#6.
I'm jealous unnie!
...
Sáng sớm, SunYoung tỉnh dậy, ngáp một hơi dài. Cô chớp mắt vài cái rồi nheo lại trước ánh mặt trời phía bên ngoài cửa sổ, sau đó ngồi thẳng người dậy gãi gãi đầu. SunYoung nhìn xuống, chợt nhớ là đêm qua mình không hề đắp chăn. Theo phản xạ, cô ngay lập tức hướng mắt sang bên cạnh, nó trống trơn.
Chị JiHyun đã đi đâu mất rồi?
Cô nhanh chóng trèo ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi phi thằng ra nhà bếp. Sau khi dừng lại đôi chút vì chạy quá nhanh, SunYoung ngước lên, không khỏi có chút thất vọng khi chỉ thấy JiYeon đang cùng Eunjung làm bánh với sự chỉ đạo của Soyeon. Jiyeon ngoái lại, ngạc nhiên khi thấy Sunyoung.
Ngay đó, cô nhóc đưa mắt liếc về phía ban công, đôi môi khẽ nở nụ cười ấm áp. Cô nhìn theo. Chợt, cô thấy bóng dáng quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ mà mình đang cố gắng kiếm tìm nãy giờ - Jihyun.
SunYoung dựa người vào bờ tường, đưa mắt nhìn ra ban công. Cô không muốn làm cho JiHyun bối rối và kích động thêm nữa. Cô chỉ có thể đứng đây và cảm nhận rằng ngay lúc này đây, thật sự may mắn và tuyệt vời khi được ngắm nhìn người con gái ấy như thế này, đưa mắt chậm rãi theo dõi sự thoải mái và yên bình lướt nhẹ qua làn gió trên gương mặt xinh đẹp đó. Mắt JiHyun khẽ nhắm lại, nụ cười thiên thần vẫn luôn hiện hữu khi chị đang tận hưởng sự sảng khoái của những cơn gió mắt lạnh.
Bức tranh đẹp mê hồn đến từ thế giới cổ tích.
"Mấy cô em, bữa sáng xong rồi!!!", Soyeon la lên làm SunYoung giật mình, cô quay người đi vào phòng ăn và không khỏi thở dài một cách chán nản vì JiHyun đi vào và thậm chí không thèm liếc nhìn mình đến một cái. Bữa sáng cứ vậy trôi qua.
Xong xuôi, các thành viên khác bắt đầu hứng thú với những hoạt động vui chơi của mình. Không còn ai còn có thời gian để hỏi Jihyun rằng, tại sao trên cổ chị lại có thêm một cái băng dán khác thế kia.
Không khí vui vẻ của những thành viên khác làm khu trượt tuyết như náo động hẳn. Jiyeon đang cố trượt tuyết cho vững nhưng cứ ngã ra hoài , ngay sau đó liền bị Soyeon châm chọc. Còn bạn trẻ Boram đang lủi thủi với những niềm vui riêng của mình, nặn những quả bóng tuyết nhỏ.
SunYoung im lặng đi sau Eunjung, người đang dạy JiHyun cách trượt tuyết. Nàng công chúa với nụ cười thiên thần cứ liên tục cười như vậy với một người khác, chính điều đó đang làm trái tim SunYoung đau.
Cô, thật sự chưa bao giờ có thể làm cho JiHyun cười nhiều như thế, một nụ cười thật lòng...
"Chờ đã nào, Eunjung, đợi chị với!!", JiHyun kêu lên khi nhìn thấy Eunjung phóng về phía trước. Chị không thể đuổi kịp Eunjung được.
"Jung a, -Ayya!!, Đột nhiên chị mất thăng bằng, mắt chị nhắm chặt lại, chờ đợi một cú ngã đau tê tái mông. Thế nhưng, mặt đất lại không phải nơi chị sẽ ngã vào. Thay vào đó lại là một cánh tay vững chãi đang ôm lấy người chị, rất chắc chắn, cảm giác như rất sợ chị ngã xuống. Đó chính là khoảnh khắc mà ánh mắt JiHyun và SunYoung chạm nhau.
Jihyun bắt đầu cuống cuồng, chị vội đẩy mình ra khỏi vòng tay của người con gái kia rồi để mình tự ngã xuống nền đất lạnh. Đúng lúc đó, Eunjung vội vã quay lại và đỡ chị đứng dậy, còn khẽ liếc nhìn SunYoung nói, "Sao em lại không đỡ chị ý dậy chứ?", rồi kéo JiHyun đi.
Chị định giải thích cho Eunjung nhưng việc lảng tránh ánh mắt đau buồn của SunYoung đã khiến chị quên mất điều đó.
Sunyoung chỉ đưa mắt nhìn và chậm rãi đi theo họ, cố gắng giữ lấy những mảnh vỡ từ trái tim mình để khiến chúng không thất lạc.
Đau thì chỉ nên đau bên trong, không nên để lộ ra ngoài.
Khoảng thời gian còn lại mọi người không chỉ trượt tuyết mà còn chơi ném tuyết, uống chút chocolate nóng hổi và làm người tuyết nữaa. Ai cũng vui vẻ và thoả mãn với kì nghỉ nhưng SunYoung chỉ tiếp tục công việc của mình là đi theo JiHyun. Ngay cả khi cả lũ chơi trò đuổi bắt, Sunyoung cũng chỉ cố tìm kiếm mỗi JiHyun và bắt chị ấy. Điều này khiến SoYeon bất bình đến mức hờn dỗi không nhìn mặt SunYoung luôn. Và tất nhiên là cô đã phải xin lỗi chị ấy rất nhiều lần nếu không muốn chét đói.
"Oai~~", JiYeon ngoáp, "Mệt qu-", cô nhóc gục luôn xuống ghế nằm ngủ. SoYeon thở dài bất lực kêu Eunjung bế con bé vào phòng thay vì vô tâm vứt nó ở đó cho chết lạnh.
Sau đó các thành viên còn lại tụ tập ở phòng khách để xem bộ phim ma kinh dị mà Boram mới lượm được. JiHyun muốn có chút không gian riêng cho chính mình nên chị đã tiến ra ngoài phía căn biệt thự để đi dạo buổi đêm.
Chị hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cố gắng tận hưởng trọn vẹn cái không khí se lạnh ngoài trời. Chị nhìn xuống những dấu chân in lại trên nền tuyết trắng xoá của mình, khẽ dụi dụi mặt vào tấm khăn quàng cổ ấm áp.
Thật sự...rất thoải mái, được tự do một mình thế này này...
Có thể giúp bản thân quên đi những suy nghĩ, những phiền muộn trong lòng...Còn có thể giúp bản thân chạy trốn khỏi những nỗi đau trong tim...
"Đêm xuống mà đi lang thang một mình là không có an toàn đâu!"
JiHyun quay lại phía sau nơi phát ra âm thanh kia. Chị nhìn thấy SunYoung. Cô mặc một chiếc áo khoác đen bằng dạ, khá dày còn tay thì đút vào túi áo. SunYoung cứ đứng đó nhìn chị, JiHyun đã ngạc nhiên nhưng cái vẻ ngạc nhiên đó lại thoáng qua rất nhanh. Chị quay người, tiếp tục bước đi.
"Ai cần cô quan tâm chứ?"
Bỗng, JiHyun cảm thấy có một bàn tay đang nắm lấy tay mình. Và, ánh mắt chị lần nữa đối diện với SunYoung. Cô vòng tay, ôm lấy trọn người chị, thật chặt. JiHyun đã cố gắng đẩy Sunyoung ra, lấy tay đánh vào bả vai cô nhưng điều đó chỉ khiến cô càng ôm chị chặt thêm.
"M-mau buông ra!!"
"Không, em sẽ không buông cho đến khi chị chịu lắng nghe em giải thích!!"
"Sao cơ? Giữa tôi và cô vẫn còn gì để giải thích à?", JiHyun lần nữa đẩy SunYoung ra, nhưng cô lại nhanh chóng ôm chị vào chặt hơn.
"Lee JiHyun, EM YÊU CHỊ!!!"
"...."
JiHyun ngây người ra và hoàn toàn sững sờ trước câu nói ấy lần nữa. Chị đang bối rối không biết, đây lại là một vở kịch hay là một sự thật lòng. Chị không hiểu và có lẽ chẳng thế nào hiểu SunYoung được. Cô chậm rãi buông người chị ra, nhưng vẫn khẽ nắm lấy một cánh tay chị, lo sợ rằng chị có thể chạy mất. Cô đưa tay vào túi áo và lấy ra một chiếc dây chuyền. Là sợi dây JiHyun từng đeo.
"Chị nhìn này, em chưa hề đưa nó cho Jiyeon và bắt em ấy đeo cả! Sợi dậy vẫn luôn bên cạnh em, nó mang hình bóng chị và em hứa nó sẽ chỉ thuộc về riêng chị mà thôi..", cô nắm lấy tay JiHyun đem chiếc vòng đặt vào lòng bàn tay chị.
Jihyun đang bối rối, chị không biết mình nên làm gì lúc này nữa. Chị thực sự muốn sà vào lòng SunYoung, hôn lên má em ấy và tin tưởng những lời kia, nhưng lí trí mách bảo rằng chị không thể và nó còn nói rằng, trái tim là thứ ngu xuẩn.
Biết đâu SunYoung sẽ lại lợi dụng chị cho kế hoạch của em ấy thì sao?
"Ừ, vậy thì sao..."
SunYoung bàng hoàng trước câu nói lạnh lùng của JiHyun.
"Nhưng...điều đó có nghĩa là em thực sự yêu chị mà!"
"KHÔNG ĐÚNG, CHIẾC DÂY CHUYỀN NÀY ĐƯỢC MUA LÀ VÌ JIYEON VÀ NÓ KHÔNG CÓ BẤT KÌ LIÊN HỆ NÀO VỚI TÔI NỮA!!!!", Không chần chừ thêm giây nào, JiHyun cầm sợi dậy ném đi xa nhất có thể.
"KHÔNGG!!!", SunYoung hoảng hốt hét lên hướng ánh nhìn về phía xa kia. Cô hoàn toàn không thể nhìn thấy nó đâu nữa. JiHyun lập tức chạy đi, để lại SunYoung một mình trong đêm tối lạnh lẽo.
_End chap 6_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro