4

Minho biết rằng đi uống rượu với bạn bè sau một ngày đặc biệt dài không phải là hành động thông minh nhất. Dù sao thì, anh cũng chẳng phải là người thông minh nhất. Đưa ra những quyết định tồi tệ cũng chỉ là một phần tất yếu thôi. Chỉ là có điều gì đó về bầu không khí với bạn bè tại nơi mua vui mà họ thường ghé khiến anh muốn quên đi những phiền phức nhỏ nhặt cứ quấy rầy mình và thay vào đó là chìm trong men rượu. Nó chắc chắn có hiệu quả. Vì hiện tại anh đang nói lắp bắp, bước đi loạng choạng và cười khúc khích vì những thứ hoàn toàn vô nghĩa khi một trong những người bạn có trách nhiệm hơn và ít say xỉn hơn của anh thả anh ở công viên gần ký túc xá. Hyunjae vẫy vẫy Minho, hỏi anh liệu anh có thể tự về được không. Minho khăng khăng rằng mình cần không khí trong lành và vẫy tay chào bạn mình, nhìn hai tên ngốc ngồi ở ghế sau đang cãi nhau về hải cẩu. Anh cũng chẳng thắc mắc gì.

Hít thứ không khí ô nhiễm của Seoul vào phổi, anh chầm chậm lê bước và ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó. Ngoài trời khá lạnh. Mũi anh tê cứng và phả ra những đám mây nhỏ màu trắng. Cũng chưa muộn lắm. Vài người vẫn đang đi dạo và chạy bộ. Cây cối xung quanh đang đung đưa trong gió. Những ngôi sao sáng lấp lánh lạ thường. Minho lạnh cóng, và anh không muốn đứng dậy. Anh không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chờ cho màn sương mù trong tâm trí tan đi rồi mới trở về nhà với các thành viên khác. Anh đang nghểnh cổ và nhìn chằm chằm vô định lên những vì sao trên cao thì một giọng nói vô cùng quen thuộc đánh thức anh khỏi sự mơ màng.

"Hyung? Là anh ạ?"

Minho chớp mắt, rồi nhìn về nơi phát ra giọng nói. Một niềm vui trẻ con kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực và giọng điệu của anh khi anh kêu lên, "Lixie!"

Felix chạy đến chỗ anh. "Anh đang làm gì ở đây thế? Không phải anh đi chơi cùng bạn bè sao? Chan-hyung đang tự hỏi khi nào anh về đấy. Với cả, anh say rồi à?"

Một loạt câu hỏi khiến anh choáng váng. Minho chỉ cúi gằm xuống và khẽ lẩm bẩm, "Lạnh."

"Ồ. Phải rồi. Em xin lỗi. Anh lạnh sao! Anh nên ăn mặc đàng hoàng, hyung! Đây, quàng khăn của em vào nào."

Ngay lập tức, Felix cởi chiếc khăn quàng cổ màu kem mà em quàng cách đây vài ngày ra và quấn nó gọn gàng quanh người anh lớn. Không hiểu, lồng ngực Minho còn cảm thấy ấm áp hơn cổ của anh trước hành động ấy. Anh nhìn chằm chằm vào cậu bé tàn nhang ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn anh đầy mong đợi.

"Sao thế? Anh say rồi à?"

Minho lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Ưm, vậy được rồi."

Cả hai im lặng một lúc. Felix ngồi nhìn Minho nhìn chằm chằm vào những vì sao trong sự sợ hãi trẻ con cho đến khi anh cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Lixie?" Anh bất ngờ gọi.

"Dạ?" Felix đáp.

"Em có biết rằng mũi của em rất đẹp không?"

Mắt em mở to, chớp chớp, rõ ràng là đang rất ngạc nhiên. "Mũi của em ạ?"

"Đúng. Em có một chiếc mũi cúc áo. Nó thậm chí còn có vài nốt tàn nhang trên đó. Nó... làm anh nhớ đến việc Soonie thích được anh dụi mũi vào mũi nó như thế nào. Nó thích lắm. Mỗi lần thế nó sẽ phát ra tiếng gừ gừ-meo meo nhỏ." Minho thở dài, "Đáng yêu lắm."

Felix nghiêng đầu, may mắn là không thắc mắc tại sao Minho lại biết rõ về chiếc mũi của mình đến thế. "Anh có nhớ Soonie không?"

"Rất nhiều."

"Anh có nghĩ là Soonie cũng nhớ anh không?"

Minho khịt mũi. "Còn lâu."

Felix bật cười. Đó là một âm thanh trong vắt như chuông khánh; vang vọng và xinh đẹp. Minho tự hỏi đã bao nhiêu lần anh mê mẩn nụ cười của Felix chỉ trong vài tuần qua. Hình như là nhiều không đếm xuể. Ngay giây tiếp theo, anh tự hỏi mình phải làm gì với thông tin này đây. Felix nhích lại gần anh hơn một chút.

"Em chắc rằng Soonie cũng nhớ anh mà."

"Sao em lại chắc chắn như vậy?"

Cậu bé tóc vàng cười toe toét. "Chà, vì anh rõ ràng là một ông bố mèo tuyệt vời."

Có điều gì đó trong ánh mắt em khiến Minho có cảm giác mơ hồ rằng họ không còn nói về những chú mèo nhỏ của anh nữa. Anh cũng không biết làm thế nào để đáp lại lời khen. Họ dành thêm một vài khoảnh khắc trong im lặng, Felix không có động thái nào là muốn anh quay về ký túc xá.

"Lixie?" Minho lại bất ngờ gọi.

"Dạ?" Felix lại đáp.

"Anh chạm mũi với em được không?"

Một lần nữa, đôi mắt của Felix lại mở to ngạc nhiên. Minho nghĩ chắc bản thân tưởng tượng ra thôi, nhưng có vẻ như tai em đỏ hơn một chút.

"Với em ấy ạ?"

"Ừa."

Khoảng lặng dường như kéo dài hơn, và Minho thở ra một đám mây nhỏ khác trong không khí lạnh giá. Tim anh đập bình bịch.

"Được ạ."

Minho ngước lên. Anh đối diện với một Felix đang cười, người có những đốm tàn nhang như đang phát sáng dưới ánh trăng. Những nếp nhăn gần mắt cho anh biết rằng đó chắc chắn không phải là một nụ cười giả tạo. Minho biết anh không say như anh nghĩ. Hẳn rồi, anh muốn đổ tất cả lỗi lầm ngày hôm nay cho rượu. Nhưng không hiểu sao, bầu không khí bao trùm lên cả hai còn khiến anh cảm thấy say hơn bất kỳ loại bia nào.

"Được ư? Thật sao?"

"Dạ," nụ cười toe toét của em hình như càng lớn hơn. "Hãy chạm mũi nào!"

Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười nhỏ, và Minho tự hỏi liệu anh có dám lấy hết can đảm để hỏi Felix rằng bầu không khí xung quanh họ có làm rối loạn cảm xúc của em, có tiếp thêm năng lượng hay kích thích em hay không. Anh thu hẹp khoảng cách giữa hai người một cách dễ dàng - như thể theo bản năng, và chỉ bằng trí nhớ cơ bắp. Trán của họ va vào nhau trước cả mũi. Minho nghĩ rằng tàn nhang của Felix trông đẹp hơn bao giờ hết. Một vài tiếng cười khúc khích bất ngờ bật ra từ hai người, và Felix lên tiếng.

"Anh có chắc là mình không say chứ?" em hỏi, đồng thời rúc vào mũi Minho.

"Vì sao?"

"Vì em thực sự không muốn hôn anh khi anh say."

"Ồ." Trái tim của Minho chắc chắn đã lỗi một nhịp. Anh hy vọng Felix không thể nhìn thấy gương mặt ửng hồng trong bóng tối của anh, nhưng anh biết là vô ích. "Ờm. Bây giờ anh hoàn toàn tỉnh táo."

Đó không phải là tại rượu, gã thông minh trong anh cằn nhằn. Minho không thèm quan tâm nữa. Lần đầu tiên, anh  cho phép bản thân công khai chiêm ngưỡng vẻ ngoài ngoạn mục của Felix dưới ánh trăng. Lông mi em khẽ rung rung, mặt em tự động nghiêng sang một góc, và nụ cười ngốc nghếch trên môi em khiến Minho nhận ra rằng anh đã yêu cậu bé này đến nhường nào. Ngón tay cái của Minho tự động lướt nhẹ lên những nốt tàn nhang trên má em, và cuối cùng khi họ hôn nhau, anh không thể vui hơn nữa vì đêm đó họ đã chạm mũi nhau.

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro