8.
Tối về, Kim Minnie thực sự lo rằng vì mình mà khiến người khác đổ bệnh. Rốt cuộc, tự mò đi tìm thông tin mạng xã hội của Song Yuqi chủ động ấn nút theo dõi.
Đồng hồ điểm 10 giờ tối, và em vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt dính vào màn hình điện thoại, bàn tay vốn đã soạn sẵn dòng tin nhắn dò thám người ta. Thế nhưng chẳng hiểu sao, em cứ viết đi viết lại rồi cứ thấy có cái gì đó sai sai, song kéo dài suốt tận hai chục phút mà chưa dám ấm gửi.
Khẽ thở dài, rõ ràng em cũng không phải là lần đầu nhắn tin trước cho một ai đó. Nhưng đối với tên lưu manh Song Yuqi này, Minnie là chưa từng mở lời quan tâm lần nào cả. Huống hồ chi, không khí giữa hai người vô cùng quái đản. Bạn bè cũng chẳng phải, đối thủ thì hơi quá trớn.... Chỉ là, dường như bản thân em luôn mang một cái nhìn không mấy thân thiện dành cho đối phương, dù cho đôi bên vốn chưa có xích mích gì thật sự to lớn.
Rồi bỗng dưng, điện thoại em rung lên một đợt.
"Cứ tưởng nhỏ mọt sách như cậu đến mạng xã hội còn không biết xài cơ đấy."
Ồ, là Song Yuqi nhắn này.
Mà kể ra cũng lạ, Kim Minnie này tuy học giỏi xuất chúng, nhưng hình tượng bên ngoài cũng đâu đến mức gọi là mọt sách ? Mà ví dụ như nàng thật sự là mọt sách như cậu ta nói đi, thì chẳng lẽ tất cả những người mọt sách trên thế giới này đều không biết sử dụng mạng xã hội sao ?
"Nói nhảm nhí."
"Lưu manh như cậu chắc sức khoẻ tốt lắm, dầm mưa như thế không hề hấn gì đâu nhỉ ?"
Kim Minnie tay vừa bấm bàn phím điện thoại trả lời, tuy thái độ vẫn là khó chịu như vậy, nhưng nội dung lại mang chút hàm ý muốn hỏi thăm người ta đấy.
"Ừ, không chết trước cậu được."
Minnie đọc đến đây, khẽ lắc đầu cười khổ.
Buổi học hôm sau, Minnie không biết bằng cách nào mà thật sự đã tự thân vận động đến được lớp mà không cần ai giúp đỡ. Em liếc mắt nhẹ đến hướng Song Yuqi đang tựa cằm nhìn ra cửa sổ, song bản thân ngồi xuống ngay chiếc ghế trống bên cạnh.
Hôm nay mắt cô hơi đỏ, đã vậy còn phát ra tiếng khịt khịt mũi quái lạ.
Song Yuqi thật sự bị cảm rồi à ?
Em hé miệng ra vốn định hỏi, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im bặt đi.
Vốn dĩ sau hai tiết học Toán đầu tiên là đến tiết Lịch Sử, nhưng do giáo viên bộ môn bị ốm nên thành ra lại biến thành tiết học nhóm tự quản. Dù không đến lớp trực tiếp, học sinh vẫn được giao bài tập để tự giải trong thời gian tiết học diễn ra. Và dĩ nhiên, nhóm được chia thành các cặp hai người ngồi cạnh nhau.
Kim Minnie tay cầm cây bút, khẽ nhíu mày bực bội dòm sang cô nằm vật ra bàn.
"Không định làm gì à ? Bài tập đó !"
"Làm gì, cậu giỏi mà...." Yuqi trả lời tỉnh bơ, còn ngáp dài một cái "...Lo giải đi, tôi còn chép lại nữa."
"Cậu có não không vậy ? Học nhóm mà để tôi làm hết à ?"
"Ờ."
"Ờ cái đầu cậu, không mang sách còn không làm bài, vậy ngồi đây làm tượng đá hả ?"
Yuqi nhướng mày, móc đại một cuốn tập từ ngăn bàn - rách gáy, cong mép, trang đầu còn vẽ hình dạng con mèo quỷ quặc trông nguệch ngoạc khó coi vô cùng.
"Đây, sách nè. Dùng chung không ?"
Cô chìa cái thứ mà bản thân gọi là sách ra tới trước mặt em.
Mặt dày không chịu nổi !
"Cái này là sách à ? Bộ cậu tưởng tôi bị mù chắc !"
Yuqi nhún vai, dù bản thân đang có dấu hiệu đổ bệnh đi chăng nữa thì sự cứng đầu kia vẫn không suy giảm chút nào. Em nhìn bộ dạng lưu manh từ trên xuống dưới, không nhịn được mà thở dài một tiếng ngao ngán. Sao trên đời này lại có người như vậy chứ ?
Nhưng cuối cùng, khi nghe thấy tiếng ho khù khụ từ cô, Minnie vẫn mở tập mình ra đẩy nhẹ về phía giữa bàn.
"Chỉ lần này thôi."
"....."
"Lần sau còn không mang tập sách, tôi lập tức báo cho chủ nhiệm để cậu quỳ gối cả tuần."
Yuqi cười nhẹ.
Vốn dĩ nụ cười đó luôn luôn mang hình ảnh đáng ghét trong trí nhớ của nàng.
Nhưng hôm nay có gì đó khan khác.
Dù cả buổi Yuqi chỉ viết được có mấy dòng, phần lớn là ngồi vẽ vớ vẩn hoặc đâm chọt vài câu khiêu khích, nhưng chí ít ra cậu ta không ngủ gục như mọi hôm. Và lạ thay, Minnie dù bực mình suốt buổi... cũng chẳng bài xích mà nặng lời với cậu ta như trước.
Mọi thứ vẫn là khắc khẩu, vẫn là móc xỉa nhau, nhưng có gì đó.... đang chậm rãi đổi thay.
Hàng ranh giới bằng phấn mà em tạo nên, cũng trở nên mờ nhạt dần.
Cuối giờ học, trời vẫn âm u như hôm trước, mây đen giăng kín cả khoảng sân trường. Gió thổi mạnh từng cơn khiến người con gái nhỏ nhắn như Minnie phải kéo sát áo khoác lại. Yuqi thì vẫn điềm nhiên như không, áo sơ mi mỏng manh, tóc rối tung lên vì gió, chậm rãi bước ra khỏi lớp.
Minnie thấy vậy, liếc xéo :
"Không biết lạnh à ?"
"Quen rồi. Hồi nhỏ quên áo hoài, vẫn còn sống sờ sờ đấy thôi."
"Vậy chắc sắp tuyệt chủng tới nơi."
Cô đảo mắt không đáp lại.
Hôm sau, Yuqi không đến lớp.
Minnie lúc đầu cũng chẳng để tâm. Mấy đứa bạn xung quanh thì bàn tán đủ thứ : nào là nghỉ học, bị bắt lên phòng giám thị, hay là.. trốn học đi chơi. Nhưng chẳng ai biết chính xác.
Mà có gì lạ đâu nhỉ ? Chỉ là dạo gần đây Song Yuqi xuất hiện trên lớp nhiều hơn một chút, bây giờ cúp học một buổi liền trở thành chủ đề để bàn tán sao ?
Mọi thứ vẫn bình thường như vậy, cho đến giờ giải lao, lúc em đi từ hành lang lớp mình đến nhà vệ sinh, lại nghe thấy một thông tin ngoài lề từ cô bạn Soyeon lớp bên cạnh.
"Nó bị cảm đó. Hôm qua lại dầm mưa, nay sốt nằm bẹp dí luôn."
Đôi chân vốn đã không vững vàng, động tác bỗng dưng khựng lại một giây.
Shuhua đi bên cạnh đỡ lấy tay em liền ngước mắt nhìn khó hiểu.
Thế rồi, Minnie vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục nắm tay Shuhua như chẳng có gì xảy ra.
Về đến nhà, em cứ nhìn hoài cái viên kẹo dâu hôm trước Yuqi cho. Đôi tay mềm mại mẩn mê lấy nó một hồi, đôi mắt lơ đãng nhìn vào không trung mà chẳng biết đang nghĩ điều gì.
Tên đầu đất kia, vắng cậu ta lại thấy không quen lắm.
Sáng hôm sau nữa, Yuqi vẫn chưa xuất hiện.
Lúc cả lớp đang làm bài tập, Minnie vô thức quay sang chiếc ghế trống bên cạnh. Bình thường cậu ta hay ngủ gà ngủ gật, gác chân lên bàn, hoặc là chọc em mấy câu nghe là muốn đấm vào mặt. Mà giờ im ru phát lạ.
Nhìn lại xuống đôi chân của mình, bản thân thì gần hồi phục rồi đó, nhưng mà Song Yuqi vì mình mà đổ bệnh nặng mấy ngày trời như vậy.
Em rút điện thoại, mở trang mạng xã hội lên. Dò tìm tên "Song Yuqi", nhưng cuối cùng dừng lại vài giây rồi bấm thoát. Không nhắn.
Mãi đến trưa, em lựng khựng vòng qua phía căn tin trường, tiện tay mua một phần cháo trắng nóng.
Gì chứ, cháo để ăn trưa thôi. Không có ý gì hết !
Chiều, Minnie sau khi dò thám được nơi ở của cô từ Soyeon, cố tình lên chuyến xe buýt khác với tuyến đường thường ngày.
Tính ra hai người ở ngược đường nhau, vậy mà Song Yuqi hôm trước lại cõng em về cả một quãng xa như vậy.
Đứng trước căn hộ như địa chỉ trên dòng tin nhắn, Minnie ngước lên quan sát một vòng. Rõ ràng cậu ta không phải nhà rất giàu sao ? Tự nhiên lại chọn dọn ra ở trọ làm gì chẳng biết.
Bệnh tình ở một mình không ai chăm sóc, rất đáng lo.
"Cậu..." Song Yuqi mở cửa ra sau khi nghe thấy tiếng động bên ngoài "... sao lại tới đây ?"
Minnie nhìn bộ dạng cô bây giờ, tóc bù xù, mặt tái nhợt, ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa bối rối khi thấy mình xuất hiện. Trong lòng chợt dấy lên một thứ cảm xúc khó tả. Khẽ mím môi, em đưa hộp cháo tới tay đối phương.
"Tôi không muốn thi giữa kỳ một mình. Cậu mà bệnh nặng, chết rồi thì ai làm nhóm với tôi ?"
Đúng là Kim Minnie, dù có lo lắng vẫn là tỏ vẻ bài xích như thế.
"Ra vậy...." Yuqi chất giọng khàn khàn, ậm ờ đáp.
"Ăn đi, rồi uống thuốc." Minnie bĩu môi "Không có lần sau đâu."
Nói rồi, em quay người đi thẳng không để cậu ta kịp nói thêm câu nào.
Hệt như cái cách Yuqi rời khỏi căn hộ của em hôm đó.
Về đến nhà, Minnie vừa xoay người ngả lưng cái bệch xuống chiếc giường êm ái, điện thoại lại sáng lên.
"Cháo ngon. Lần sau bỏ thêm tí tiêu nữa"
Minnie gõ một dòng định trả lời.
Rồi xoá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro