-1-


Suy cho cùng, đời mình chỉ thế thôi em à.

Cho Miyeon ngồi ở góc tường, ôm cơ thể chi chít vết thương. Cổ họng nàng chỉ còn mỗi vị mặn và mùi tanh của máu, cổ tay lại vương vài vết sẹo dài, cũng không biết là mới hay cũ nữa.

Khó khăn ngửa đầu lên hít thở, chỉ thấy cái mũi cao mà nàng tự hào giờ sao lại xấu xí đến thế nhỉ?

Miyeon ghét bản thân mình.

Reng reng.

-" Tôi nghe."

-" Sao không trả lời tin nhắn của em? Chị ổn không? Em sang với chị nhé?"

Đáy mắt nàng vương một tia sáng, nhưng lại vụt tắt nhanh chóng.

-" Ở nhà đi, đừng sang. Tối rồi lại nguy hiểm."

-" ..."

Miyeon nói xong liền tắt máy. Nàng không muốn ai biết đến cảm xúc hỗn độn này của mình.

Cho Miyeon - một người vốn có tương lai tươi sáng, lại dần chìm trong thứ bóng tối đáng sợ ấy. Ngay từ nhỏ, nàng đã bộc lộ trí thông minh của mình nên hiển nhiên được giáo dục rất nghiêm khắc, chỉ cần sai cách cầm bát cơm lại phải nghe mắng cả tiếng đồng hồ.

Cái năm người ta bước vào cánh cửa đại học, ai ai cũng phấn khởi trong niềm vui của tuổi trẻ, thì Cho Miyeon lại vô cảm lật từng trang sách để học ngành mình ghét bỏ.

Nói sao bây giờ nhỉ? Nàng có ước mơ, có hoài bão, muốn có một tình yêu cho đời mình. Nhưng chắc là kiếp này khó quá, đành sống tạm vậy thôi.

Rồi đến một ngày, người họ Cho gặp Kim Minnie. Để diễn tả mối quan hệ ấy thì chắc sẽ rất phù hợp với câu "Người vô tư, gặp kẻ vô tâm".

Minnie như một thứ ánh sáng kì lạ, le lói và sưởi ấm trái tim của Miyeon. Thời điểm đó, chưa một lần nào Miyeon nói với Minnie quá ba câu, một chút cảm xúc nàng còn không bộc lộ ra, thì mấy lời nói ấy đã là gì?

Trôi qua gần một năm, vào cái ngày Kim Minnie gặp tai nạn nhập viện, cũng là cái ngày đầu tiên em thấy nàng lo lắng mà chăm em cẩn thận.

Câu đầu tiên không phải là "em có sao không? Em ổn không? Hiện tại cảm thấy thế nào?", mà là

-" Đừng đi một mình nữa, tôi lo."

Ừ, người ít nói khi lo lắng là thế đấy.

Cũng là người ít nói ấy cầm đơn thuốc đi chất vấn từng vị bác sĩ rằng "Tại sao lại kê một đơn thuốc vô dụng như vậy?" và siết chặt cổ áo của bác sĩ mổ chính khi thấy tấm phim chụp x-quang não của Minnie. Chưa bao giờ Minnie thấy cái cau mày của nàng lại đáng sợ đến thế.

Miyeon tốt nghiệp học vị tiến sĩ chuyên ngành y đa khoa đấy, Minnie nhớ sơ là vậy.

Trong lúc Minnie đang ngỡ ngàng, Miyeon lại quay sang em nói với một chất giọng ân cần và dịu dàng.

-" Sang bệnh viện nơi tôi làm, tôi sẽ chăm sóc cho em."

Cách Miyeon quan tâm là thế đấy.

Ngày tỏ tình, cũng là vị bác sĩ lạnh lùng lần đầu tiên ôm em.
Trong không gian yên tĩnh khi tản bộ ở thủ đô Seoul phồn hoa, Miyeon thổ lộ một cách không thể nào cứng nhắc hơn.

-" Yêu tôi, tôi sẽ lo đầy đủ cho sức khoẻ của em, không để chế độ dinh dưỡng của em bị thiếu hụt, cũng để lòng tôi được an tâm mà bảo vệ em, em nhé?"

Minnie thoáng ngơ trước cách tỏ tình của bác sĩ Cho, nhưng phần lại cảm động vì câu nói em mong chờ suốt hai năm.

Nghĩ Kim Minnie sẽ đồng ý vội sao? Không!

Cô Kim im lặng rồi bỏ về, mặc cho Cho Miyeon đứng chết trân tại chỗ. Minnie như mất tích suốt hai ngày, để Miyeon cuốn cuồng tìm cách liên lạc với em.

-" Em đi đâu mà như biệt tích thế? Em có sao không? Minnie, tôi biết tôi khô khan, nhưng hãy cho tôi một cơ hội được không em?"

Cho Miyeon cuốn quít nói năng lung tung khi Minnie trước mặt mình.

-" Em theo đuổi chị hai năm, giờ biến mất có hai ngày chị lại lo như thế à?"

-" Xin lỗi em, tôi sẽ bù đắp những ngày em chờ đợi tình cảm của tôi. Cho tôi một cơ hội nhé?"

Minnie suy nghĩ một lúc.

-" Thế làm sao em có thể tin chị đây?"

Ánh mắt Miyeon như cún con, cũng có chút kiên định.

Miyeon kéo nhẹ Minnie vào lòng mình, bất chợt hôn lấy em, còn Minnie thì kinh ngạc đến mức đứng hình. Trước giờ trong mắt Minnie, Miyeon là một người điềm tĩnh, quá an toàn và rất trưởng thành, nay đột nhiên bạo dạng lại chẳng quen được.

-" Tôi sẽ hành động hoặc làm nhiều điều hơn nữa để em tin rằng tôi đủ tài chính, kiến thức, tình yêu và sự nuông chiều dành cho em."

-" Bây giờ em nói đồng ý, vậy tiếp theo chị sẽ làm gì?"

-" Hôn em."

Minnie phì cười. Nếu là Cho Miyeon thì mấy câu như thế là quá đỗi bình thường.

-" Vậy thì hôn em đi, chỉ một lần nữa thôi~"

Chẳng hiểu Miyeon nghĩ gì mà lại nhíu mày chần chừ.

-" "Một lần nữa thôi"? Tức là từ nay về sau tôi không thể hôn em nữa sao?"

-" Nè cô bác sĩ, có phải chị học nhiều quá nên chị không biết ngôn ngữ tình yêu là gì không? Chị không hiểu sao?"

Nàng lắc đầu.

-" Vậy thì khoan hẳn làm người yêu nhau đi. Khi nào chị hiểu thì em sẽ chấp nhận lời tỏ tình nhé."

-" Ơ? Đừng! Tôi hiểu mà!! Tôi không thể chờ thêm đâu..."

-" Thế chị hiểu như thế nào đây? Nói em nghe."

-" Ừ thì..."

-" Hửm?"

-" Minnie-ah...Có lẽ tôi không thể hiểu nhiều thứ bây giờ, nhưng tôi sẽ cố gắng tiếp thu, chỉ cần em cảm thấy vui. Nên em hãy xem như tôi cần được ở cạnh bên em, cần em chỉ bảo tôi thêm, em nhé?"

Minnie nghe xong thì e thẹn. Em bước nhanh về phía trước.

Em cũng là một cô gái tuổi đôi mươi, nghe mấy lời như thế lại chẳng thấy ngọt ngào mà ngại ngùng?

Rồi hai người cứ im lặng mà đi cạnh nhau về phía chiếc xe ô tô màu đen gần đó, trên đường về cũng không nói gì. Đến khi vừa dừng trước cổng nhà Minnie, Miyeon chưa kịp mở lời thì em đã bước vội xuống xe.

Cạch.

Nghĩ chuyến này chắc người ta từ chối hoặc cần thêm thời gian rồi, nên Miyeon trầm ngâm ngồi ngẫm.

Cóc cóc.

Nàng nhìn sang, thấy em gõ cửa kính xe thì ấn nút hạ xuống.

-" Sao thế em?"

-" Em đồng ý."

Nói xong liền bỏ vào nhà, để Miyeon ngơ mặt tiếp nhận thông tin. Mãi hơn mười phút sau nàng mới suy luận ra.

Mình có người yêu rồi!

...

Cho Miyeon là người luôn cho người khác một cảm giác an toàn tuyệt đối. Nàng có thể an ủi những cảm xúc tiêu cực của Minnie, sẽ là những lời động viên và những hành động chỉ dành cho mỗi em. Nhiều lúc Minnie nghĩ sao không bao giờ thấy nàng buồn hay tỏ ra mệt mỏi nhỉ?

Nhưng hôm đó em đã thấy, một Cho Miyeon chứa đầy tâm sự và phiền não trong lòng.

-" Chị ổn không?"

-" Tôi ổn. Em không cần-"

Chưa kịp dứt câu đã có một thân thể mảnh khảnh ôm lấy nàng.

-" Chị cũng cần được ôm mà đúng không? Cũng như chị cũng cần được an ủi mà~"

Miyeon cười nhẹ, nàng im lặng và vòng tay kéo em sát vào người mình. Đúng, nàng cũng cần được quan tâm như thế.

Sau hôm đó, cứ mỗi khi buồn, Miyeon sẽ chỉ nói vỏn vẹn bốn chữ.

-" Minnie, muốn được ôm..."

Và sau đó sẽ là hình ảnh Minnie ôm lấy nàng, nói những lời từ tận đáy lòng rằng em yêu nàng thế nào, em sẽ luôn ở đây và cho nàng sự yên bình.

-" Chị giận em sao, Miyeonie?"

-" Không-"

Ánh mắt mệt mỏi bỗng trở nên dịu dàng hơn khi người nhỏ tuổi ôm.

Mỗi lần cãi nhau cũng thế. Nếu Miyeon là người giận dỗi, có cáu đến mấy thì khi Minnie ôm nàng, mọi sự tức giận đều tan biến.

-" Em xin lỗi, đừng giận em nữa nhé...?"

-" Tôi không giận em, chỉ là hơi mệt thôi."

Chưa bao giờ Miyeon giận mà gắt gỏng với em, chưa bao giờ lớn tiếng hay làm tổn thương em, chỉ hơi lạnh nhạt nhưng vẫn âm thầm quan tâm Kim Minnie. Đó cũng là lí do Minnie chọn yêu một người như Cho Miyeon.

Nhưng dù đón nhận bao nhiêu cái ôm, thì những vết thương trong lòng của Cho Miyeon chưa bao giờ được xoa dịu.

Sau khi ngắt máy, Miyeon chầm chậm mở đôi môi mình ra, khó khăn hít thở từng ngụm, rồi từng tiếng nấc cứ nghèn nghẹn ở cổ họng.

Phải làm sao đây?

Khi bản thân Cho Miyeon chẳng có quyền quyết định tương lai, trong đó là tình yêu của cuộc đời mình?

Bức ảnh trong khung ảnh bị vỡ một phần kính được nàng cất sâu dưới ngăn tủ khoá kín. Đó là bức ảnh kỉ niệm ba năm bên cạnh nhau của nàng và Kim Minnie.

Lúc đó sao Miyeon có thể cười tươi thể nhỉ? À, khoảng thời gian nàng được tồn tại.

Ting.

-" Lo sắp xếp chuyển công tác sang bệnh viện của gia đình, cho cô tối đa ba ngày nữa."

-" À, còn chuyện đính hôn với cậu Hwang sắp đến rồi đấy, liệu mà hẹn gặp nhà người ta, biết chưa?"

Khẽ liếc dòng tin nhắn, cổ tay Miyeon bỗng nhói lên, cảm giác khó thở cứ dồn dập mà quay trở lại. Mép môi đã bị nàng cắn đến bật cả máu, khẽ rơi vài giọt xuống cái áo sơ mi trắng, làm cho chiếc áo đã bạc màu lại nhuốm phần đau đớn.

Có lẽ điều khó khăn với Miyeon bây giờ chẳng phải là hít thở, mà là níu giữ tình yêu của mình - Kim Minnie.

Vốn nàng không thiết tha đến cái cuộc sống chó chết này là mấy, nhưng vì có một cô gái nhỏ nàng cần nâng niu bước đến, cả làm em ấy khóc còn khó, huống chi là rời xa?

Miyeon không thể tâm sự với ai được, nỗi lòng đè nặng càng ngày càng chất chồng lên mà không thể giải toả. Ừ, nàng chọn làm đau chính mình, chỉ để tiếp tục sống.

Cô Kim từ lâu đã nhận ra Miyeon gặp vấn đề, nhưng vì nàng đã tạo một vỏ bọc quá hoàn hảo, đến nỗi Minnie còn nghi ngờ bản thân em chắc nghĩ sai rồi cơ.

Lạch cạch. Cạch.

Miyeon thất kinh nhìn về phía cánh cửa kế bên mình bật ra, chưa kịp né đi đã có một bóng người ôm lấy nàng.

-" Em thương Miyeon..."

Nàng khóc, nhưng nó cứ không thể phát thành tiếng, nghẹn mãi ở cổ họng. Bàn tay chi chít vết sẹo còn hằng đỏ cứ thế đáp lại cái ôm của người kia.

Cái cảm giác một người luôn mạnh mẽ lại bật khóc trong vòng tay của mình, với Minnie là hai chữ xót xa.

Nhìn qua những vệt đỏ trên chân, tay nàng, em lại nghĩ tới cảnh tượng người em yêu phải hứng chịu những cú vụt roi đầy đau đớn, em xót lắm.

-" Em bôi thuốc cho Miyeon nhé...?"

Nàng khẽ lắc đầu.

-" Ngoan. Chị đau, em cũng đau lắm đấy..."

Nghe đến thế, Miyeon mới nhăn mặt gượng dậy. Có lẽ thể xác chị quá đau đớn rồi.

Chiếc áo sơ mi được cởi xuống, trước mắt em là tấm lưng em thường ôm ấp giờ đây đã đầy rẫy các vết sẹo đỏ.
Nàng cắn chặt răng, cố không phát ra tiếng vì vết thương quá rát khi được bôi thuốc. Nó đau hệt như tâm trạng Miyeon bây giờ.

Sau khi cổ áo được kéo lên, Miyeon đã khóc nức nở trong vòng tay Kim Minnie.

-" Em ơi, tôi phải làm sao đây...?"

-" Tôi không muốn phải rời xa em, Minnie-ah..."

Minnie đau lòng ôm lấy nàng. Em cũng không biết phải nói những gì nữa, vì ngay cả bây giờ em vẫn không hiểu được mọi chuyện.

-" Miyeonie bình tĩnh trước, rồi nói với em, em vẫn luôn ôm lấy chị mà? Ngoan, khóc cũng được, nhưng phải nín đấy nhé, không là em xót đấy..."

Cổ áo em đã ướt đẫm nước mắt người em yêu, vạt áo từ lâu đã bị nắm chặt đến nhăn nhúm. Bóng lưng Cho Miyeon thường ngày vững chải lắm, nhưng bây giờ lại nhỏ bé trong vòng tay Kim Minnie đến lạ.

Không biết trôi qua bao lâu, căn phòng tối om chỉ chừa lại ảnh sáng từ ngoài hành lang chiếu qua lớp kính của cánh cửa, tiếng khóc lại nhỏ dần, và rồi cũng im hẳn đi.

-" Xin lỗi em, có lẽ tôi sẽ mãi không thể nói được với em..."

-" Đừng tự mình ôm cả thế giới, Miyeon-ah. Chị là cả thế giới của em kia mà...?"

Miyeon chợt nhận ra khi yêu, nỗi đau chưa bao giờ là của riêng nàng.

Ánh mắt Miyeon lại đỏ hoe, mếu máo muốn trực trào.

-" Nào~ Chị có biết trong mắt em giờ không ai đáng yêu bằng chị không?"

"Cũng chẳng ai đáng thương hơn chị."

"Cũng chẳng ai yêu chị hơn em."

-" Sao lại bĩu môi rồi~? Em nói đúng mà~"

Miyeon cuối cùng cũng chịu cười sau mấy lời đùa giỡn của em.

Minnie lấy chăn trùm lấy cả cơ thể nàng, chỉnh điều hoà rồi lựa một bộ đồ ngủ cho nàng.

-" Ở lại cùng tôi đêm nay, em nhé?"

Nụ cười ân cần của Minnie như một lời đồng ý. Em đặt lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào.

Cái đêm mưa rào ấy, sấm chớp như nói lên tâm trạng nàng, hỗn loạn vô cùng.
Cơ thể Miyeon run bần bật trong vòng tay Minnie, trán nàng lấm tấm mồ hôi khiến em rất lo lắng.

Người yêu mình mà, có ít nói đến mấy vẫn cần được nghe lời trong lòng.

Người yêu mình mà, có trưởng thành đến mấy vẫn cần được ôm và nghe lời yêu.

Người yêu mình mà, có lạc lối đến mấy vẫn cần được dẫn đường.

Người yêu mình mà, có tăm tối đến mấy vẫn cần được nhận ánh sáng yêu thương.

Minnie trằn trọc cả đêm, lo sợ nàng ngủ rồi lại giật mình. Thật ra đây là giấc ngủ Miyeon cảm giác được yêu thương nhiều đến thế, bởi trước giờ đêm tối chẳng ôm lấy nàng.

Có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian em mới rõ dần tâm hồn đầy vết xước của Miyeon. Em chờ được.

...

Căn phòng kéo rèm kín mít, một chút ánh nắng cũng không lọt vào được.

Miyeon dậy rồi, nhưng nàng không muốn tỉnh, vì sợ ánh sáng của mình sẽ biến mất.

-" Em biết chị đã dậy rồi, nhưng cứ nằm tiếp đi, để em ôm một lúc..."

Bàn tay thô ráp ấy siết chặt vạt áo người nhỏ tuổi.

-" Tôi ổn rồi."

-" Chị nói dối tệ lắm đấy, Miyeonie."

Nàng mím môi.

-" Đừng quan tâm tôi nữa, vài bữa lại ổn cả thôi."

-" Nhưng nếu không thì sao?"

-" Sẽ..."

-" Đừng tự ôm chính mình, Miyeon-ah."

-" Minnie, em không biết em đang bước vào vùng tâm tối nào đâu em... Tôi không muốn mọi thứ tiêu cực sẽ chiếm lấy em, tôi không nỡ đâu em à..."

Giọng Miyeon cứ nhỏ dần, rồi gục hẳn vào lòng ngực em.

-" Chị nghe thấy gì không?"

Nàng lắc đầu.

-" Lòng ngực em đang nói rằng em đang đau lòng đấy."

Lời nói ấy cứ chậm rãi thốt ra, khiến Miyeon tạm thời không biết phản ứng ra sao.

-" Đừng nói như thế nhé, vì em cũng muốn biết người em yêu đang như thế nào, vì chị là một phần trong cuộc sống của em."








Còn tiếp.(?)

[những con chữ khó kết thúc.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro