23.
Đêm prom — hai từ nghe vừa lấp lánh, vừa hồi hộp, và cũng vừa thật thật mơ mơ.
Tầm chiều, khi ánh nắng cuối ngày nhuộm nhẹ lên khung cửa sổ, căn phòng của Minnie trở nên bận rộn một cách đặc biệt. Không còn tiếng giở sách hay tiếng bút viết quen thuộc nữa, mà thay vào đó là tiếng lược chải tóc, tiếng khóa kéo váy áo, tiếng thở dài ngắn đan xen — tất cả vẽ nên một thứ âm nhạc của riêng tuổi mười tám.
Minnie đứng trước gương, váy dài màu kem ngọt như lớp sữa, tóc buộc nửa, cài một chiếc kẹp nhỏ lấp lánh phía sau tai. Lớp trang điểm mỏng làm nổi bật đôi mắt dài cong, và làn môi hồng chúm chím trông như cánh hoa đào vừa chớm nở. Em ngắm mình trong gương, khẽ nghiêng đầu, rồi lại bật cười nhỏ — có chút ngại ngùng, có chút hài lòng, và hơn hết... có chút hồi hộp đang không thể giấu.
Tim Minnie đập hơi nhanh hơn bình thường. Không phải vì prom. Mà vì người sắp xuất hiện nơi cửa nhà.
"Không biết mặc vest có hợp không nhỉ..." — em lẩm bẩm, nhưng câu nói ấy rõ ràng chẳng dành cho mình.
Vừa lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên. Một nhịp. Rồi hai nhịp. Trái tim em như lỡ mất vài nhịp trong lồng ngực.
Em bước vội ra cửa, tay còn hơi run. Khi cánh cửa mở ra — Yuqi đứng đó.
Chiếc áo vest đen vừa vặn, sơ mi trắng trong trẻo, tóc buộc gọn phía sau để lộ phần cổ cao thanh thoát. Không hoa, không nơ bướm cầu kỳ. Vẫn là Yuqi thường ngày — nhưng lần này, lại là phiên bản khiến người ta nhìn một lần là chẳng muốn rời mắt.
Yuqi cũng sững người một khắc khi thấy Minnie. Rồi khóe môi cong nhẹ, không kiềm được:
"... Ai cho cậu xinh dữ vậy?"
Minnie đảo mắt, nhưng hai tai lại đỏ lên thấy rõ.
"Cậu nói như thể bình thường tôi không xinh vậy."
Yuqi khẽ nhướng mày, cười nửa miệng: "Ờ, tại hôm nay xinh kiểu... hơi làm người ta muốn giữ riêng."
Minnie nghẹn họng, quay mặt đi để giấu gương mặt đang đỏ rực.
Yuqi chìa tay ra. "Đi thôi, công chúa."
Minnie nhìn bàn tay ấy một lúc, rồi mới nhẹ nhàng đặt tay mình vào. Hai người bước ra ngoài, dưới bầu trời bắt đầu nhuộm sắc tím của hoàng hôn. Đèn phố bật sáng lấp lánh như cổ tích.
Khi Yuqi và Minnie đặt chân đến hội trường prom, nơi ấy đã sáng bừng trong ánh đèn dịu dàng và tiếng nhạc vang nhẹ. Cả không gian như phủ một lớp ánh kim mờ mờ, phản chiếu lên từng tà váy, từng ánh mắt, và cả những nhịp tim đang rộn ràng của tuổi mười tám lần cuối cùng khoác đồng phục.
Học sinh tụ lại thành từng nhóm nhỏ, ai cũng ăn diện lộng lẫy, tiếng cười nói vang lên hòa vào nền nhạc chậm rãi. Nhưng khi Minnie và Yuqi cùng bước vào, vẫn có một nhịp gì đó chậm lại.
Không ai nói gì, nhưng ai cũng liếc nhìn họ — cái dáng cao nổi bật của Yuqi sải bước bên cạnh Minnie nhỏ nhắn, dịu dàng mà kiêu kỳ. Không cần nắm tay hay ôm eo, không cần làm gì cả, chỉ cần đi cạnh nhau thôi đã đủ để nói lên tất cả.
Một bạn nữ trong lớp khẽ huých bạn mình, thì thầm:
"Kìa kìa, ghét của nào trời trao của đó trong truyền thuyết tới rồi."
Bạn bên cạnh gật đầu: "Ừ, trời ơi nhìn kìa... ăn ý ghê chưa."
Yuqi nhận lấy hai ly nước trái cây từ quầy buffet, một ly đưa cho Minnie. Em không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy, ngón tay khẽ chạm vào tay Yuqi một thoáng. Đủ để khiến ánh mắt hai người gặp nhau — không chớp.
"Cậu có hồi hộp không?" — Yuqi hỏi, môi mím lại như đang cố nén cười.
"Hồi hộp cái gì?" Minnie nhấp một ngụm nước, nghiêng đầu, tóc dài rũ xuống vai.
"Thì... đây là prom cuối cùng, chúng ta đều sắp tốt nghiệp."
Yuqi xoay ly nước trong tay, ánh đèn phản chiếu lên mặt ly lấp lánh như ánh mắt cô lúc nói tiếp: "Mà còn đi với người mình thích nữa. Hơi nhiều cảm xúc."
Minnie giật mình khẽ, đôi mắt mở to chớp nhẹ. Nhưng thay vì đáp trả bằng lời, em quay mặt đi, ánh mắt lảng tránh, đôi má hồng ửng rõ rệt.
Yuqi nhìn em, rồi chậm rãi nghiêng người về phía gần hơn. Giọng nói trầm xuống, như thể chỉ dành riêng cho người đang đứng sát bên mình:
"Thôi không trêu nữa. Nhưng mà... hôm nay cậu đẹp thiệt. Tôi nói thật."
Lần này, Minnie không né tránh. Em quay lại, ánh mắt đón lấy ánh mắt ấy, có gì đó dịu lại trong lòng.
"Ừm... cảm ơn."
Giọng nhẹ như gió, nhưng đủ để Yuqi nghe.
Và rồi bài nhạc khiêu vũ chậm rãi vang lên — bản nhạc đầu tiên của buổi prom. Mọi người dần tiến ra sàn nhảy. Có những người cười ngại, có những người nắm tay nhau không do dự.
Yuqi chìa tay ra, đôi mắt vẫn không rời Minnie:
"Nhảy một bài không?"
Minnie nhìn tay Yuqi, lại nhìn xung quanh, rồi khẽ cắn môi. "Tôi không biết nhảy..."
Yuqi cười: "Tôi cũng vậy. Vậy là hợp rồi."
Một câu nói vu vơ, nhưng khiến tim ai kia lỡ một nhịp. Minnie đặt tay vào lòng bàn tay Yuqi — và hai người cùng tiến ra nơi ánh đèn lung linh trải sẵn trên sàn, giữa những thanh âm trong trẻo của tuổi trẻ sắp kết thúc.
Dưới ánh đèn vàng nhạt trải nhẹ xuống sàn gỗ, Yuqi và Minnie đứng đối diện nhau. Khúc nhạc vang lên chậm rãi — không quá phức tạp, chỉ là những giai điệu êm ái, dịu dàng như thể được viết ra dành riêng cho hai người lần đầu khiêu vũ.
Yuqi đặt tay lên eo Minnie, hơi do dự một nhịp như sợ mình quá mạnh bạo. Minnie đặt tay lên vai cô, khẽ siết nhẹ, như một cách trấn an — hoặc cũng là để che đi đôi tay hơi run.
"Chân phải trước... hay chân trái trước?" Minnie hỏi nhỏ, giọng như tiếng thì thầm trong thư viện.
Yuqi nhếch môi cười, hơi nghiêng đầu xuống, mái tóc dài lòa xòa che mất nửa ánh mắt tinh quái:
"Thì cứ đạp trúng tôi trước, tôi sẽ nhớ mà trả sau."
"Yuqi..." Minnie lườm khẽ, má đỏ ửng, nhưng khóe môi lại nhịn không được mà cong lên.
Cả hai bắt đầu di chuyển — ngập ngừng lúc đầu, vụng về không theo nhịp, nhưng lại chẳng ai cười ai. Yuqi cúi đầu nhìn chân mình, rồi nhìn Minnie, khẽ cười:
"Coi bộ mình hợp nhau thiệt. Cùng giỏi làm loạn đội hình."
"Im đi."
Minnie đạp nhẹ một cái lên chân Yuqi, đủ để khiến cô "ối" lên khe khẽ, nhưng thay vì lùi lại, Yuqi lại kéo em gần thêm một chút.
"Chết rồi. Có khi mai tôi đi cà nhắc thiệt." Yuqi lẩm bẩm, giọng chẳng buồn giận.
"Vậy đừng trách tôi."
Minnie nói, mắt vẫn không nhìn thẳng, chỉ mải nhìn một chỗ nào đó trên cổ áo Yuqi. Nhưng tay em lại nhẹ nhàng hơn hẳn lúc nãy, di chuyển như thể đã quen.
Không ai trong hai người để ý đến những ánh mắt quanh họ — bạn học đứng xa xa, một vài người cầm điện thoại giơ lên, những lời xì xào cười cợt vang lên như làn sóng. Nhưng tất cả đều dịu lại, nhòe đi dưới ánh đèn mờ ấm, trong một khoảnh khắc chỉ có hai người, với một điệu nhảy ngốc nghếch vụng về, và những nhịp tim như không còn giữ được đúng tiết tấu.
Yuqi khẽ nói, giọng trầm mà thật:
"Biết không... hồi đầu tôi đâu nghĩ sẽ nhảy prom với cậu. Tưởng sẽ chỉ nhìn từ xa thôi."
Minnie ngẩng lên, mắt long lanh như có sẵn ánh đèn:
"Sao lại nhìn từ xa?"
Yuqi khẽ nhún vai, nhưng không nhìn đi chỗ khác. "Vì hồi đó... thấy cậu giống như kiểu chỉ thích mấy người giỏi hơn mình."
Minnie im lặng vài giây. Rồi em nhẹ nhàng lắc đầu:
"Tôi đâu có ngốc vậy."
Yuqi cười, một nụ cười thật đến mức làm sống mũi hơi nhói lên.
"Ờ... không ngốc đâu. Biết chọn người vừa đẹp trai, vừa nhảy dở như tôi là đúng rồi."
"Ừ, may là không chọn nhầm."
Minnie bật cười khúc khích, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào cô.
Trong một giây, Yuqi thoáng nghiêng người như định làm gì đó. Nhưng rồi dừng lại — chỉ là một cái nghiêng thật nhẹ, một khoảng cách sát bên nhau đến nỗi có thể nghe được cả hơi thở người kia. Không có nụ hôn nào, không có điều gì vượt giới hạn — chỉ là một nhịp chậm hơn bình thường, một ánh mắt nói thay cho mọi lời.
Tiếng nhạc trôi dần về cuối bản. Và họ vẫn nắm tay nhau, như thể sợ buông ra là mọi thứ chỉ là một giấc mơ ngắn.
Khi bản nhạc cuối cùng lặng xuống, đèn trên sân khấu nháy nhẹ vài lần như báo hiệu buổi prom đã gần đến hồi kết. Những nhóm bạn bắt đầu rì rầm rủ nhau chụp ảnh lưu niệm, mấy cặp đôi tay nắm tay rời khỏi hội trường, từng bước chân vọng lên sàn gỗ vang như tiếng chạm nhẹ của kỷ niệm.
Yuqi và Minnie vẫn đứng ở giữa sàn, như chẳng để tâm tới ai. Không ai thúc giục họ rời đi — vì có lẽ ai cũng ngầm hiểu, đó là một khoảnh khắc riêng biệt, không ai nên chen vào.
Yuqi đưa tay lên gãi đầu, hơi ngượng vì nhận ra mình đang nắm tay Minnie lâu hơn cần thiết. "Ờ... Cũng trễ rồi đó. Về không?"
Minnie gật đầu khẽ. Cả hai cùng bước ra ngoài, đi giữa hành lang dài đầy ánh đèn vàng. Giày cao gót của Minnie gõ xuống nền đá, hòa với tiếng giày thể thao của Yuqi — không cần khớp nhịp, nhưng lại không bao giờ rời nhau quá xa.
Trước sân trường, gió đêm thổi mát rượi, mang theo mùi hoa oải hương từ vườn sau. Một vài người bạn nhận ra họ, ngoái lại cười đầy ẩn ý. Yuqi không đáp, chỉ kéo nhẹ tay Minnie ra một góc khuất — nơi có hàng cây phượng vừa mới trổ nụ xanh.
"Cậu đi với ai về?" Yuqi hỏi, ngón tay đút vào túi áo khoác, tay còn lại thì vẫn giữ lấy tay Minnie như thể quên mất mình đang làm vậy.
"Ba tôi bảo sẽ tới đón. Còn cậu?"
Yuqi nhún vai. "Chắc đi bộ một đoạn rồi gọi xe. Gần mà."
Im lặng kéo đến một lúc. Rồi như không chịu nổi khoảng trống ấy, Yuqi khẽ lẩm bẩm:
"Lúc cậu gật đầu đồng ý đi prom với tôi... tôi mừng gần chết luôn á."
Minnie quay sang nhìn cô, mắt hơi mở lớn: "Thật hả?"
"Ừ. Tại lúc đó tôi nghĩ, 'Chết rồi, lỡ dại rủ đại, ai ngờ người ta chịu đi thiệt'."
Minnie khẽ bật cười, vai rung nhẹ dưới lớp cardigan trắng. Em không trả lời ngay, chỉ lùi lại nửa bước, ngẩng lên nhìn Yuqi — đôi mắt ánh lên dưới ánh đèn đường.
"Cậu không biết tôi mừng cỡ nào đâu."
Yuqi im bặt, mắt mở lớn một chút. Nhưng chưa kịp nói gì, Minnie đã nhẹ nhàng nhón chân lên, hôn một cái thật nhẹ lên môi cô — phớt qua như gió, dịu dàng như tiếng thở.
Yuqi sững người trong nửa giây. Rồi môi cô cong lên, nụ cười nửa tinh nghịch, nửa dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Chà... giờ thì chắc tôi không cần thi lại Văn cũng biết thế nào là 'ẩn dụ dịu dàng' rồi."
Minnie đỏ mặt, quay đi giấu nụ cười. Yuqi khẽ bước tới, đứng sát hơn, cúi đầu xuống thì thầm bên tai:
"Nhưng lần sau mà hôn thì đừng chạy nữa nha. Tôi sẽ đòi lại đó."
Tiếng xe hơi vang lên ở xa. Minnie liếc nhìn, thấy ba mình đã tới. Em quay sang nhìn Yuqi lần nữa, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Vậy... giữ lời đó nha."
Rồi em rời đi, từng bước chân nhẹ tênh như vừa bỏ quên điều gì đó — hoặc là cố tình để lại.
Yuqi đứng nhìn theo, tay vẫn giữ nơi môi mình, nơi còn hơi ấm sót lại. Và dù gió đêm có thổi đến lạnh bao nhiêu... cô vẫn cảm thấy tim mình đủ ấm để không cần thêm gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro