21.
Vào một buổi chiều thứ Sáu ngẫu nhiên.
Sau giờ học.
Cả hai bước tới trạm xe buýt, nhưng vừa dừng lại, trời lại đột ngột đổ mưa nặng hạt hơn, khiến dòng người trên vỉa hè vội vã tìm chỗ trú. Xe buýt đã chạy mất, và giờ họ chỉ còn lại dưới mái che của trạm, chờ đợi thêm vài phút nữa.
Yuqi nhìn đồng hồ, rồi quay sang Minnie, trong khi một cơn gió lạnh thổi qua khiến mái tóc cô bay bay. "Mưa thật là..." Cô lầm bầm một câu gì đó, rồi nhìn về phía trạm xe buýt, chốc chốc lại ngước mắt lên nhìn Minnie. Đúng lúc đó, cô chợt cười một cách tinh nghịch. "Chắc cậu không ghét tôi lắm đâu nhỉ?"
Minnie hơi cúi đầu xuống, không hiểu sao lại có chút đỏ mặt. "Tại sao lại hỏi vậy?" Em lùi lại một bước, tránh ánh mắt quá trực diện của Yuqi, chẳng biết vì sao lại có cảm giác không thoải mái.
"Vì..." Yuqi cười khẽ, đứng tựa người vào trụ trạm xe buýt, "Nếu cậu ghét tôi thật, thì có lẽ sẽ chẳng đứng đây với tôi đâu."
Minnie khẽ nhíu mày, như không muốn thừa nhận điều gì đó, nhưng trong mắt lại loé lên một chút bối rối.
"Ai nói là tôi ghét cậu chứ?"
Yuqi nhướn mày, liếc qua nhìn Minnie, đôi mắt của cô trêu chọc: "Cậu dễ đỏ mặt thế nhỉ." Cô kéo chiếc áo khoác lên cao, khiến dáng người càng thêm lười biếng, tựa vào trạm xe. "Nhưng cậu cũng biết rồi đấy, tôi hay trêu người mà."
Minnie chỉ cúi đầu, không nói gì, nhưng những lời ấy cứ lởn vởn trong đầu. Một phần trong em thật sự không biết nên phản ứng thế nào với những câu trêu đùa này, đặc biệt là khi Yuqi nhìn em bằng ánh mắt đó — nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đầy sự tinh nghịch.
Một lúc lâu sau, xe buýt vẫn chưa đến. Tiếng mưa vẫn tiếp tục rơi, không nhanh không chậm, hòa lẫn với những tiếng động xung quanh. Yuqi đột nhiên quay sang nhìn Minnie, khuôn mặt cô nghiêm lại, như thể muốn nói một điều gì đó quan trọng, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
"Cậu biết không..." Yuqi hắng giọng một chút, như thể hơi do dự, rồi cười cười. "Tôi nghĩ là tôi có cảm giác đặc biệt với cậu đấy."
Minnie thoáng ngẩng lên, nhưng ngay lập tức lại quay mặt đi, giấu đi vẻ ngượng ngùng.
"Cái gì cơ?" Em cố tình hỏi lại, như không muốn thừa nhận.
Yuqi cười một chút, giọng trêu trêu nhưng vẫn có phần thật lòng: "Tôi nghĩ là tôi thích cậu. Không biết cậu cảm thấy sao?"
Lần này, lời của Yuqi không giống như một câu trêu đùa. Dù giọng điệu vẫn giữ được nét hài hước, nhưng có một cái gì đó trong ánh mắt của cô khiến Minnie không thể phớt lờ. Em đứng đơ, tim đập nhanh hơn một chút.
Minnie nuốt khan một cái, rồi nhìn vào đôi mắt của Yuqi, nhưng không dám nhìn lâu. "Cậu... đùa tôi à?"
Yuqi lắc đầu, nụ cười nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, nhưng vẫn giữ được sự mạnh mẽ trong ánh mắt. "Tôi không đùa đâu. Đúng là tôi có trêu cậu nhiều, nhưng chuyện này thì không."
Minnie im lặng một lúc lâu. Em có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Yuqi, nhưng lại không biết nên phản ứng như thế nào. Cảm giác bất an dâng lên, nhưng trong sâu thẳm, trái tim em lại cảm thấy ấm áp, như thể một điều gì đó đang thay đổi.
"Cậu nghĩ tôi sẽ đáp lại sao?" Minnie hỏi, giọng có phần bối rối, nhưng cũng không hẳn là từ chối.
Yuqi cười nhẹ, không vội đáp lại. "Tôi không biết. Chỉ là muốn nói với cậu thôi. Còn cậu thì sao? Thích tôi không?"
Minnie nhìn Yuqi một lát, ánh mắt vẫn trốn tránh, nhưng cũng có cái gì đó không thể chối bỏ. "Có thể là... tôi cũng không ghét cậu."
Yuqi nhướn mày, nụ cười khẽ nở trên môi. "Thế là tiến triển rồi."
Cả hai tiếp tục đứng đó dưới mái hiên, trông như một bức tranh tĩnh lặng giữa cơn mưa, không ai nói gì thêm.
Xe buýt đã đến, một chiếc đầu tiên đỗ lại trước mặt họ. Tiếng động cơ xào xạc trong gió, làm nền cho sự im lặng bâng khuâng giữa Minnie và Yuqi. Họ nhìn nhau một lúc, như thể không muốn rời đi, nhưng cuối cùng lại nhận ra rằng giờ phút này đã đến lúc phải chia tay. Dù mưa vẫn rơi đều, không ngừng, nhưng chẳng ai vội vàng bước lên xe.
Yuqi đứng một chút, nhìn vào mắt Minnie, rồi cười nhẹ, lẳng lặng gật đầu. "Vậy, tôi đi đây."
Minnie gật đầu, nhưng không nói gì. Em nhìn Yuqi một chút, như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể thốt ra. Trái tim em đập nhanh, cảm giác rối loạn, bất an. Dù đã nói với Yuqi rằng em không ghét cậu ấy, nhưng lời nói ấy chẳng đủ mạnh mẽ để xua tan những lo lắng lẩn khuất trong lòng.
"Chắc tôi phải lên xe rồi." Yuqi nói thêm, giọng bình tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt không giấu được sự mềm mại.
Minnie hơi thở dài, rồi trong một khoảnh khắc nhanh như chớp, em làm điều mà bản thân chưa bao giờ nghĩ tới — bước về phía Yuqi, nhanh chóng, nhưng lại rất nhẹ nhàng, để lại một nụ hôn phớt qua má. Chỉ là một cái chạm môi vội vàng, như một lời đáp lại đầy ngượng ngùng.
Yuqi đứng yên, mắt mở lớn, ngỡ ngàng. Cô chớp mắt vài lần, không tin vào những gì vừa xảy ra. Nhưng khi nhìn lại, Minnie đã quay người, bước đi nhanh chóng về phía chiếc xe buýt của mình, không kịp để lại thêm lời nào. Dáng người nhỏ nhắn của em cứ mờ dần trong dòng người vội vã, khiến Yuqi cảm thấy một chút hụt hẫng, nhưng cũng không thể kìm nổi nụ cười đang bùng lên trong lòng.
Một lúc lâu sau, Yuqi đứng đó, trái tim vẫn đập loạn nhịp, cảm giác ngọt ngào và vui sướng lẫn lộn. Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể nhận được điều này từ Minnie — một cái hôn nhẹ, chẳng nói ra lời yêu thương nào, nhưng lại đủ để chứng minh tất cả. Cô nhìn theo hướng mà Minnie đã chạy đi, một chút bâng khuâng, rồi quyết định lên chiếc xe buýt tiếp theo.
Trong cơn mưa, hai người lại tiếp tục mỗi người một con đường, nhưng có một điều gì đó mới mẻ, ngọt ngào, và đầy hứa hẹn trong không khí — như thể sau khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi thứ giữa họ đã thay đổi, và một câu chuyện mới đang bắt đầu.
Tối hôm đó, Minnie về nhà, cảm giác mệt mỏi vây quanh. Em vừa trải qua một ngày đầy bất ngờ, nhưng lại chẳng thể quên được khoảnh khắc mình đã hôn lên má Yuqi ở trạm xe buýt. Khi mở điện thoại ra, em đã thấy ngay tin nhắn từ Shuhua.
"Minnie, cậu không thể tránh được đâu. Tấm ảnh đó... Ôi, tôi không thể nhịn cười được!"
Minnie thở dài, cảm giác lo lắng dâng lên. Em mở tin nhắn ra và nhìn thấy một bức ảnh khiến tim như ngừng đập.
Đó là tấm ảnh chụp khi em vội vã hôn Yuqi, khuôn mặt vội vàng và ngượng ngùng, còn Yuqi thì nhìn em với ánh mắt bất ngờ. Và không may, bức ảnh đó lại được một nhiếp ảnh gia nào đó vô tình chụp lại ngay khoảnh khắc ấy.
"Tại sao lại có ảnh này? Làm sao mà...?"
"Cậu thật sự không biết sao? Bức ảnh đó đang lan truyền như cháy rừng đấy! Tớ vừa mới thấy trong group trường, ai ai cũng đang bàn tán về 'cặp kỳ phùng địch thủ' này! Cậu và Yuqi đấy! Ôi trời, cậu đã làm gì vậy?!"
Minnie ngồi thụp xuống giường, cảm giác như trái tim em muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em không thể tin được những gì mình vừa đọc. Thực sự sao? Tấm ảnh này... lại được lan truyền rộng rãi như vậy sao? Và nó còn đi kèm với những lời bình luận vui vẻ của mọi người nữa chứ.
"Shuhua... cậu chắc chắn chứ?"
"Đùa gì thế, nhìn đi! Mọi người trong trường đang thảo luận ầm ỹ về các cậu. Chắc chắn cậu không thể tránh khỏi việc này đâu! Mà, tôi nói thật nhé, cậu hôn Yuqi xinh thế! Cái nhìn của cậu ấy đúng là không thể lẫn đi đâu được! Thuyền này phải đẩy mạnh thôi!"
Minnie cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Em vội vàng mở ứng dụng mạng xã hội lên và thấy ngay tấm ảnh của mình, đang lan truyền với tốc độ chóng mặt. Các bình luận bắt đầu xuất hiện:
"Thấy chưa, nói có sai đâu!"
"Thuyền chính thức cập bến thật rồi."
"Không thể tin được, có ngày Kim Minnie và Song Yuqi thật sự đã hẹn hò."
"Yuqi cười mà không che giấu được, chỉ có Minnie là còn ngại ngùng thôi!"
Minnie cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Có lẽ em không thể lảng tránh sự chú ý này nữa. Đúng là những chuyện không thể lường trước được, nhưng một phần trong em cũng thấy vui khi nhìn thấy mọi người hứng thú với mối quan hệ này. Nhưng em lại không biết phải đối mặt với Yuqi như thế nào khi mọi chuyện đã bùng nổ như vậy.
"Cậu không cảm thấy thích thú sao? Thực sự thì, nếu cậu không chủ động một lần thì cũng khó mà giữ cái thuyền này được lắm đấy!" Shuhua nhắn thêm.
Minnie lén nhìn điện thoại lần nữa và thấy một tin nhắn từ Yuqi.
"Này, đừng nghĩ rằng mình đã thoát khỏi chuyện này đâu. Tôi chắc chắn là mọi người sẽ nói đủ thứ về cậu và tôi trong vài ngày tới."
Minnie cảm thấy có chút ngại ngùng, nhưng cũng không khỏi cười nhẹ. Em không nghĩ Yuqi lại để tâm đến chuyện này, nhưng câu trả lời của em lại đến ngay lập tức.
"Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau nhé. Tôi cần thêm thời gian."
"Tôi đợi đấy. Nhưng phải thừa nhận, ảnh này đẹp thật. Cậu cũng xinh nữa."
Minnie cười khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro