3.





Kim Minnie vừa bước vào lớp đã chạm phải ánh mắt ngạo nghễ từ tên lưu manh kia. Cô miệng nhai kẹo cao su chóp chép, tay nghịch cây bút bi xoay vòng, hai chân gác cao lên bàn học. Yuqi thấy em đến, không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc :


"Ồ, đi học sớm thế..." Cô thổi phồng kẹo cao su lên thành hình bong bóng lớn khiến chúng phát nổ cái bụp, rồi tiếp tục nhai trong miệng "... tưởng cậu đi bộ đến gãy chân rồi."



"Tôi biết là cậu làm."



"Ai chứng ?"



Kim Minnie hết sức bất bình trước một con người vô tri như cô. Đã không chịu học hành, tính tình cũng khó ưa đến lạ. Dù vậy, em không hề nổi giận ra mặt, chỉ thở đều ra vào như một cách để kiềm chế cảm xúc bản thân.



"Tuỳ ý cậu. Xem như tôi trả lại việc đạp chân cậu trước đó, từ nay chúng ta không ai nợ ai."



"Xuỳ...gì chứ.."

Cô đảo mắt.











"Chào cả lớp. Vì là năm học cuối cấp, theo như quy định của mọi năm thì lớp chúng ta sẽ chia lại chỗ ngồi, lên kế hoạch học tập đôi bạn cùng tiến."



Giáo viên chủ nhiệm của lớp trên bục giảng nói vọng xuống trong tiết sinh hoạt đầu tuần. Học sinh trong lớp nghe vậy liền nháo nhào, mấy cặp bạn thân ai nấy đều xung phong muốn được chọn bạn cặp với nhau. Bạn thân của em, Shuhua ngồi cách hai dãy bàn quay xuống, hớn hở nói :

"Minnie, chúng ta thành một cặp đi."




Em cười nhẹ trước sự phấn khởi từ cô bạn thân. Đây cũng là mong muốn của Minnie, cùng Shuhua cố gắng học tập. Dù sao thì bắt cặp với người mình thân thiết vẫn tiện hơn.




"Danh sách chia cặp đã được phân chia sẵn, các em sau khi nghe thầy công bố thì mau chóng kéo bàn lại ngồi theo cặp nhé."


Thầy chủ nhiệm nói thêm, khiến cả lớp bọn họ xìu đi hẳn. Cứ tưởng sẽ được tự bắt cặp cơ !



"Tzuyu, Sana."



"Joohyun, Seulgi."



"Chaeyoung, Lisa."



"Shuhua...." Thầy đọc đến tên Shuhua, nàng liền lẩm bẩm tên em liên tục "Minnie, Minnie, Minnie, Minnie..."

".....Soojin."


"Yuqi, Minnie."



Trời đất....
Chia cặp kiểu gì quái lạ vậy ?!


Yeh Shuhua tuy trong lòng đã đủ thất vọng vì không được ngồi cạnh em, quan trọng hơn vẫn là lo lắng cho vẻ mặt đờ đẫn từ Minnie khi nghe thấy bản thân phải bắt cặp cùng tên kỳ phùng địch thủ.


Kim Minnie đang cặm cụi giải bài, nghe đến tên mình liền khựng tay lại. Em hừ lạnh một tiếng đầy khó chịu, không ngồi cạnh ai mà lại là cậu ta. Kiểu này thì khỏi bạn bè cùng tiến gì xất rồi. Yuqi ngồi phía sau cũng phản ứng kịch liệt không kém, cô trừng mắt với em thẳng thừng rồi xoay mặt đi. Hai người chẳng ngại che giấu hiềm khích bản thân, khiến thầy giáo đứng phía trên phải lên tiếng.



"Yuqi, Minnie, hai em có vấn đề gì sao ?"



"Có vấn đề !"


Một lần hiếm hoi cả hai đồng thanh.


"Em không chịu nổi cậu ta đâu, thầy đổi bạn cặp giúp em với." Yuqi chán nản nói, bày tỏ rõ ràng sự không vui lòng từ bản thân. Cô ngửa ghế ra đằng sau không chút nghiêm túc, hai chân gác hẳn lên bàn bắt chéo lại. Tà váy hơi xốc lên một chút, để lộ cặp đùi săn chắc khiến bao bạn học khác dán mắt vào ngắm nhìn chăm chú. Thầy giáo cảm giác cô chẳng chút đứng đắn, hắng giọng nhắc nhở.



"Song Yuqi, danh sách đã được chốt từ đầu, dù em có muốn cũng không thể đổi được."



"Rồi, hay luôn..." Yuqi chẹp miệng "...vậy là phải ngồi kế đứa mình ghét đến tận khi ra trường."


"Hai đứa có thể lựa chọn giữa việc cứ ghét nhau như vậy hoặc chấp nhận thay đổi và trở thành bạn tốt."


"...."



"Dù sao thì hai đứa cũng không thể thay đổi danh sách đâu, vậy nhé."



Thầy chủ nhiệm vẫn giữ thái độ điềm tĩnh cho đến cuối giờ sinh hoạt. Mọi người bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi đã cố định từ trước, bỏ bớt bàn học ra ngoài để ngồi thành cặp theo sự phân chia. Minnie dù không muốn vẫn phải đứng lên, tự dời bàn học mình ra ngoài rồi kéo ghế lẫn balo mình đến cạnh cô.


"Nhích vào đi, cậu ngồi như vậy tôi không đủ chỗ."



"Mặc kệ cậu."



Yuqi hờ hững đáp, tay cầm điện thoại mải mê chơi game dán mắt vào. Minnie nghiến răng nghiến lợi cố gắng kiềm chế cơn giận, trực tiếp dùng chân đẩy ghế cô vào trong rồi kéo ghế mình lại ngồi góc còn trống. Cô vì lo chơi game nên không thèm bận tâm đến, may ra đôi bên không dẫn đến cãi nhau.




Chuẩn bị vào tiết học, Minnie lấy ra một viên phấn kèm cây thước thẳng đặt lên bàn. Em đo lường kích thước thật kĩ, sau khi tính toán xong liền đặt ngay giữa bàn, vạch một đường kẻ màu trắng phân chia rõ ranh giới đôi bên. Chất giọng đều đều bình tĩnh như thường lệ, em nói :


"Ai vượt qua ranh giới, phạt 1000 won."



Yuqi đảo mắt, ai mà thèm đụng chạm đến bên cậu ta chứ. Cô không đáp, mặc Minnie muốn làm gì thì làm.




Vào tiết học đầu tiên, cô giáo Ngữ Văn lại luyên thuyên mấy sớ chữ dài như ru ngủ, khiến Song Yuqi không tài nào tỉnh táo được. Cô chống tay lên bàn, xong lấy balo mềm mại của mình đặt trước mặt như một cái gối để tựa vào. Khẽ đặt gò má mình lên, cảm nhận được sự êm ái quen thuộc, Yuqi chẹp miệng từ từ tiến vào giấc ngủ.






Minnie ngồi bên cạnh, khác hẳn 180 độ với bộ dạng lôi thôi của cô. Em ngồi thẳng lưng, mắt hướng lên bảng, tập sách trải ra bàn đầy đủ không thiếu món gì. Dù vậy, em vẫn khéo léo không để bất kì đồ vật nào vượt qua ranh giới đã được vạch ra.



Trong lúc cô đang ngủ ngon như ở nhà, Kim Minnie lặng lẽ lấy sổ báo cáo của mình ra ghi chép.



"Song Yuqi, ngủ gật trong tiết Văn ngày 2 tháng 7."







Chuyển sang môn Ngoại Ngữ, Song Yuqi vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc. Cô ngủ như chết, một khúc gỗ cứng ngắc tựa hồ như chẳng nghe thấy gì. Trong lúc vô ý, bàn tay cô lỡ nhích sang một chút, vượt qua ranh giới đôi bên, chạm vào bàn tay em đang cầm bút.






Minnie sững người, cảm nhận được đầu ngón tay đối phương sượt nhẹ qua da thịt mình rất rõ rệt. Em cau mày lại, song cầm bút gõ một phát lên mu bàn tay đặt sang khu vực mình.



"Ah !" Yuqi phát ra tiếng kêu đau đớn, khiến bạn học xung quanh nghe thấy đều ngoắc đầu lại nhìn




Minnie vờ như không có chuyện gì xảy ra, đầu cúi nhẹ xuống dán mắt vào sách giáo khoa của mình. Bọn họ thấy Yuqi trừng mắt, xoa xoa bàn tay mình rồi lẩm bẩm gì đó, chắc giữa bọn họ lại có xung đột rồi.



"Đưa 1000 won đây."



"Hả ?"



"Tay cậu vừa vượt ranh giới rồi."


Minnie đáp lại chỉ vừa đủ cho hai người nghe. Cô nhăn mặt mày lại khó coi lắm, vậy mà tay vẫn lấy ví ra chìa tờ 1000 won sang cho em. Cô biết thói quen mình khi ngủ, tay chân quơ quào không yên phận, chuyện bản thân không hay biết mà vượt ranh giới là chuyện có thể xảy ra. Mà Yuqi là người biết giữ lời hứa, vì vậy chấp nhận đóng tiền phạt cho Minnie.




Em cầm lấy tờ tiền cô vừa đưa nhét ngược lại vào trong bóp tiền mình, xong tiếp tục chăm chú nghe giảng.




Yuqi bị đánh thức một cách đau đớn, bản thân bị qua cơn buồn ngủ nên tỉnh táo hẳn. Theo thói quen, cô đưa mắt mình ra khung cửa sổ nhằm ngắm nhìn khung cảnh bình yên xung quanh. Ấy vậy mà, hôm nay chỗ ngồi có hơi xáo trộn, Kim Minnie lại quen ngồi trong góc nên cô bị đá ra ngoài. Tầm nhìn bị hạn chế hơn, bây giờ nếu muốn ngắm cảnh còn phải đặt thêm cậu ta vào tầm mắt. Nghĩ đến đây, Yuqi thà không ngắm còn hơn.


Bỗng, tiếng xột xoạt từ đầu bút của Minnie khiến Yuqi chú tâm đến. Cô rất thích những âm thanh ngẫu nhiên này, chúng tạo cho cô cảm giác thoải mái hơn. Khẽ len lén đưa mắt sang nhìn qua những dòng chữ ngay ngắn được viết trên giấy, Yuqi không nói gì mà tập trung vào quyển vở ngoại ngữ của Minnie.



Chữ của Minnie rất đẹp, rất ngay ngắn. Có lẽ người học giỏi nào cũng như vậy, luôn giữ cho tập vở mình sạch đẹp đến tối đa. Yuqi để ý rằng chữ viết của em có hơi to hơn bình thường, nét mực bay lượn như phượng hoàng trên trời dập dìu trong gió. Ít khi cô thấy có ai viết chữ đẹp đến vậy. Minnie không dồn lực vào đầu bút, chỉ lướt đi nhẹ nhàng thanh thoát, làm cho tiếng động ma sát từ mặt giấy vừa đủ, không bị chói tai.

Ít ra cũng có điều gì đó từ Minnie khiến cô không bị khó chịu.


Và Minnie thì cứ mải chú tâm, không hề hay biết rằng người bên cạnh luôn nhìn chằm chằm vào bàn tay mình đang ghi chép. Em cắm mặt vào sách vở, giải hết từ bài này đến bài khác với tốc độ rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đầy cả mặt giấy.


Buông bút xuống, Minnie đưa mắt lên nhìn cô giáo phía trên lớp. Người bên cạnh vì vậy mà cũng xoay mặt đi không nhìn em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro