#10: Có lẽ không cần đâu
Mặt trời đã dần nhô lên từ bao giờ, hiện tại là 7 giờ kém. Minnie vẫn ngồi ngoài ban công mặc cho những ngọn gió lướt qua da thịt mình suốt tối qua.
Đêm qua đối với cậu là một đêm dài thức trắng. Cậu không tài nào ngủ được, đôi mắt thỉnh thoảng sẽ nhắm nghiền suy tư đôi chút nhưng nhức nhối nơi ngực trái vẫn chưa hề nguôi ngoai. Khuôn mặt ủ rũ vẫn chẳng hề thay đổi, bất quá cũng chỉ càng thêm phần buồn bã não nề. Dưới hai mắt thoáng nhìn sẽ phát hiện ra được quầng thâm. Tổng thể nhìn cậu lúc này mới thật thê thảm biết mấy.
Minnie thấy thật mệt mỏi quá, cả về thể xác lẫn tinh thần. Cậu thật chẳng ngờ cũng có ngày bản thân phải mang nét u sầu thế này, hơn nữa còn là vì Miyeon.
Đêm hôm qua dài đằng đẵng, cậu mải mê chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân mà bất động ngồi chờ thời gian trôi. Cuối cùng vẫn là không biết nên đối diện với hoàn cảnh hiện tại thế nào.
Ngày hôm qua cậu và nàng mỗi người đều mang một ý nghĩ riêng. Trong lúc nóng vội chẳng ai kìm được mình nên mới cùng nhau tạo ra những câu cãi vã.
Minnie không hiểu nổi nàng nữa. Cậu thật sự lớn rồi mà, cậu tự biết được cảm xúc trong mình là như thế nào. Cớ sao mà Miyeon cứ nhất quyết phủ nhận nó, nghĩ cậu vẫn còn chưa đủ chín chắn?
Rồi nàng muốn cả hai từ nay phải đối diện nhau thế nào đây? Cãi nhau một trận như vậy thì khi chạm mặt sẽ phải nói những gì?
Suy cho cùng, Minnie muốn được ở bên cạnh Miyeon là để che chở nàng, bảo vệ nàng, làm nàng vui. Nhưng bây giờ đã có người khác thay cậu làm những việc ấy rồi, thậm chí anh ta còn là sự lựa chọn của nàng nữa mà. Vậy, cậu ở bên nàng thì còn để làm gì nữa đâu?
Minnie từng buồn vì nàng, vui vì nàng, làm mọi cách để khiến nàng vui và thậm chí là tự nhận lấy đau thương chỉ để ở bên mỗi lúc nàng cô đơn nhất. Nhưng cậu nhận lại được gì nào? Điều cậu mong muốn nhất là được thấy Miyeon vui vẻ nhưng đó cũng lại là điều khiến cậu đau lòng nhất.
Thế nên tốt nhất từ nay đừng nên xen vào chuyện của nàng nữa, chỉ nên để nàng hạnh phúc bên Jungmin thôi. Cậu sẽ chỉ im lặng và dõi theo, tuyệt đối không nói thêm gì về thứ tình cảm cậu cất giữ trong tim nữa. Vì đó là những điều Miyeon cần, chứ không phải cậu...
.
.
Hyundai Senior High School
Miyeon hôm nay đến trường từ sớm. Phần vì muốn ăn sáng cùng Jungmin, phần vì muốn gặp mặt Minnie sớm một chút.
Nghĩ tới đây, nàng chẳng thể ngăn được tiếng thở dài sầu não thoát ra. Nhớ lại vụ việc hôm qua, Miyeon dường như thấy mình có chút quá đáng. Thật lòng thì hôm qua là lần đầu tiên nàng thấy một Kim Minnie mang dáng vẻ ủy khuất, để từng giọt nước mắt trượt khỏi khóe mi trước mặt người khác như thế.
Cậu vẫn luôn là một đứa trẻ vui vẻ, hoạt bát chứ có bao giờ ấm ức đến phát khóc như vậy đâu. Bắt gặp ánh mắt tang thương của cậu lần một, Miyeon thật không muốn bản thân nhìn vào nó lần thứ hai. Bởi khi nhìn vào đôi mắt cậu lúc ấy, nàng cảm thấy sao thật xót xa quá. Cảm giác như cậu đang vừa hứng chịu nỗi uất ức cùng buồn bực mà vẫn phải nhẫn nhịn đến tột cùng.
Hình ảnh ấy có chút kiên cường mạnh mẽ, nhưng cũng thật yếu đuối đến đau lòng. Có phải những lời nói của Miyeon lúc ấy tổn thương cậu lắm không? Phải chăng nàng đã buông ra những lời lẽ chạm đến sự giới hạn của cậu nên cậu mới ấm ức như thế? Nhưng thay vì có những hành động lỗ mãng, cậu lại cố gắng kìm xuống lửa giận mà dùng lời lẽ để đối đãi. Nhẫn nhịn như vậy, tất cả chỉ là vì nàng thôi sao?
Chiếc Audi màu đen bóng loáng quen thuộc đạp phanh đỗ trước cổng trường thu hút sự chú ý của nàng. Miyeon biết người bên trong đó là ai.
Minnie bước xuống xe, phong thái lúc này vẫn điềm tĩnh nhưng sao cả người lại toát ra vẻ lạnh lùng kì lạ. Thoáng nhìn qua liền phát hiện ra thần sắc cậu không được tốt lắm. Trên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp nay lại đeo thêm một chiếc kính gọng tròn, chắc hẳn là muốn che đi quầng thâm dưới mắt.
Miyeon bước đến đối diện cậu, cất tiếng gọi: "Minn.."
Ấy thế nhưng còn chưa hết câu, Minnie đã liền lạnh nhạt lướt qua nàng tựa hồ như nàng là người tàng hình. Miyeon đứng hình mất vài giây, song khi trở lại được thực tại liền ngoái đầu dõi theo hình bóng cậu cất bước xa dần. Lòng tự hỏi, Minnie thật sự có thể lạnh lùng đến khiến người ta ngỡ ngàng thế này ư?
Rồi nàng lại cảm thấy được hơi ấm của người nọ bao bọc lấy bàn tay mình. Theo phản xạ quay qua nhìn liền bắt gặp nụ cười của Jungmin: "Anh xin lỗi, để em đợi rồi. Chúng ta đi ăn thôi."
Miyeon nghe anh nói thế cũng ậm ừ, song cùng anh rời đi đến canteen. Tạm gác chuyện của mình với Minnie sang một bên, nhưng lòng nàng vẫn còn dấy lên áy náy về cậu quá.
.
Thẳng tay quăng chiếc balo lên chiếc bàn của mình ở cuối lớp, Minnie vẫn giữ nguyên nét mặt lãnh đạm mà bước ra ngoài hành lang.
Dựa người vào lan can làm điểm tựa, cậu nhìn về phía canteen trường - nơi có người con gái cậu thương cùng anh người yêu của nàng. Thở dài một tiếng, Minnie vô thức nở một nụ cười nhạt không có chủ đích.
Tỏ ra lạnh nhạt với Miyeon, cậu tự cảm thấy thật chạnh lòng. Muốn không quan tâm nàng một chút cũng khó khăn quá chứ. Bởi việc đó đối với cậu đã hình thành như một thói quen từ bao giờ.
Nhưng như vậy có lẽ là biện pháp tốt nhất cho cả hai lúc này. Nàng có thể hạnh phúc bên tình yêu của nàng mà không có cậu cản đường. Nàng cũng chẳng cần bận tâm đến Minnie, chẳng cần quan tâm cậu đang phải đau đớn thế nào đâu.
Minnie đã hạ quyết tâm rồi, cậu sẽ không làm phiền nàng nữa. Để Miyeon thoải mái bên người yêu của nàng, cậu sẽ không can thiệp vào bất kì chuyện gì của nàng. Nhưng nếu tên Park Jungmin đó dám làm cho nàng khóc, khiến nàng buồn dù chỉ là một chút thì Minnie sẽ không ngần ngại dùng gia thế của mình mà cho anh ta nếm trải mùi vị cay đắng.
Nhưng có lẽ tình cảnh đó sẽ chẳng xảy ra trong những khoảng thời gian này đâu. Bằng chứng là anh và nàng đang rất vui vẻ bên nhau, anh chăm sóc cho nàng chu đáo như thế cơ mà.
Như vậy có nghĩa rằng cậu đã lựa chọn đúng phải không? Cắn răng chấp nhận mãi ở phía sau nàng, nhìn nàng được hạnh phúc bên người nàng thương. Chứ còn cậu, có lẽ nàng không cần đâu nhỉ?
________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro