6. Có siêu năng lực sẽ thế nào? #1

*Note: ý tưởng từ phim "Mặc dù tôi không phải siêu anh hùng".







Felix , cậu có siêu năng lực là đọc được suy nghĩ của người khác . Và cả gia đình cậu cũng vậy , mỗi người đều có siêu năng lực đặc biệt riêng . Nhưng lưu ý phải giữ thật chặt bí mật này . Mẹ cậu thì có thể điều khiển đồ vật theo ý muốn . Bố thì dịch chuyển tức thời . Bà cậu thì quay về được mọi thời điểm trong quá khứ. Ông thì đoán được trước tương lai trong giấc mơ . Nhưng dạo này ông lại bị mất ngủ trầm trọng nên chẳng thể thấy gì. Mỗi mình cậu khá vô dụng , là đọc được suy nghĩ của người khác khi nhìn vào mắt họ.

Cũng chính điều đó đã hoàn thành lên con người cậu bây giờ . Ảnh hưởng từ các suy nghĩ tiêu cực bên ngoài tác động . Điều duy nhất cậu có thể làm là đeo chiếc kính dày cộp để ngăn chặn đọc được suy nghĩ người khác mặc dù cậu không cận .

***

Hôm nay vẫn như bao ngày , chỉ khác ở điểm là bạn thân duy nhất của Felix hôm nay xin nghỉ ở trường tận 3 ngày vì gia đình có việc gấp

Felix tính vốn rụ rè e thẹn, thành ra cậu luôn bị trêu trọc và bắt nạt.
Người duy nhất luôn bên cạnh bảo vệ cậu là Hyunjin vậy mà hôm nay cậu ấy nghỉ , nghỉ một ngày là cái mạng của cậu ở trường đã bị vả lên bờ xuống ruộng , bây giờ là ba ngày thì chắc cậu đắp quan tài cũng nên.

-"Không sao đâu cậu cứ yên tâm đi học , nếu ai gây sự thì cậu hãy mạnh dạn đứng lên tẩn lại nó . Cậu đừng cứ ỷ lại mình quá , mai sau lên đại học , không có mình thì cậu khổ hơn nữa" Hyunjin đang khuyên nhủ thằng bạn trời đánh đang khóc không ra hơi.

Thực sự , nếu như Felix cứ ngày ngày trốn sau lưng Hyunjin như thế thì vô cùng đáng lo . Mai sau lên đại học thì may rủi mới gặp lại được nhau . Felix cứ như vậy thì nay khổ , mai sau càng khổ hơn . Cũng may là cậu được cái mặt vô cùng xinh trai , nên vẫn có nhiều người yêu quý  và giải vây khi cậu gặp nạn.

-"Ba ngày thôi , mình vẫn sẽ sống...sẽ sống..." Cậu lẩm bẩm suốt quãng đường đi .

Khi đến trường cậu lập tức chui vào nhà vệ sinh đứng , nhằm trốn bọn hay bắt nạt. Đến khi chuông đổ , cậu mới mò vào lớp.

Giờ ra chơi đến , cậu cũng định núp tiếp ở nhà vệ sinh nhưng không may bị đám bắt nạt tóm được .

-"Chào cưng , nay bạn mày nghỉ nhể" Haejin vỗ vai cậu. Sau cô là hai đứa con gái khác là Unho và Serim .

-"..." cậu im lặng cúi đầu.

-"Nói câu nào đi chứ , à quên mất  hôm nay có ai bảo kê nữa đâu mà dám lên mặt...haha" chúng nó cười như được mùa.

-"Để tôi yên" cậu phải lấy hết dũng khí lắm mới nói được câu này. Bàn tay cậu nắm chặt lại.

-"Ô , vẫn nói được kìa làm tao tưởng mày bị câm rồi , hay đi chơi với tao đi, tao đáng chán" nói rồi haejin khoắc vai cậu lôi đi.

-"Cô điếc à" Câu nói phụt ra từ miệng cậu. Chính cậu cũng chẳng thể ngờ nhưng không quá ngạc nhiên.

-"Mày bảo tao á , mày chán sống à" Haejin đẩy cậu ra . Unho và Serim định ra tóm hai bên tay cậu thì bị cậu tát lật mặt. Haejin vô cùng hoảng "Mày dám?" cô vung tay lên định giáng cho cậu một cú.

- "Dừng lại đi, tính làm loạn à" là Leeknow , cậu ta kịp dữ tay Haejin lại.

-"Mày suốt ngày  bênh nhóc này thế lino"

-"Bố đang ngủ , mày làm loạn lên thế tao ngủ đằng trời à"

-"Địt" Cô vung tay ra và giận dữ quay về chỗ ngồi.

-" Lần nào cũng thế . Đừng để bị bắt nạt thế chứ" cậu ta quay sang nói cậu.

-"Ừm...cảm ơn cậu"

Leeknow hầu như chuyên ngủ gật trong giờ , lười thối tha , nhưng thể thao thì vô cùng giỏi , năng động, tuy vậy thành tích cũng khá vượt trội.

Thực ra đây không phải lần đầu cậu ta giúp cậu giải vây . Đã rất nhiều lần rồi , cũng chỉ là vô tình đi qua thì giúp . Đó là người thứ 2 sau Hyunjin làm cậu có thiện cảm.

Tiết hai đến , lớp trưởng băt đầu đứng lên thu vở bài tập về nhà . Xui thế nào mà cậu lục mãi trong cặp không thấy vở đâu cả , quái lạ rõ ràng sáng nay mình đã để vào cặp rồi....ôi chết , cậu chợt nhớ ra lúc đó mình buồn đi vệ sinh nên để chưa kịp bỏ vào , lúc ra thì cứ thế vớ cặp đi luôn

Trời đất , dù có giải thích với giáo viên thế nào cũng không được. Kiểu gì cũng bị phạt.

"Bạn Leeknow cũng không có vở bài tập thư cô"

???Cậu quay sang nhìn Leeknow . Dù cậu ta hay ngủ trong giờ thật , nhưng chưa bao giờ bỏ bê trách nhiệm. Đây là lần đầu tiên cậu ta sẽ phạm lỗi.

-"Leeknow?? Chắc có vẻ em để quên ở nhà nhỉ" Cô giáo đang cố biện minh.

Gì vậy , đây không công bằng xíu nào. Cậu thầm nghĩ.

-"Do em quên thật cô ạ , cô cứ bị phạt thoải mái"

-"Vậy thì em và Felix không có vở bài tập , chiều nay ở lại dọn dẹp sạch nhà kho trường nhé"

-"Vâng" cả hai đồng thanh.

***

Reng reng. Trống ra về , ai về chứ Felix phải vác thân xuống nhà kho dọn dẹp , ít ra là dọn cùng Leeknow. Cậu sẽ tránh bị bắt nạt.

-"Này Lix , cậu dọn bên kia đi , bên này tôi dọn"

-"ừm"

Sau một lúc dọn dẹp không ai nói câu nào . Bỗng dưng leeknow lên tiếng ngắt phăng bầu không khí âm u lặng tinh.

-"Nay cậu cũng dám đấu lại bọn kia rồi à"

-"sao hỏi vậy"

-"Thấy lạ nên hỏi"

-"Đâu thể để chúng nó chèn ép mãi được , tớ phải lấy hết dũng khí lắm mới dám bật lại , tớ e sau lần này bọn kia còn manh động hơn nhiều"

-"Cần tớ bảo vệ không"

-"hả"

-"Tôi nói là cần tôi bảo vệ không" cậu ta lặp lại.

-"Tự dưng nổi hứng vậy"

-"Thích thế. Cần không"

-"Ai cần" cậu chả muốn suốt ngày núp dứoi váy người khác , cậu vẫn có thể chống lại được những người ngoài kia . Nhưng có một số lý do khiến cậu mãi âm thầm chịu đựng.

Vì cậu luôn phải chịu sự quản lý nghiêm ngặt của bố mẹ , họ bắt cậu chịu đựng chứ không muốn bị bôi bẩn bởi những lời lẽ ngoài. Gia đình cậu vốn làm to , ai cũng đều tài giỏi , nếu mà bị mang tiếng là có con trai hư quả là mất mặt.

-"Có lòng tốt vậy mà không nhận"

-"Từ giờ tớ sẽ chống lại bố mẹ , họ luôn băt tớ chịu đựng những việc này , họ chỉ quan tâm tiền tài danh vọng thôi "

-"thì ra vì vậy mà cậu mới không kháng cự trước những kẻ băt nạt , à mà cậu giúp tôi lấy mấy hộp thuốc ở trong cặp , đến giờ uống thuốc rồi"

-"ừm" Nói rồi cậu quay đi lấy . Lục tới lục lui trong cặp mơi thấy hộp thuộc , bỗng dưng cậu khựng lại khi nhìn thấy chữ "vở bài tập" trong cặp cậu ta.

Khoan??vở bài tập ở đây mà sao cậu ta lại nói không mang theo vở bài tập . Bộ nó làm sao vậy.

Lần này cậu sẽ đánh liều , bỏ chiếc kính của mình xuống . Cậu sẽ tra hỏi và đọc suy nghĩ của người kia.

***

'Là vì tớ sợ lúc cậu dọn dẹp một mình , bọn băt nạt sẽ đến băt nạt cậu'

'Không phải tớ vô tình đi qua rồi giải vây cho cậu , mà là tớ luôn âm thầm theo dõi cậu'

'Tớ thừa biết gia đình cậu khắt khe'

'Tớ muốn kết bạn với cậu , nhưng chẳng có dũng khí'

'Tớ luôn âm thầm bên cậu'

'Xin lỗi vì có những lần không có mặt để bảo vệ cậu được'





Anh để ý cậu từ lâu rồi , dưng do tính tình khác nhau nên khó làm quen , dù anh có hoạt bát đến đâu thì trước mặt ngừoi ấy lại vô cùng e thẹn , ngập ngừng.



-"Cậu thích tôi à"















****
Truyện hơi ẩu mong mọi người thông cảm.
Đây mới là chap 1 thui nhé . Do chuyện ngắn nên diễn biến mọi thứ khá nhanh . Không cầu kì , dài dòng.

Chap sau sẽ hâm nóng tình cảm xíu , nhma sẽ lâu lâu tui mới ra chap 2 , huhu do lười quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro