15.



Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng nghiêng nghiêng rọi qua khung cửa sổ lớp vắng. Cả nhóm bạn đang tập dượt cho sự kiện lửa trại thì Shuhua bất ngờ reo lên :


"Ủa, còn thiếu tiết mục văn nghệ của lớp mình nha. Minnie, cậu hát đi."



"Sao cơ ?"



"Thôi khỏi diễn, giọng cậu nằm trong top trường này mà."



Minnie hơi nghiêng đầu, cười nhẹ. "Hát thì được, nhưng mà cần người đệm đàn. Không lẽ lên sân khấu hát chay hả ?"


Không ai lên tiếng.

Một khoảng lặng đến đáng ngờ.

À thì, dù gì bọn họ cũng chỉ là học sinh, suốt ngày cắm đầu vào bài vở mà. Thời gian vui chơi còn không có. Lấy đâu ra rảnh rỗi đi học chơi nhạc cụ chứ. Shuhua nhún vai, thật ra tiết mục văn nghệ cũng không phải ép buộc. Nếu không có ai hỗ trợ đệm đàn, bọn họ vẫn có thể kiếm điểm cộng từ trò chơi nhóm.


"À ừm..."


Bỗng, giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên từ phía cửa sổ.


"Tôi biết đánh guitar."



Mọi người quay lại nhìn. Là Yuqi. Tay vẫn đút túi quần, buộc gọn sau gáy, ánh mắt như chẳng mấy hứng thú, nhưng câu nói thì rõ ràng là thật lòng.


Minnie ngạc nhiên, quay phắt sang nữ sinh ngồi bên cạnh mình. "Cậu á ? Biết đánh thật, hay đang nói cho vui ?"



"Từng học vài năm. Không đến mức chuyên nghiệp, nhưng để đệm cho giọng hát như cậu thì chắc đủ."



Cô nhún vai. Trong giọng nói mang chút gì đó vừa trêu chọc vừa dịu dàng. Minnie lườm nhẹ, nhưng khoé môi lại khẽ cong lên.


Và dường như, các học sinh khác cũng đã đánh hơi được sự đáng ngờ trong mối quan hệ giữa học bá và lưu manh trường Jeonga.



Một lúc sau, cả hai chuyển sang phòng sinh hoạt chung để thử tiết mục. Minnie đứng bên micro, còn Yuqi ngồi trên ghế gỗ, ôm cây đàn guitar mượn từ câu lạc bộ Âm nhạc. Ngón tay Yuqi lướt qua dây đàn, tạo ra vài giai điệu nhẹ nhàng. Minnie lắng nghe, rồi khẽ ngân nga thử câu hát đầu tiên.



Âm nhạc vang lên dịu dàng, giọng Minnie trong veo, có chút hồi hộp ban đầu nhưng nhanh chóng hoà nhịp với tiếng đàn. Yuqi không nhìn thẳng vào Minnie, nhưng ánh mắt lại chăm chú dõi theo từng chuyển động của em từ khoé mắt.


Sau đoạn điệp khúc, Minnie khựng lại, liếc nhìn Yuqi.


"Cậu đang nhìn tôi đúng không ?"


Yuqi nhướng mày, nheo mắt cười nhẹ. "Tôi nhìn dây đàn mà. Ai rảnh nhìn cậu."


"Biết ngay là không nghiêm túc mà."

Minnie lầm bầm trong miệng, nhưng giọng không giấu được chút phấn khích.







Ở góc xa căn phòng, Miyeon đang đứng cầm tập lời bài hát, ánh mắt dõi theo cả hai. Cô im lặng, không nói gì, nhưng tay thì khẽ siết chặt. Cảnh tượng trước mắt khiến lòng Miyeon bất giác xao động.

Cô mím môi, xúc cảm trong lòng dường như sắp bộc phát. Miyeon không chịu được, nhưng bản thân lại chẳng có danh phận gì để xen vào hai người kia. Nghĩ rồi, cô chọn cách rời đi, càng xa càng tốt.









Quay lại với phòng sinh hoạt.

Yuqi chỉnh lại dây đàn, tiếng "ting ting" vang lên trong không gian yên tĩnh. Minnie ngồi xuống cạnh cô trên chiếc ghế dài, hai tay ôm tập lời bài hát, mắt đảo qua từng dòng như muốn chắc chắn mọi thứ thật hoàn hảo. Yuqi nghiêng đầu nhìn sang.


"Căng thẳng ?"


"Không." Minnie đáp, nhưng bàn tay siết nhẹ tờ giấy lại bán đứng em.



Yuqi nhếch môi. "Nãy hát vẫn ổn mà. Chỉ cần nhớ, đừng quên nhìn về phía tôi là được."



"Mắc mớ gì nhìn cậu ?"

Minnie hỏi, giọng đầy phòng bị.


Yuqi không trả lời. Cô bắt đầu chơi đoạn dạo đầu, từng âm vang lên tròn trịa. Minnie ngập ngừng cất tiếng, lần này giọng em thả lỏng hơn, tự nhiên hơn. Nhưng khi đến phần hoà âm ở điệp khúc, em khựng lại một nhịp. Yuqi ngẩng lên, vẫn giữ tay trên đàn :


"Sao vậy ?"


"Không biết tại sao...." Minnie cắn môi. "Đoạn này hơi lạ. Chắc do chưa quen kiểu cậu đệm."



Yuqi im lặng trong vài giây, rồi nhẹ nhàng kéo tay Minnie lại, đặt lên phần gỗ đàn guitar.


"Thử cảm nhịp bằng tay đi. Không cần nhìn, chỉ cảm bằng rung động."



Minnie ngỡ ngàng trước hành động bất chợt này. Tay em chạm vào lớp gỗ ấm áp, cảm nhận tiếng rung khẽ từ dây đàn khi Yuqi gảy nhẹ. Cô nói nhỏ, như thể đang sợ phá vỡ không khí yên tĩnh :


"Âm nhạc cũng giống như cảm xúc vậy. Đôi khi không cần nói ra, chỉ cần người kia hiểu."



Minnie im lặng, nhưng trái tim bỗng đập chệch một nhịp.


Lần này khi hát lại, giọng em ngân vang ổn định hơn hẵn, ăn khớp nhịp nhàng với tiếng đàn. Khi hát xong, Yuqi nhìn em bằng ánh mắt không hề giễu cợt như thường ngày, mà yên tĩnh đến lạ.

"Tốt rồi đó." Yuqi nói khẽ. "Đến hôm diễn, nhớ hát như hôm nay là được."


"Ừ." - Minnie quay đi, che giấu khuôn mặt đang nóng lên không rõ lý do.



Ở ngoài cửa phòng, Shuhua đang hóng từ nãy, tựa tường cười khúc khích.


"Yahhh Minnie ~ hát thì ít mà cưa cẫm thì nhiều ha!"


"Cậu im đi !"



Minnie chộp lấy quyển lời bài hát ném ra, nhưng Shuhua nhanh chân chạy mất, để lại không gian giữa Minnie và Yuqi lại chìm vào im lặng.


Một kiểu im lặng mềm mại, lấp lánh như ánh nắng cuối ngày.















Tối thứ Bảy, ngày diễn ra sự kiện Lửa trại Jeonga, cuối cùng đã đến.




Màn đêm buông xuống sớm hơn mọi hôm, phủ một lớp chăn mờ lên bầu trời mùa hạ dịu nhẹ. Sân trường được trang trí rực rỡ với đèn dây giăng khắp các tán cây, cờ màu tung bay trong gió và các gian hàng nhỏ do học sinh từng lớp dựng nên.


Hương thơm của thịt xiên nướng, bắp rang bơ và nước ép trái cây quyện lại trong không khí, tạo nên một mùi vị đặc trưng không thể nhầm lẫn của những buổi cắm trại học đường.


Âm thanh rộn ràng vang vọng từ các loa phát thanh: những bản nhạc sôi động được bật lớn, tiếng cười đùa, gọi nhau í ới của học sinh khắp các khối. Cảnh tượng náo nhiệt này khiến ai cũng háo hức - chẳng còn vẻ mệt mỏi của những ngày học hành căng thẳng, chỉ còn những gương mặt rạng rỡ đang tận hưởng một đêm thật đặc biệt.


Lớp 12-2 tập trung ở khu vực giữa sân, mặc đồng phục sự kiện màu xanh than có in logo riêng, trông nổi bật giữa đám đông. Minnie đứng cùng Shuhua, tay cầm ly trà đào đá lạnh, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía sân khấu đang hoàn thiện. Gió lướt qua khiến lọn tóc bên tay em khẽ bay. Phía sau, Yuqi vừa cột lại khăn đội nhóm, vừa liếc thấy dáng Minnie từ xa.



"Tối nay người ta đồn sẽ có trò chơi nhóm đặc biệt đấy, nghe nói bắt cặp ngẫu nhiên nữa." Thầy chủ nhiệm bước đến, tay vung vẩy bản danh sách. "Ai mà xui chắc bắt trúng người mình ghét thì vui à nha."



Yuqi hắng giọng, mắt vẫn không rời khỏi bóng Minnie. "Ghét cũng được.... miễn đừng hậu đậu quá là được."


Tình cờ, Minnie vừa quay lại đúng lúc ấy. Em bắt gặp ánh nhìn lơ lửng của Yuqi, khẽ cau mày rồi quay đi, nhấp một ngụm trà.





Tầm vài phút sau, học sinh các khối bắt đầu tập trung thành từng nhóm lớn, tham gia vào những trò chơi tập thể đầy hào hứng. Đến với trò chơi mà nhóm B đã chuẩn bị, hầu như các bạn học sinh lần đầu chơi thử, không tránh khỏi vấp ngã, bị bỏ xa lại so với bọn họ vốn tập luyện mấy ngày nay. Nhưng không vì vậy mà không khí chùn xuống, thậm chí còn góp phần đẩy nhiệt độ cơ thể mọi người cao hơn.





Ban tổ chức cầm trên tay mảnh giấy, tay còn lại nâng micro công bố trò chơi tiếp theo: "Chuyền giấy không dùng tay !"



Tiếng la ó pha lẫn reo hò nổi lên khắp sân.


"Cặp đôi tiếp theo là.... Minnie và Yuqi lớp 12-2."



Chỉ một giây sau khi tên cả hai được xướng lên, cả sân như bùng nổ. Tiếng hú hét, cười đùa vang lên từ nhiều phía. Nhiều học sinh lớp khác còn vỗ tay huýt sáo trêu chọc. Trong số các cặp đôi được gọi tên tối nay, đây rõ ràng là cái tên được mong chờ nhất.



Học Bá x Lưu Manh.... nghe cũng hợp đấy chứ ?



"Trời đất... lại là hai người đó hả ?"


"Hồi đầu thì đánh nhau như chó với mèo, còn giờ nhìn như chí cốt không bằng."


"Không lẽ.... thật sự ghét của nào trời trao của đó hả ta ?"



Không khí xung quanh nhóm 12-2 bỗng rộn ràng hơn thường lệ. Shuhua thậm chí còn lén bật camera chờ quay lại phản ứng của hai người. Cứ như sự kiện này vô tình trở thành tâm điểm cho một drama học đường không ai muốn bỏ lỡ.


Minnie nheo mắt, liếc sang Yuqi đang đứng cách đó chỉ vài bước. Cô gái tóc vàng nhún vai như thể chẳng hề ngạc nhiên chút nào, còn tiện miệng chọc :

"Nếu thua là do cậu hậu đậu đấy."


Minnie nhếch môi, cười nhạt: "Tôi mà thua, chắc do bị sao quả tạ đụng đầu."


Đám đông càng ồ lên trước màn tung hứng qua lại giữa hai người. Không ai rõ là họ đang thật sự móc xỉa hay.... chỉ là cố tình khiến mọi thứ mập mờ.


Lửa trại cháy bập bùng sau lưng, ánh lửa hắt lên nửa gương mặt của Minnie khiến đường nét trở nên dịu dàng lạ thường. Đúng lúc gió tạt qua, tóc em bay nhẹ, quét ngang trán.



Yuqi bất giác đưa tay ra, khẽ gạt giúp. Đầu ngón tay vô thức chạm nhẹ vào trán Minnie.


Sân trường bỗng như ngừng lại trong vài giây. Không khí xung quanh lặng đi một nhịp, ngay sau đó -


"Ê nha !!!!"

"GÌ VẬY TRỜI ??"


"QUAY QUAY QUAY MAU !!!!"


Tiếng hò hét bùng lên như sóng vỗ. Soyeon - chí cốt của cô lớp bên cạnh lập tức rút điện thoại ra quay lia lịa, tay còn không quên zoom kỹ vào từng biểu cảm của hai nhân vật chính. Có người thậm chí còn hét lên :

"Ghét nhau gì mà dịu dàng quá vậy trời ?"


"Đây là chuyền giấy hay chuyển trạng thái cảm xúc vậy ?"


"Ai ship con mã này không ?"



Yuqi quay sang nhìn phản ứng của các bạn học trong trường, cười khẽ.


"Tóc bay tứ tung, làm mất tập trung hết rồi."


Minnie thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm nhiên, nhưng vành tai ửng đỏ đã phản chủ. Em không đáp, chỉ liếc nhẹ Yuqi bằng nửa ánh mắt, rồi quay đi, đúng kiểu tôi không quan tâm, nhưng cũng không ghét đâu.



Ở phía xa, Miyeon lặng lẽ siết chặt ly nước trong tay, ánh mắt khẽ cụp xuống.



Cả hai đứng vào vị trí, tờ giấy mỏng được đặt giữa môi Yuqi, còn Minnie lúng túng ngả người lại gần.


Tiếng hô "Bắt đầu!" vang lên, Minnie cúi người, còn Yuqi hơi nghiêng đầu đưa tờ giấy về phía em. Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài phân. Không ai nói gì, không khí chợt trở nên yên tĩnh kỳ lạ. Tờ giấy bay khỏi môi Yuqi, vèo một cái, rơi xuống đất.


"Ối trời !" Shuhua cười nắc nẻ từ xa. "Rớt ngay lần đầu tiên. Cặp này tệ quá."



"Chậc, thua là tại sao quả tạ ha ?"


Yuqi liếc nhìn Minnie, cười nửa miệng.


"Cậu chính là sao quả tạ trong đời tôi đó, đồ đầu đất !!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro