm đầu nhớ lại chuyện gì đã xảy ra hôm qua .Và cậu xuống giường đi ra khỏi phòng đi xuống cầu thang . Cậu cứ ngỡ đây là một cái cung điện mênh mông . Đã xuống được bếp...

<Xin chào cậu chủ đã tỉnh rồi ạ , mời cậu chủ ngồi > -Một người hầu cuối chào và kéo ghế cho cậu ngồi.

<Vâng ạ!>-Cậu vui vẻ đáp, vừa ăn vừa nhớ lại chuyện hôm qua.Bất chợt cậu nhớ ra gì đó và là lên.

<Là Phác Chí Mẫn ! >

<À, cậu nhớ rồi à, là Phác thiếu gia đưa cậu về tối qua!>-Người hầu nhẹ nhàng nói

<Vâng ạ , vậy bây giờ con ăn xong rồi , con về trước , dì nói cảm ơn anh ấy giúp con! >-Chung Quốc đứng dậy nói

<Không được đâu cậu chủ , Phác thiếu gia bảo khi nào cậu tỉnh dậy phải chờ Phác Thiếu gia về!>-Người hầu vội nói

<Vậy à  , vậy con chờ!>-Cậu mặt bí xị ngồi xem TV , vì anh đưa cậu về nên cậu mới ngồi lại

Cậu nhìn đồng hồ cũng đã 9h. Bỗng điện thoại reo lên. Cậu xém té ghế vì thấy cái tên trên màn hình điện thoại , chữ "Chồng" còn bonus thêm icon tym. Cậu rợn người , da gà da vịt nổi lên, bấm nghe điện thoại

<A... Alo! >-Cậu nói

<Cậu tỉnh rồi à, tôi Chí Mẫn đây!>-Anh lạnh lùng nói

<Ừ... Ừ.... Anh lấy điện thoại tôi đặt bậy đặt bạ khi nào vậy!>-Cậu nói lớn

<Ha ha.... trong lúc cậu đang ngủ say sưa trong phòng!>-Anh nói giọng  trêu chọc

<Bây.... bây giờ tôi về nhà được rồi chứ, tôi đi từ hôm qua đến giờ ba mẹ tôi rất lo!>-Cậu năn nỉ anh cho về

<Chuyện đó cậu không cần lo,cứ ở lại nhà tôi , tôi đã nói với ba mẹ cậu , cho cậu ở nhà bạn vài ngày rồi!>-Anh nói giọng trêu chọc lần nữa

<Anh .... cái đồ....!>-Chưa nói xong hết câu anh đã tắt máy luôn rồi

"Tút.... tút.... tút"

Cậu lại nhìn đồng hồ , đã 9h20...sau thời gian nay trôi lẹ thế. Cậu lại thở dài . Người hầu thấy vậy liền đem nước ép và bánh quy ra cho cậu

<Cậu chủ có thích ăn bánh quy không!>-Người hầu đặt dĩa bánh lên bàn

<Con thích lắm, cảm ơn dì ạ. Mà dì gọi con bằng tên được rồi ạ, không cần gọi là cậu chủ đâu, tên con là Tuấn Chung Quốc!>-Cậu cầm miếng bánh chuẩn bị bỏ vào miệng

<Được rồi, Chung Quốc con ngồi đó đi , Phác thiếu gia sắp về rồi!>-Người hầu thấy từ khi có Chung Quốc thì quan tâm như người yêu

Cậu ăn hết bánh , uống hết nước, cảm thấy chán coi TV thì lại quay qua nghịch điện thoại . Thoáng chốc đã tới trưa, cậu mỏi mắt bỏ điện thoại xuống. Vừa lúc ấy thấy Chí Mẫn trở về , một tướng người cao to mặc một bộ vest lịch lãm , cà vạt đã được tháo. Mặt lạnh lùng bước vào

<Tôi về rồi đây, em đói chưa tôi đưa đi ăn.... còn dì nghỉ ngơi đi , không cần nấu ăn đâu!>-Anh nhìn đồng hồ đã 11h30 rồi và quay sang bảo người hầu. Còn Chung Quốc thay đồ.Cậu bước xuống với bộ đồ rất dễ thương . Chiếc áo sơ mi trắng dài tới đùi, quần bó tôn lên đùi thon của cậu . Giày boots nâu. Cậu đã lọt vào mắt xanh của Chí Mẫn. Chắc hôm nay nắng quá nên anh say cậu mất rồi

<Xong chưa , đi thôi, nhìn gì dữ thế, bộ đẹp lắm hả>-Cậu chọc anh

<Ờ... thì đi, chắc cậu đẹp lắm!>-Anh của nói vừa quay đi để che vẻ mặt ngượng của mình

Lên xe và đến một nhà hàng sang trọng. Chung Quốc quay sang hỏi

<Vào đây ăn thật á!>-Cậu vẫn không thể tin được

<Ừ>-Anh nắm tay cậu bước vào

Nhà hàng năm sao sang trọng trước mắt cậu. Từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ có cơ hội được bước vào những nơi như thế này . Cậu ăn một cách say sưa mà không để ý có người cứ nhìn mình mãi mà không ăn. Cậu ngước lên thấy anh nhìn cậu không ngớt

<Này, sao anh không ăn mà nhìn gì mãi thế!>-Cậu miệng vẫn con nhóp nhép

<No chưa, về nhé>-Anh lấy một tấm thẻ ra tính tiền

<Ừm , về thôi!>-Cậu cảm thấy ngại vì ăn chỗ rất sang trọng , tốn rất nhiều tiền

Tính tiền xong lên xe về nhà. Bây giờ đã 1h trưa. Cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ

<Buồn ngủ rồi à,lên phòng thay đồ rồi ngủ đi!>-Anh vừa nói vừa lôi một đống giấy tờ ra bàn

<Úm, vậy tôi ngủ nhé , tạm biệt anh!>-Cậu mắt buồn ngủ trả lời, còn anh ngồi kí cho xong giấy tờ để 2h còn lên công ty họp, 1h30 anh lên phòng xem cậu ngủ chưa . Vừa mở cửa ra đã thấy 1 con người nhỏ bé đang nằm trên giường . Anh bật máy lạnh lên, khép kín rèm của  lại , đắp chăn vào cho cậu và không quên xoa đầu cậu . Chỉnh sửa lại quần áo và phóng xe đến công ty . Cậu đánh 1 giấc từ 1h đến 4h chiều mới dậy . Đi xuống nhà đã thấy Chí Mẫn ngồi đấy

<Dậy rồi à , tắm đi!>-Anh lạnh lùng nói

<Tí nữa đi , lười lắm!>-Cậu vẫn còn buồn ngủ

<Haizzz, tắm đi , tôi chở em đi chơi được chưa!>-Anh nghiêm túc

<Thật sao , được được tôi đi tắm đây ~>-Cậu háo hức chạy  lên phòng. Anh liền cười lắc đầu

Trong lúc đợi cậu tắm , anh  ngồi coi TV và nghe thấy tiếng chuông. Và đích thân anh đi mở cửa thì thấy tên Kim Tại Hưởng đứng đó. Anh định quay lại vào trong nhưng hắn cứ đứng la ầm ĩ ngoài cửa . Nên anh phải mở

<Vào đi!>-Anh chẳng ưa tí nào khi tên này đến đây giờ này

<Ừ!>-Tên này thấy anh khó chịu cũng đáp lại không đầu không đuôi

Vào nhà...

<Cậu nhóc  xinh đẹp hôm qua đâu rồi!>-Kim Tại Hưởng nhìn quanh hỏi

<Đang tắm!>-Anh không thèm nhìn hắn 1 cái

<Cậu ta thuộc về cậu chưa!>-Kim Tại Hưởng lại nói thằng vào vấn đề tới đây

<Tôi không biến thái như cậu!>-Anh vừa nói vừa coi TV  , giọng hơi nghiêm túc

Đã 15p trôi qua . Cậu đã tắm xong. Cậu đi ra và nghe dược cuộc nói  chuyện , cậu không phải muốn nhiều chuyện mà vô tình nghe được. Cậu thật bất ngờ về mục đích của anh dẫn cậu về nhà và không cho cậu về nhà mình là gì. Cậu vẫn tiếp tục nghe

<Vậy bây giờ cậu tính làm sao!>-Tên Kim Tại Hưởng chưa biết nhục mặt mà vãn nhây hỏi tiếp

<Làm gì , làm sao kệ tao>-Anh hơi gắng giọng

Cậu nghe xong chẳng muốn đi chơi nữa. Chạy một mạch lên phòng , những suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong đầu cậu "Mình với anh ta chẳng quen biết gì về nhau mà sống trong nhà anh ta , còn như rất  thân nhau, mình bị cái gì vậy trời, không quen  không biết dẫn về nhà như đúng rồi, nực cười ".Suy nghĩ đó cứ trong đầu cậu , bao trùm căn phòng một màu đen. Anh nhìn đồng hồ cũng đã 5h rồi , sao cậu lâu quá chưa xuống. Lên phòng đã thấy cậu ngủ mất rồi. Anh hỏi thắc mắc tại sao giờ này ngủ được hay vậy . Anh vẫn để cậu ngủ , lại xoa đầu cậu rồi đi xuống . Kim Tại Hưởng vẫn còn ngồi đó chưa chịu về

<Này, về đi chứ, ăn vạ đây à!>-Anh cố tình đuổi về

<Cậu nhóc ấy đâu rồi!>-Hỏi tới hỏi lui để ăn vạ nhà người ta , khi nào gặp được cậu nhóc ấy thì thôi

<Ngủ rồi, cậu về đi!>-Anh vẫn quyết đuổi về

<Ô , ngủ giờ này á, cậu ấy có chuyện gì đó rồi đấy, bảo quản con người ta cẩn thận đi !>-Tại Hưởng  nói xong liền bỏ chạy, sợ Chí Mẫn đá văng khỏi nhà .


___________________________
----------------------------------------------
Lần đầu viết truyện ạ , mong được ủng hộ . Vì viết truyện nhưng bỏ lâu quá lý do thi nên chap này bù lại nhiều hơn hihi :3 <3 Đọc và cho ý kiến nha<3

#Hy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro