Extra: The messages


Mới chỉ ngày hôm qua thôi, Hyomin đã được công ty quản lí thông báo rằng mình sắp tham gia một chương trình thực tế dài ngày ở Trung Quốc. Và trong quãng thời gian đó, mọi sinh hoạt của cô đều là ở Trung Quốc.

"Hyomin, em đi lâu như vậy, chị..." - Qri đứng phía sau nhìn Hyomin đem quần áo bỏ vào Vali, chị khẽ kéo vạt áo cô.

Hyomin từ nãy mải sắp đồ, cũng không biết Qri đã vào phòng từ lúc nào. Cô quay người lại, khẽ cười trìu mến với Qri, vuốt mái tóc chị.

" Không lâu đâu, nếu lịch quay kết thúc, em lập tức quay về với chị! ".

Qri cười gượng, thoáng chút buồn bã. Chị thấy mình đang đòi hỏi hơi quá. Dù sao cũng là do công ty giao cho em ấy trách nhiệm ấy. Hyomin vừa xinh đẹp, vừa hài hước, vừa dễ thương như thế, làm sao mà công ty không chọn được cơ chứ?

" Không cần đâu, cứ đi thong thả thôi!" - Qri khẽ cười, nói.

Hyomin gật đầu đáp, miệng cũng nói, "Đến đó chúng ta vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại mà!".

Hyomin vừa dứt, bên ngoài cửa vang lên tiếng gọi của anh quản lí.

" Hyomin, đã đến giờ đi rồi!".

Hyomin liền đáp lại, " Em biết rồi, em ra ngay đây!".

Qri đưa ánh mắt nhìn ra cửa, không để ý liền bị Hyomin cúi đầu, thơm nhẹ lên má.

Chị hoảng hốt trợn mắt lên, đưa tay ôm lấy má. Hai tai thoáng chút đỏ lên.

Hyomin nhìn Qri như vậy mà không khỏi buồn cười. Cô gái này sao mà đáng yêu quá đi mất!

"Hyomin, em..." - Qri tính lên tiếng thì Hyomin đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào môi chị.

"Suỵt!".

Qri không khỏi ngạc nhiên.

"Có gì cần nói thì cứ nhắn tin cho em, nói bây giờ mất hay!" - Rồi cô xách lấy cái vali, tiến ra bên ngoài.

Qri cứ hoang mang rối trí một hồi. Nhưng rồi cô chợt phát hiện ra: Mình vừa bị Hyomin lợi dụng sơ hở!! Và thế là chị vội vàng chạy ra ngoài, cùng lúc hét lên, " Park Hyomin, em là cái đồ lừa đảo!!!".

Tiếng hét cực lớn đó vô tình khiến làng xóm xung quanh mở to mắt ra nhìn.

"Này Boram, Hyomin nó lừa đảo Qri cái gì à?" - Soyeon ghé sát vào tai Boram, hỏi mới âm lượng nhỏ không thể nhỏ hơn.

Và do cô nàng nói quá nhỏ, chính cả Boram đứng ngay cạnh cũng không nghe rõ, " Ảo? Ai ảo?".

SoYeon: ==

Lúc đó, ở phía cửa, Hyomin chỉ quay đầu lại, cười nhẹ. Rồi quay người bước ra cửa cùng anh quản lí cùng với tiếng tiễn đường của JiYeon, Boram và SoYeon.

" Tạm biêt, chị đi vui vẻ nhé!".

" Min ngố, đừng chỉ đứng im một chỗ, hãy nói nhiều một chút dù em không giỏi tiếng Trung!".

" Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!".

Hyomin quay đầu lại, khẽ gật và mỉm cười. Trước lúc đóng cửa, cô vẫn đưa mắt về phía Qri, hy vọng chị sẽ nói gì đó. và không chỉ mình Hyomin, những thành viên khác cũng bắt đầu chờ đợi cô gái họ Lee kia lên tiếng như một lẽ thường.

Nhưng không, Qri đã không nói gì ngoài nhướn mày một cách bực bội và quay người đóng cửa phòng lại.

Mọi người đều sững sờ nhìn cái cửa. Nhưng nó cũng không mở ra lần nữa. Nhờ thế, cả bọn đã hiểu, Qri giận rồi!

"Hyomin, mau lên đi em!" - Anh quản lí thấy Hyomin vẫn chưa đóng cửa lại liền lên tiếng nhắc.

Hyomin đang có tâm trạng rất lẫn lộn, nghe tiếng gọi liền giật mình quay lại, "Vâng!".

---

Sau khi đã ngồi lên xe và đi được một quãng, Hyomin vẫn ngoái lại nhìn căn nhà chung của 6 người bọn họ. Hơn một tuần không được nhìn thấy nó, cô nghĩ có lẽ mình sẽ buồn chết mất! Và cả những thành viên khác nữa, mọi khi ở cùng họ vui vẻ, ấm áp như thế mà đột nhiên phải ở một mình nơi đất khách, thực sự rất cô đơn!

Còn...cô gái họ Lee đó...

Hyomin bất giác thở dài. Nhưng cô đột nhiên thấy rất lạ. Chỉ là một cái hôn lên má thôi mà, đâu cần phải giận như vậy?

Trong lòng cô cứ bề bộn một đống như vậy, chưa ghi hình đã mệt đến rã rời rồi!

---

Sau khi đặt chân đến khách sạn dành cho khách mời của chương trình tại Trung Quốc, Hyomin chỉ còn biết ném túi hành lí sang một bên và nằm vật ra giường.

Đầu óc cô cứ ong ong cả lên, chuyến bay rất mệt và suy nghĩ cũng đã vắt kiệt sức lực của Hyomin rồi! TvT

" Sao lại giận chứ..." - Hyomin khẽ hỏi vào không khí khi hai mắt cô dần mờ đi và rồi tối hẳn.

Hyomin ngủ mất rồi!

----

Sau bốn ngày ghi hình, Hyomin vẫn không nhận được bất kì tin nhắn nào của Qri cả. Chỉ toàn là của những thành viên còn lại mà thôi. Họ gọi để hỏi thăm sức khoẻ và khung cảnh ở bên này. Nói cô nếu thấy cái gì đẹp thì phải chụp lại và mua cái gì đó tặng họ. Đương nhiên là Hyomin sẽ đáp ứng hết.

----

Sang đến ngày thứ bảy, hôm đó có một buổi ghi hình vào sáng sớm, Hyomin phải thức dậy lúc 6h. Cô làm việc mà mấy ngày gần đây bỗng trở thành thói quen: Kiểm tra tin nhắn. Tin nhắn của ai thì hằn không cần nói cũng biết, Lee Qri chứ ai!

Nhưng vẫn không có gì cả.

Hyomin ghi nhận, đây chính là ngày kỉ lục giận hờn lâu nhất của Qri. Mọi khi nếu cô trêu chị, việc chị giận chỉ diễn ra trong vài phút hoặc một hai tiếng, hay lâu nhất là một ngày. Còn bảy ngày? Chưa bao giờ!

Hyomin không gọi lại, không phải vì cô muốn làm bộ làm tịch, chỉ là cô cảm thấy gọi cho chị lúc chị đang giận thế này chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi. Cho nên, ngày nào thức dậy, cũng chỉ mong nhìn thấy một cái gì đấy đến từ : Qri my love <3 trên màn hình điện thoại.

---

Còn hai ngày nữa, chuỗi ngày dài cô đơn này sẽ kết thúc. Hyomin muốn được quay về căn nhà thân yêu kia. Muốn được cùng SoYeon xem hài mà cười đến quên trời quên đất. Muốn cùng Boram xem các mẫu búp bê Nhật Bản dễ thương. Cùng JiYeon chụp ảnh làm dáng. Cùng EunJung nghe nhạc của Taylor Swrift. Và nhiều việc khác để làm.

Nhưng Hyomin vẫn ngại đối diện với người đó. Thời gian lâu như vậy, vẫn không có liên lạc gì, cô cũng tự hỏi, chị lúc này đang làm gì vậy?

---

Ngày quay cuối cùng đã đến, ngay khi đạo diễn hô lên "Cắt!", cả ekip bắt đầu rộn ràng lên. Hyomin cúi chào hết người này tới người khác, dùng hết vốn tiếng Trung ít ỏi của mình.

Cô sắp xếp hành lí quay về Hàn Quốc, nhưng tâm trí thì cứ để đi tận đâu khiến anh quản lí không khỏi ngạc nhiên.

" Hyomin, mấy hôm nay em làm sao vậy? Cứ như người mất hồn!".

Hyomin nhìn anh quản lí, khẽ mỉm môi, rồi cũng lắc đầu cười.

" Nếu anh đoán không nhầm, có phải là chuyện của Qri?".

Hyomin ngẩng đầu lên nhìn anh, lúc sau khẽ gật đầu.

" Ôi trời, chuyện như vậy mà Hyomin thông minh, vô tư của chúng ta cũng không giải quyết được sao?".

Hyomin ngơ ra.

" Để anh nói em nghe, khi bị ai đó giận, đúng là rất buồn! Nhưng cứ để nó kéo dài, sẽ chả thể giải quyết cái gì đâu! Tốt nhất là nếu tối nay trở về, em hãy giải quyết nó bằng cái đầu thông minh của mình đi!".

Chỉ bằng những lời như thế, anh quản lí thực sự đã khiến Hyomin nhận ra điều mình cần làm là gì rồi.

---

"Cạch!".

Hyomin về đến nhà là đêm mất rồi. Cô khẽ mở cửa đi vào. Căn nhà mọi ngày ồn ào thì lúc này lại trở nên tĩnh lặng vô cùng. Cô nhẹ nhàng tìm phòng mình, rồi mở cửa đi vào.

Nhưng trước khi bước vào, Hyomin có chút chần chừ. Vào bên trong đó rồi, liệu mọi chuyện có thể dễ dàng giải quyết không? Chiến tranh lạnh lâu như vậy, Hyomin thì mệt mỏi rồi, còn chị, chị cảm thấy như thế nào?

Căn phòng tĩnh mịch như bị bóng đem nuốt lấy. Hyomin cảm thấy bên trong này có cảm giác gì đó rất lạ. Cứ như nó đã trở nên lạnh hơn so với trước đây.

Hyomin khẽ cầm điện thoại soi lên, lấy tay chắn bớt ánh sáng đi. Cô nhìn thấy trên chiếc giường kia, một mảng trống vắng. Đúng vậy, không có ai nằm ở đó cả.

Qri đi đâu rồi?

Hyomin đặt đồ của mình xuống, soi quanh phòng, hoàn toàn không có ai.

Có lẽ vì nằm một mình chán quá nên Qri đã sang phòng Boram ngủ rồi, Hyomin nghĩ vậy.

Tất nhiên rồi, làm thế nào mà chị ấy chịu nằm một mình hơn một tuần thế chứ! Nếu là Hyomin, cô cũng buồn chết mất!

Hyomin nghĩ vậy nên cũng thôi tìm kiếm, bắt đầu thay bộ đồ thời trang trên người mình ra, mặc đồ ngủ vào rồi mở cửa đi ra phòng bếp.

Nhưng biết gì không, khi mà Hyomin vừa cầm điện thoại vừa soi như vậy, cô chợt lia thấy có cái gì đấy ở phòng khách.

Nhìn giống một đống chăn trải dài trên ghế và....những lọn tóc màu vàng?!

Hyomin nhíu mày tiến lại, đống chăn bắt đầu động đậy, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp qua lớp chăn.

Qri?

Cô kinh ngạc tự hỏi chính mình.

Chị ấy làm gì ở phòng khách lạnh như thế này?

Tại sao lại ngủ ở đây?

Không lẽ...là đợi mình?

Sau khi dùng tay hươ hươ trước mặt Qri để xác định rằng chị đã ngủ, Hyomin khẽ cúi người, lấy hai tay bế cả Qri và đống chăn bùi nhùi lên. Mặc dù Hyomin không khoẻ, bề ngoài lại hơi ốm, nhìn là biết không có cái sức bế người như vậy. Nhưng lúc này cô ta đột nhiên cảm thấy, người này mà bị cảm lạnh thì còn đáng sợ hơn là mình gẫy xương. Thực sự là thế!

Đặt Qri nằm lên giường, Hyomin thở khá mạnh. Cô cũng ngồi lên giường, vặn cái đèn đầu giường cỡ nhỏ nhất, đủ để thấy được khuôn mặt của chị đang an tĩnh ngủ.

Cô vuốt lấy khuôn mặt của chị, tại sao chị mấy ngày thôi mà chị đã trở nên gầy như vậy? Hình như chị cũng mất ngủ, dưới mắt đã có thâm quầng mất rồi kìa!

"Có phải là mải giận em không?" - Hyomin khẽ thở dài trong đêm tĩnh lặng.

Đột nhiên cô nhìn thấy màn hình điện thoại đặt trên chiếc tử đầu giường của Qri sáng lên rồi tắt đi. Cô đưa tay cầm lên, nhìn chị một lượt rồi mới mở máy lên. Và tất cả những gì Hyomin nhìn thấy chính là: Nhắc việc - Nhắn tin cho Hyomin - Năm phút nhắc một lần.

Cô hoàn toàn sốc!

Qri đã thực sự lưu tâm việc này tới vậy?

Cô vội tắt thông báo đi, mở phần tin nhắn ra xem.

Phần tin nhắn gửi đi hoàn toàn không có tin gì cho Hyomin. Cô chợt thấy buồn.

Nhưng ngay lúc ấn back, Hyomin không hiẻu tại sao mình lại nhấn vào tin nhắn nháp nữa.

Và quả nhiên không phụ suy đoán của cô, trong đó có hơn chín mươi tin nhắn mà Qri đã soạn ra. Và tất cả dều gửi tới số của Hyomin.

Cô cũng không ngờ, ngay từ hôm cô đi, chị đã nhắn tới hai mươi cái lận rồi.

Chuyện này...

Hyomin cảm thấy khoé mắt có chút cay cay. Nước mắt sắp trào ra sao? Trời ạ!

Qri nằm trên giường quay người chuyển tư thế, vẫn nhắm mứt ngoan ngoãn ngủ, khoé miệng chợt hơi thì thào cái gì đó rất nhỏ.

Hyomin nghe không rõ, cô khẽ cúi đầu, cũng không rõ chị đang nói cái gì nữa.

Cô cũng cảm thấy rất mệt, lịch quay và chuyện của Qri khiến đầu cô xoay như chong chóng vậy. Vậy nên Hyomin cũng khẽ nằm xuống giường, mặt đối mặt với Qri.

Chị đang nhăn mũi vào, không rõ là mơ thấy gì, chắc là đang không vui?

"Minnie, xin lỗi....".

Và Hyomin hoàn toàn có thể nghe lọt những điều từ giọng nói nhỏ dễ thương kia vừa thốt ra. Cô có ngạc nhiên, có phấn khởi, có hạnh phúc và cũng rất muốn bật khóc.

Cô vẫn cứ nghĩ rằng chị thật trẻ con, cứ giận mãi như vậy, Cũng không thèm gọi điện cho cô, cô còn nghĩ chị không còn thích mình nữa cơ! Nhưng Hyomin nhầm quá rồi! Nhầm hơn cả nhầm ý!

Qri của cô đâu phải là người như thế! Chị ấy bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại tình cảm vô cùng! Hyomin cảm thấy, có một người như vậy yêu thương mình, có chịu chút uỷ khuất cũng chẳng sao cả!

Cô quàng tay ôm lấy Qri và cả đống chăn vào lòng, khẽ thơm lên trán chị rồi tự cười với chính mình.

Và ngay cả lúc đang ngủ, khoé môi Qri cũng khẽ vẽ lên một đường cong mỏng hoà tan vào sự ấm áp bao lấy hai người.

Chị cảm nhận được hơi ấm của người kia, dù không biết là thật hay giả, chỉ cảm thấy, hơi ấm và mùi hương này ở rất gần, gần đến nỗi in sâu vào trái tim mất rồi!

_End Extra_



















































































































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro