Chap 29

Đáng ra mẹ Phác chỉ ở vài ngày rồi về nhưng con dâu có thai mà chưa lo đám cưới gì cả nên đã nán lại thêm vài ngày.

Cậu có thai lại càng nhõng nhẽo hơn . Sáng sớm dậy anh đi làm lại không cho khóc nháo lên. Chẳng biết lúc trước là ai bắt anh đi làm không cho nghĩ. Bắt ăn đồ bổ thì quẩy đạp đành đạch làm mẹ Phác đau đầu. Phải chiều thôi, cháu nội ở trong đấy. Bánh kẹo thì ăn không ít. Giờ thì lai ngủ trong phòng . Dính chặt anh. Mẹ Phác đẩy cửa vào phồng

<Quốc đâu con?>

<Đang ngủ ạ!>

Anh nhỏ giọng nói. Tai vì quá bé nhỏ và chui rúc bài trong chăn nhìn cứ nghĩ anh nằm một mình. Mẹ nhẹ nhàng giở chăn lên. Lúc ngủ trong ngoan lắm ấy chứ. Khẽ dụi vào người anh

<Ngủ bao lâu rồi?>

<Khoảng nửa tiếng rồi ạ!>

<Ừ! Có thằng Nam Tuấn với vợ nó tới thăm Quốc dưới nhà đó!>

<Vâng!Con biết rồi!>

Chờ anh xuống người ta đã lên tới phòng. Ở đây đang có rất nhiều người nga. Bật điều hoà có 28 độ vừa đủ mát vì sợ vợ yêu lạnh . Bảo bối có dấu hiệu tỉnh dậy. Cậu mở mắt , lật úp người ra khỏi vòng tay anh. Vẫn chưa tỉnh lắm . Đột nhiên hắt xì một tiếng khiến mọi người muốn trụy tim tới nơi

<Aichoo!!>

<Bảo bối dậy rồi!>

<Mẫn...kẹo còn không?>

<Em ăn hết rồi !>

<Mua đi !>

<Hết rồi thì thôii chứ!>

<Méc mẹ anh ăn hiếp em!>

Vẫn chưa biết có người trong phòng. Và....phát hiện , 5s tiêu hoá...

<Mọi người vào đây lúc nào...>

<Lâu rồi!>-Đồng thanh như một đội

Xấu hổ chui lại vào chăn

<Chúng ta xuống nhà nói chuyện!>

Mẹ Phác lên tiếng . Mọi người đi xuống nhanh chóng. Cậu từ chăn chui ra leo lên người anh ngồi lấy hai tay nhéo nặn mặt anh đủ kiểu. Mặt nhăn nhó giận hờn. Đáng eo đó a~

<Đói lắm a!>

<Muốn ăn gì!>

<Em thèm....thịt bò!>

<Được!!>

Chịu ăn thịt rồi. Mừng còn hơn kia hợp đồng bạc tỉ . Xuống nhà thấy y đang nói chuyện với mẹ Phác. Thạc Trấn thấy cậu liền  bảo cậu ngồi kế bên hỏi chuyện có thai có cảm giác ra sao, khóc chịu không,.... Cậu cũng nhiệt tình đáp . Chẳng khó chịu gì cả chỉ là ăn hơi nhiều. Nhiều của cậu bằng cả......một đứa tiểu học

<Vậy Trấn Trấn có thai sao ta?~>

<Anh nói cái gì?>

<Thì em ăn nhiều như vậy!>

Y liền bị ăn đập tả tơi con dơi. Từ khi có vợ cái danh hiệu "Tổng tài tài phiệt" đã biến mất không dấu tích. Chỉ còn lại ông chú Kim Nam Tuấn . Anh lên tiếng

<Đi ăn đi! Em ấy đói rồi!>

<Đi thôi! Phác tổng trả tiền!>

Lại bị đập . Xe ai nấy đi . Anh dìu mẹ và cậu ra xe cho hai con người phiền phức kia tự đi xe của mình

Tối đó ...

<Bé con à, anh muốn em quá!>

<Không chịu , anh thử mà làm gì em xem , em la lên cho mẹ biết đó!!>

<Bây giờ anh làm sao?>

<Em không biết, tự xử đi!>

...








___________________________
----------------------------------------------
Cuối tuần ngoi lên à :3 sắp end rồi nhá <33
Vote+cmt=chap mới
#Hy
❤️🐥❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro