7.
Sau ngày hôm đó, buổi kiểm tra lấy điểm đã tạm thời hoãn lại do sự cố bất ngờ của Minnie. Vì không có bất kì camera trích xuất được bằng chứng, ngoài lời nói của Yuqi ra thì không ai có thể chứng tỏ việc Minnie bị chơi xấu. Vậy nên bạn học kia chẳng bị xử lí gì sất, khiến cho cô một phen hậm hực cả tuần.
Minnie từ lúc vấp ngã đến giờ cũng đã một tuần đi đứng không vững, mỗi khi đi đâu đều phải đưa tay bám víu vào mặt tường để chống đỡ. May thay còn có Yeh Shuhua, cậu biết Minnie bị thương như vậy nên hôm nào cũng chủ động đưa em đi học.
"Chân mình gần khỏi rồi, cậu không cần phải đưa đón mình đâu mà."
Em cả thân người đều được Shuhua giữ lấy, khó khăn nhích từng bước.
"Rồi, rồi, cằn nhằn miết thế...."
Shuhua bĩu môi đáp. Rõ ràng cậu có ý tốt bụng nên mới ra tay trượng nghĩa, vậy mà em ngày nào cũng muốn xua đuổi. Kim Minnie thực tế là bị nứt xương chân, thời gian lành lặn lại cũng không ít, cậu không đành lòng bỏ rơi người bạn này.
"Ngày mai mình sẽ tự đi học, cậu đừng ghé qua nữa đấy."
"Ừ, biết rồi...." Shuhua chẹp miệng, song lắc đầu cười khổ "...con nhỏ cứng đầu."
Shuhua biết, người bạn này thực có nói cũng không tiếp thu. Có lẽ một phần vì lòng tự trọng không cho phép, nên bản thân em chẳng muốn người ta thấy một hình ảnh yếu đuối chỉ biết dựa dẫm vào người khác như thế này.
Đến trước cửa lớp, Kim Minnie chủ động buông thỏng bàn tay mình ra khỏi người Shuhua. Em từng bước chậm rãi lê đôi chân mỏng manh tựa pha lê kia tiến về phía bàn học, mặc cho bạn bè xung quanh vốn đã rào sẵn một vòng như một hàng vệ sĩ vậy.
Song Yuqi lười nhác ngồi trên ghế, tay chống cằm him híp mắt lại.
"Phô trương ghê."
Mất tầm vài chục giây sau, Kim Minnie cuối cùng đã an toàn về đến nơi, nhẹ nhõm ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh cậu.
Hai người không nói gì với nhau, kể từ ngày hôm đó, không khí cũng giảm đi phần căng thẳng.
Vào tiết học Anh văn, tất cả học sinh vốn luôn ồn ào sôi nổi chợt nghiêm túc đến lạ thường. Có lẽ vì từ đây đến ngày kiểm tra giữa kỳ của năm học càng lúc càng gần, từ những đứa trẻ luôn luôn tám chuyện trong lớp cũng trở nên siêng năng hơn hẳn.
Riêng chỉ có Song Yuqi, một thân một mình úp mặt xuống bàn không động đậy chút nào.
Kim Minnie vốn đã quen thuộc với hình ảnh này, em chẳng buồn để tâm đến nữa rồi. Đôi mắt vẫn chú tâm dán lên phía bảng lớp đang đầy rẫy những vệt phấn màu sắc kia, em một chút ánh nhìn dành cho người bạn cùng bàn cũng không có.
Bỗng, Song Yuqi như cảm giác không thoải mái với tư thế này, có chút cử động trở người. Bàn tay rất nhu thuận mà đặt lên bàn, khe khẽ nhích qua dòng kẻ ranh giới mà từ đầu hai người đặt ra.
Em đang chăm chú ghi bài, đột nhiên một cảm giác mềm mại chạm nhẹ vào đầu ngón tay khiến mọi suy nghĩ như bị cắt ngang. Khẽ nhíu mày, Song Yuqi chính là đang chạm vào tay em.
Lẽ ra như thường ngày, Kim Minnie chắc chắn sẽ bài xích mà đánh một phát thật mạnh vào tay đối phương. Vậy mà chẳng hiểu sao, đầu bút đã sẵn sàng giương lên cao mà khẽ xuống, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt an tĩnh đang chìm vào chiêm bao kia.... lại có phần không nỡ.
Thế rồi, em mím môi mặc cho người ta tựa vào tay mình.
Không hiểu vì sao, thay vì tiếp tục nghe giảng, Kim Minnie lại xoay hẳn sự chú ý của mình về phía tên đầu đất lười biếng này. Bình thường cậu ta vào lớp cứ luôn úp mặt xuống bàn, tóc xoã xuống che hết đi chẳng thấy gì. Bây giờ nhìn kĩ lại, Minnie mới hiểu được vì sao cậu ta luôn được đám học sinh kia bàn tán hâm mộ mỗi khi xuất hiện.
Khuôn mặt trông cũng ưa nhìn sáng sủa đấy, nhưng chẳng hiểu sao lại lười học thế nhỉ ?
Không giống Cho Miyeon của em gì xất.
Từ ánh nhìn quan sát dần chuyển thành phán xét, rồi chợt trở nên bối rối khi đối phương vô tình tỉnh giấc.
Bốn mắt chạm nhau rồi.
Kim Minnie nhanh chóng đảo mắt đi, vờ đưa tay lên ho khụ khụ vài tiếng. Em nhanh chóng rụt tay lại, không quên mấp máy thì thầm vài câu đá xéo như thường lệ.
"Mau xì 1000 won ra đây, trước khi tôi đánh bể đầu cậu."
Yuqi nghe vậy, đảo mắt.
Cậu ta cúi người xuống, với lấy chiếc balo đang nằm chỏng chơ trên sàn đầy tội nghiệp kia. Minnie nhíu mày, bộ người giàu nào cũng ăn ở bầy hầy được đến độ này à...
Rồi, sau một hồi lục lọi trong balo, Yuqi ném lên bàn về phía em một tờ tiền 1000 won.
Và một viên kẹo dâu ?
Em đưa ánh nhìn khó hiểu về phía cô, chỉ nhận được một cái nhún vai đầy kiệm lời. Trời đất, hôm nay Song Yuqi ăn trúng cái gì mà hoá điên thật rồi à. Còn biết đem kẹo cho em ăn nữa cơ ấy.
Minnie suy nghĩ vẩn vơ một hồi, tay nhận lấy cả hai món trên bàn đặt vào túi áo khoác mình.
Đến giờ tan học, Yeh Shuhua vì có việc gấp nên phải về trước.
Chẳng sao cả, dù gì đây cũng ý muốn của Kim Minnie mà. Em không muốn làm phiền người khác, càng không muốn để bất kì ai thấy hình ảnh yếu đuối của mình. Nghĩ rồi, em hít một hơi thật sâu, đối diện với dãy cầu thang trước mặt mình, tự lấy dũng khí mà đi xuống từng bước.
Để về được đến nhà, em phải băng qua dãy cầu thang này, sau đó cách vài trăm mét từ cổng trường có một trạm xe buýt hướng về khu nhà mình. Nghe cũng khổ đấy, nhưng Minnie tin bản thân em có thể tự vượt qua mà không cần ai giúp đỡ cả.
À mà, cũng không dễ dàng xíu nào đâu.
Mới có một nửa đoạn cầu thang thôi, em gần như muốn bỏ cuộc cho xong rồi. Trời ơi, Kim Minnie thật sự ghét bỏ cái cảm giác bất lực này, khi bản thân trở nên vô dụng mà đến cả việc đi đứng cũng chẳng yên.
"Con nhỏ điên."
Ồ, giọng nói này vừa nghe đã biết là ai rồi.
"Tôi không rảnh kiếm chuyện với cậu."
Kim Minnie một tay chống vào lan can cầu thang, không thèm nhìn đến tên đáng ghét đang từ phía sau tiến đến gần. Em tiếp tục dùng mọi sức lực của mình mà đi xuống từng bước một cách khó khăn, trên vai vẫn đeo cái balo nặng trịch kia trông khốn đốn vô cùng.
"Tự lượng sức mình đi cô nương."
Yuqi nói rồi, tay giật lấy chiếc balo trên vai em rồi đeo lên phía trước mình. Và điều bất ngờ hơn là, cậu ta còn chủ động cúi người xuống, làm tư thế như đã sẵn sàng để cõng em trên người vậy.
"Tên đầu đất như cậu hôm nay ăn phải gì rồi à ?"
Kim Minnie thật tình không thể hiểu nỗi con người này rốt cuộc là đang muốn làm gì nữa. Em nhíu mày, tay vẫn không buông lan can, không hề có ý tiếp nhận sự giúp đỡ từ trên trời rơi xuống này.
"Đừng nhiều lời, mau lên đi."
"....."
"Không lên, tôi lập tức ném sách vở của cậu xuống dưới hồ nước ngay."
Vừa buông lời, Yuqi liền cảm nhận được một lực dồn xuống cơ thể mình.
Đúng là muốn trị đồ cứng đầu như Kim Minnie, chỉ có Song Yuqi là địch nổi thôi.
Thật ra Song Yuqi này không hẳn là muốn ra oai hay hành hiệp trượng nghĩa gì. Chỉ là thấy con gái nhỏ nhắn như cậu ta vốn đã yếu đuối như cọng bún thiu, nay còn què quặt đi đứng không nổi. Người như cô dù có lạnh nhạt cỡ nào, cũng không muốn bỏ mặc cậu ta chết giữa đường như vậy.
Chưa nói, còn phải nhờ vả cậu ta trong dịp thi giữa kì sắp tới. Nếu không e rằng cô sẽ bị cắt chi tiêu hoàn toàn mất....
Kim Minnie an vị trên tấm lưng rắn rỏi kia, hai tay rất tự nhiên vòng qua cổ cô mà ôm lấy. Em ngước mắt lên nhìn bầu trời, cảm giác được không khí âm u hẳn. Chắc trời sắp đổ mưa rồi, không thể để người khác ướt mưa vì mình được.
"Cậu thả tôi ở trạm xe buýt là được rồi."
"Rồi mai cho lên báo gia đình đến nhận xác hả ?"
"Ouch...." Song Yuqi vừa buông lời cợt nhả, ngay lập tức nhận một cú gõ trời giáng thẳng lên đỉnh đầu "... đau vãi."
"Người chết nên là cậu, không phải tôi."
"Ừ, nói thì hay lắm..." Yuqi đảo mắt, tay vẫn ôm chặt lấy thân thể người con gái bên trên mình ".. trời mà đổ mưa một cái, cậu không phải trúng gió mà chết thì cũng vì đường trơn trượt mà ngã bể đầu."
Ừ thì, nói cũng có lý.
Dù gì em cũng chưa muốn chết, em còn trẻ đẹp, còn muốn có bồ.
Cứ như vậy, Song Yuqi kề cận theo em lên đến trạm xe buýt, và thậm chí là tiếp tục cõng trên lưng đưa đến tận cửa nhà.
Trời bắt đầu đổ mưa, mà hai người vốn đã đi một đoạn khá dài nên cả thân đều không được khô ráo cho lắm. Minnie tuy không muốn thân thiết hay tiếp cận gì với cậu ta, nhưng để cậu ta đi về giữa thời tiết khắc nghiệt như vậy cũng không đúng.
"Trời mưa lớn quá, hay cậu vào nhà tôi trú đi."
"Không cần."
"Nhưng mà...."
Rồi đó, chưa kịp gì hết mà đã đi mất hút rồi.
Kim Minnie thở dài nhìn theo bóng lưng kia dần xa khỏi tầm mắt mình, khẽ tặc lưỡi một tiếng.
Lỡ như cậu ta vì mình mà đổ bệnh thì sao ?
Trong lòng em bỗng dấy lên một cảm giác lo lắng bất thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro