Chap 3
11h khuya cậu chợt thức dậy. Thấy người kế bên với góc nghiêng thần thánh tuyệt vời , cậu không tự chủ được mà nhìn mãi. Gương mặt với góc cạnh quyễn rũ , môi đầy đặn. Anh bất chợt tỉnh dậy
<Hừm, sao không ngủ đi?>-Anh ngồi dậy nói
<Ờ... thì... mà sao anh lại nằm chung với tôi!>-Cậu đỏ mặt , cậu thức dậy vì đói
<Giường tôi, tôi không nằm được à!>-Anh nhìn cậu
<Vậy tôi xuống dưới ngủ>-Cậu ôm chiếc gối định đi xuống. Tự dưng bụng cậu đánh trống vì chiều giờ chẳng được ăn gì
<Đói à!>-Anh đứng dậy để đi xuống phòng bếp
<...>-Cậu không trả lời
<Xuống đi, tôi nấu cho cậu!>-Anh đi xuống
<Ùm.... ùm>-Cậu mắc cỡ
Cậu nhìn anh lúc nấu ăn không ngớt . Anh cũng biết cậu nhìn mà không nói
<Ăn đi!>-Anh đem đồ ăn ra cho cậu
<Này!>-Cậu cuối mặt nói
<Gì?>-Anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng
<Cảm ơn anh đã giúp tôi, nhưng tôi với anh không quen không biết , tôi về nhà anh ở như vậy sẽ rất phiền . Tôi... tôi sẽ về vào ngày mai!>-Vẫn không ngẩng mặt lên
<Làm vợ tôi đi, em sẽ được ở lại đây!>-Anh nói không chút ngượng
<Gì... gì chứ, không quen không biết bảo làm vợ anh, điên à, tôi không yêu anh đâu>-Mặt lại đỏ rồi
<Không quen không biết mà mỗi lần thấy thì nhìn mãi!>-Anh chống cằm nói
<Tôi nhìn anh hồi nào chớ, như anh đẹp lắm á>-Cậu muốn tìm đại cái lỗ nào để độn thổ
<Vậy để tôi nói em nghe nhé, lúc tôi ngủ em nhìn tôi gần nửa tiếng liên tục, lúc tôi nấu ăn em cũng nhìn không ngớt, đừng tưởng tôi không biết mà cứ nhìn chùa nhé!>-Anh nhếch miệng cười
<Ờ.... ờ thì nhìn có tí thôi mà, anh... anh làm gì ghê vậy!>-Mặt cậu như muốn rỉ máu, tay thì cứ chà sát vào nhau, cắn chặt môi
<...>-Không trả lời mà nhìn chằm chằm cậu
<Yahhh.... đừng nhìn tôi nữa, làm sao tôi ăn , gần 12h rồi kìa!>-Tim cậu đập thình thịch la lên
<Em mặc kệ tôi, em cứ ăn đi, tôi nhìn em có tí, có gì ghê đâu!>-Anh cố tình nhìn trả đũa
<Đừng.... nhìn nữa , nhìn nữa tôi sẽ không ... không làm vợ anh nữa!>-Cậu muốn tìm đại cái lỗ để chui xuống
<OK, không nhìn nữa và em sẽ là vợ của tôi!>-Anh hào hứng vì dụ cậu thành công. Thật dễ dụ
<KHÔNG!!>-Giữa đêm giữa hôm cậu la toáng
<Gì cơ, em định nói không làm à!>-Anh đưa mặt sát mặt cậu còn vài cm nữa là chạm
<Anh... anh đi ra đi, làm gì thế!>-Mặt đỏ lại đỏ hơn
<Đi...>-Chưa nói hết câu, anh đã hôn cậu. Đúng là hôn . Cậu giãy giụa anh không buông ra mà còn ép cậu vào ghế. Đến khi cậu đánh vào lưng anh, anh liền buông ra, cậu thở như chưa từng được thở
<Ai cho anh lấy nụ hôn đầu của tôi, đồ ác độc... Aaaaaaa!!>-Cậu đánh vàio người anh , giãy giụa la toáng
<Ha ha, em là của tôi rồi, tôi muốn làm gì chả được!!>-Anh cười , lần đầu tiên cậu thấy được nụ cười tươi của anh. Cậu thật sự thích anh rồi, thích cái nụ cười tỏa nắng của anh
<Thôi... thôi mệt, trễ quá rồi, đi ngủ!>-Cậu chạy lia lịa lên phòng chợt nhớ mình phải ngủ dưới sofa
<À quên, anh lên phòng đi!!>-Cậu nằm xuống sofa trùm mền kín vô nói
Anh đứng đó nhìn cậu, không nói lời nào mà bế cậu lên lầu. Mặc cậu la lối om sòm
<Này , bỏ tôi xuống, aaaaa!>-La hét vô vọng
<Nằm im cho anh nếu em không muốn bị hôn ngay bây giờ!>-Anh đang cố nghiêm túc để xem phản ứng của cậu
Cậu im thinh ngay lập tức. Cậu gan lớn muốn dở trò trêu chọc anh , liền kê sát tai anh thầm
<Anh à, cho em xuống nha , em sẽ vào phòng, em đi được~>-Cậu lại làm aeyo , mắt long lanh mỏ chu chu
<Đừng lừa anh, biết em lắm>-Anh lườm cậu
<Cho tôi xuống đi mà>-Cậu năn nỉ mà buồn ngủ quá nên cậu nằm im trong vòng tay to lớn của anh. Vòng tay anh rất ấm khiến cậu vùi đầu vào người anh mà ngủ. Tới phòng, anh đặt cậu lên giường rồi leo lên nằm kế bên cậu ngắm cậu ngủ, trông đáng yêu vô cùng. Một lúc anh cũng ngủ quên lúc nào khôn hay
Hai con người ngủ say sưa tận 9h sáng. Anh bỗng mở mắt, chồm qua mò chiếc điện thoại xem giờ
<9h7p, sớm chán>-Xong anh vứt điện thoại sang một bên úp mặt vào gối ngủ tiếp
Được một lúc thì điện thoại reo lên, con người nằm cạnh anh vì tiếng reo của điện thoại mà giật mình
<Ưm... ồn ào quá.... >-Cậu đạp lung tung
<Aishhh, sáng sớm... >-Anh ngồi dậy cầm điện thoại, rồi giật mình khi nhìn tên người gọi đến
<Suỵt...!!!>
<Alo, mẹ gọi con có chuyện gì không ạ>-Anh nghe máy , cố gắng giữ phong độ tron giọng ngáy ngủ
<Ừ, mẹ nói con nghe này;ngủ ngon không con? >-Mẹ Chí Mẫn nói hết sức nhẹ nhàng
<Dạ, ngon lắm mẹ>-Anh cũng giữ phong độ
<Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?>-Mẹ Chí Mẫn bắt đầu bực bội về thằng con
<Dạ, 9h21p ạ>-Anh cũng biết giờ này rất sớm
<Sớm chán nhỉ? Mày có dậy ngay không? Có cần mẹ mày bay từ dưới quê lên đó để lôi đầu mày dậy không? Sau đó thì báo chí sẽ có tin Tổng giám đốc tập đoàn lớn Phác thị ngủ nướng bị mẹ lôi đầu dậy. Mày tin không?>-Mẹ Chí Mẫn tuông một tràn làm anh tỉnh hoàn toàn
<Thôi, mẹ ạ, con dậy... dậy rồi!>
<Tỉnh chưa? >
<Tỉnh rồi ạ! >
<Giờ vào vấn đề chính nhé>
<Vấn đề gì ạ! >
<Bao giờ mẹ được gặp con dâu...>
<Thôi mẹ ạ, con có việc gấp, nói chuyện sau nha mẹ, tam biệt mẹ!>
<YAHH, ĐÃ HAI MƯƠI LĂM TUỔI RỒI ĐẤY, MÀY PHẢI TÌM CON DÂU VỀ CHO MẸ NGAY... >-Tút... tút , anh đã kịp tắt điện thoại ngay sau khi mẹ anh hết lên bên trong :"Con xin lỗi mẹ"
<Tuấn Chung Quốc , dậy, anh có chuyện muốn nói>-Anh lây cậu dậy
<Hừm , gì cơ? >-Cậu ngồi dậy dụi dụi mắt
<Rửa mặt đi rồi vào anh nói chuyện này nghiêm túc>-Bước xuống giường
<Ừm... à>-Cậu lập tức đi rửa mặt
5 phút sau, cậu và anh đã có mặt tại phòng khách
<Chuyện gì vậy? >-Cậu mở lời trước
<Mẹ anh gọi đến bảo là muốn anh tìm con dâu về cho mẹ, có thể vài bữa nữa mẹ anh sẽ lên gặp! >-Anh nghiêm túc thật
<Ý anh là... >-Cậu nghi ngờ
<Ừm, đúng vậy anh muốn em làm người yêu của anh... >-Trong lòng lúc này thật sự rất vui, cảm ơn mẹ không hết
<Người yêu gì chứ, chúng ta vừa quen chỉ quen biết nhau trong hai ngày, là hai ngày đó, yêu đương gì chứ, chuyện này không thể được!!>-Cậu phản kháng mạnh mẽ
<Anh chưa nói hết mà, chỉ là giả vờ thôi , là giả vờ thôi, nghe chứ, giúp anh giấu mẹ!!! >-Vụ này anh khó lừa được cậu rồi
<Được thôi, tôi sẽ giúp anh , nhưng nhớ kĩ , là giả vờ, giả vờ, nhớ những lời anh nói!!!>-Cậu nhấn mạnh chữ "giả vờ"
<Ừm!!>-Anh nghe qua có chút không vui
<Vậy anh chở em về nhà xin ba mẹ em ở lại nhà anh!!>-Anh lánh sang chủ đề khác
<Ơ, không cần, em điện thoại cũng được!!>-Cậu sợ khi anh đưa cậu về rồi nói sao với ba mẹ
Đã 10h hơn, hôm nay là chủ nhật nên anh không đến công ty, sẽ ở nhà với cậu cả ngày. Anh với cậu cũng đói lắm rồi. Hai người dẫn nhau đi ăn, về nhà ậu không có việc gì ngoài nghịch điện thoại . Đây là ngày thứ 2 cậu về nhà anh ỏe. Căn biệt thự này quá đỗi lớn so với cậu. Cậu vẫn chưa biết hết đường đi. Chỉ biết có đường qua phòng bếp và lên phòng ngủ
<Haizzz, chưa có việc ổn định nữa mà lo người yêu này kia bla bla.... linh tinh!!>-Cậu tự nhủ ai ngờ anh nghe thấy
<Em chỉ cần ở nhà, không cần đi làm!>-Anh trả lời
<Tôi không thích dựa vào người khác!>-Cậu nghiêm túc
<Vào công ty làm thư ký riêng cho anh!!>-Anh cười
<Không thích vào công ty, công ty phức tạp lắm , không muốn!!>-Cậu lại không chịu, anh nhăn mặt
<Hay em muốn anh đem em vào công ty ngắm cả ngày hả BẢO BỐI !!!>-Anh nói giọng ngọt chưa từng có
<Vậy... em ở nhà... ở nhà hì, ai là bảo bối của anh chứ!!!>-Cậu nổi cả da gà khi nghe anh nói, anh thì bật cười
<Hôm nay ở nhà cả ngày mà, trưa nay anh dẫn em đi ăn với đi chơi cả ngày chịu không!!>-Nhìn phản ứng của cậu
<Chịu, chịu!!>-Không ngoài dự đoán của anh
Cả 2 người cùng đi ăn trong một nhà hàng sang trọng khác nữa. Cậu tự hỏi, anh rốt cuộc là biết bao nhiêu cái nhà hàng sang trọng giống vầy nữa. Mỗi ngày dẫn đi 1 chỗ . Ăn xong đã 11h40 , trời vẫn còn rất nắng. Anh không cho ra ngoài chơi vì sợ cậu sẽ cảm nắng mất. Nên dẫn cậu vào siêu thị sẽ tốt hơn. Vào siêu thị cậu chơi hết trò này tới trò khác và cảm thấy chán rồi, muốn đi dạo siêu thị. Cậu chỉ nói là đi dạo mà khi đi ra còn cả 1 bịch to bánh kẹo các thứ. Cậu vẫn như con nít không muốn lớn. Đã 22 tuổi rồi còn gì . Thời gian trôi khá lẹ , mới đây mà đã 12h30 , cậu bắt đầu đói và muốn về nhà. Một mực đòi về nhà ăn, không chịu đi ăn nữa. Anh cũng chiều cậu, chở cậu về nhà và anh lại lăn vào bếp lần nữa, vì hôm nay cho người làm nghỉ cả rồi
<Đói.... đói.... đói... đói... aaaaa!!>-Cậu phụng phịu, cậu định lôi bịch bánh kẹo lúc nãy ra ăn mà anh ngăn cản rồi đem giấu mất vì tới giờ ăn cơm
<Biết rồi, đợi anh tí, đói quá hay để anh "ăn" em nhe!!>-Anh đùa tí mặt cậu đỏ bừng
Và tên Kim Tại Hưởng lại đến nhà người ta phá rối. Không càn ai mở cửa mà tự mở đi vào lúc nào khi hay. Thấy cậu ngồi đấy lại sáp sáp vào
<Chào em, anh là Kim Tại Hưởng, cho anh làm quen nhé!!!>-Chỉ là Tại Hưởng không biết có ánh mắt đang nhìn minh ám khí dày đặc
<Chí Mẫn a~, ai vậy>-Cậu mếu , người lạ mà mặt lại dê quá , may lúc đó anh đứng sau tên đó
<Này, tới đây có chuyện gì??>-Anh bước ra, kéo cậu ra sau lưng. Cậu nắm lấy áo anh
<Lâu lâu tới thăm thôi có gì đâu!>-Kim Tại Hưởng vẫn chưa rời mắt được khuôn mặt đáng yêu của cậu
<Anh à, em ĐÓI ~!>-Anh chưa kịp trả lời, cậu quay sang nói để được đi vào trong
<Xong rồi, vào ăn đi, anh nói chuyện tí! >-Anh đẩy cậu vào trong, không ngờ cậu lại nhõng nhẽo đến vậy
<Vợ cậu dễ thương thật đấy!!>-Tại Hưởng vừa nói vừa cười
<Thì sao, có gì không??>-Anh thản nhiên
<Ủa vậy làm vợ thật rồi hả!>-Tại Hương nhảy cẩng lên
<Chưa, em ấy chỉ muốn làm người yêu thôi, haizzz ngây thơ quá đi!!>-Anh thở dài rồi cười
<Trước sau gì cũng cưới, ý đồ của cậu chứ gì!>-Tại Hưởng có vẻ hơi nghiêm túc
<Đúng, em ấy cũng thích tao mà!>-Anh nói mà vui như tết
<Thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hí hí!!>-Lại châm chọc
<Vậy về được chưa!!>-Anh với Tại Hưởng chẳng còn gì để nói
<Ừ,về....mà tối nay nhà tao có party,tới dẫn theo vợ mày luôn!>-Chủ yếu đến đây kêu đi party vì bữa tiệc tối nay tổ chức cho 2 người
<Tổ chức làm gì,ở không quá hả,có cần tao tạo việc cho mày làm không?>-Anh nhăn mặt vì tên này suốt ngày đi chơi , quá đỗi rảnh
<Thì ăn mừng cho cậu có vợ mới!>-Tên này quá đỗi rảnh,không ai rủ đi chơi nên tự làm tiệc
<Mấy giờ đây!>-Lại thái độ lạnh lùng
<6h15 tối nay ,OK!>-Nói xong bay ra về không cần nghe câu trả lời
Giờ đã 12h trưa rồi,cậu ăn xong tự leo lên phòng nằm.Nghịch điện thoại rồi ngủ ngon lành.Anh không thấy cậu trong phòng bếp lên phòng thấy cậu đã ngủ liền bật máy lạnh ,kéo rèm,đắp chăn cho cậu.Không quên hôn lên trên cậu trước khi ra khỏi phòng
___________________________----------------------------------------------
Ủng hộ ạ ,vote+cmt góp ý giúp ạ <3
Do viết chưa hay nên thông cảm
#Hy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro