Mộng phù hoa
- Anh còn lâu mới bắt được em, lêu lêu!
Giọng một bé gái tầm 7-8 tuổi vang lên cùng tiếng cười khanh khách, trên tay cô là một con bọ ngựa gấp bằng lá. Kế đó là tiếng một bé trai lớn hơn cô tầm 2-3 tuổi, giọng vừa vui vừa giận.
- Thái Anh em đứng lại đó. Trả lại anh con bọ ngựa ngay! Đứng lại!
Hai người rượt đuổi nhau trên con đường giữa cánh đồng. Đầu hai cô cậu còn thấp hơn cả những bông lúa vàng, mọi người chỉ có thể biết rằng có người ở đó chỉ vì tiếng cười quá to. Sau khi đã mệt, hai người chạy lên đê ngồi nghỉ.
- Haizz, mệt quá đi! Anh đúng là chạy chậm như rùa, đến em mà còn đuổi không kịp. Em thấy, Chí Mẫn anh chỉ giỏi học hành, còn chạy nhảy thì đúng là không bằng ai.
Cô bé ngả đầu vào vai Chí Mẫn, nói. Chí Mẫn xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại của Thái Anh.
- Anh chỉ nhường em thôi! Hiếm khi mới trốn ra ngoài chơi với em được, không tiện làm em bẽ mặt. Đừng có mà tưởng bở!
Cô bé lại cười, nắm tay anh.
- Em rất biết ơn người độ lượng, nhân hậu như anh. Thế thì làm người tốt đến cùng, hứa sau này không được bỏ rơi em đâu đấy!
Thái Anh vừa nói vừa đưa ngón tay út ra trước mặt Chí Mẫn.
- Rồi rồi! Khiếp, chỉ được cái dẻo miệng!
Anh nói rồi cũng ngoắc tay với cô. Sau đó, như đã biết đến lúc phải về, hai người chia tay nhau, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.
Hai người đó là Phác Thái Anh và Phác Chí Mẫn. Chí Mẫn là con trai của một ông đồ nổi tiếng trong làng. Bản thân cậu cũng học rất giỏi, thậm chí còn học nhảy một lớp. Thái Anh thì không may mắn như vậy. Cô là con gái của một gia đình nghèo, là người làm ở nhà một phú hộ có tiếng trong vùng. Cũng có thể là vì cô nhanh nhẹn, cũng có thể vì cô cũng khá xinh, Thái Anh không phải làm những công việc quá nặng nhọc, cùng lắm cũng chỉ là bưng nước rót trà mà thôi. Hai con người tưởng chừng không liên quan rồi lại trở thành bạn thanh mai trúc mã của nhau. Hai người lớn lên cùng nhau,luôn bảo vệ giúp đỡ nhau, thân nhau như hình với bóng. Loáng một cái,Thái Anh đã mười tám,Chí Mẫn cũng đã hai mươi. Trong làng,mọi người còn đồn rằng,hai người sẽ kết duyên vợ chồng,chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đúng vậy, Phác Thái Anh và Phác Chí Mẫn yêu nhau sâu đậm,thề có Trời chứng giám. Nhưng có lẽ,ông trời không muốn nhìn thấy một tình yêu đôi lứa trong sáng,đẹp đẽ mà không có khó khăn,chia cách.
Hôm nay, nhà của phú hộ họ Lý, cũng là chủ của Thái Anh,người ra kẻ vào tấp nập. Người làm trong phủ mỗi người một việc: hết đi trang trí nhà cửa, tiếp khách, rồi lại nhận quà đến mỏi cả tay. Ngày hôm nay cũng là một ngày trọng đại - ngày sinh nhật lần thứ 40 của phú hộ. Tất cả mọi người tứ phương đều đến tham dự, còn cho tất cả người trong làng đến góp vui. Là một người được ưu ái trong số người làm, Phác Thái Anh được "vinh hạnh" rót rượu cho khách quý.
Có thể nói trong mắt Thái Anh, vị khách cô ấn tượng nhất lại là một người phụ nữ. Trang điểm đậm mà không loè loẹt, mặc đồ sặc sỡ mà không sến súa, mắt không phải lá răm, lông mày cũng chả phải lá liễu, càng đừng nói đến thắt đáy lưng ong. Nhưng không, con người này lại có khuôn mặt và thân hình hài hoà. Bình thường mà không tầm thường, chính là để nói người phụ nữ này. Và có vẻ như, người phụ nữ đó cũng rất có ấn tượng với cô.
Người phụ nữ đó là chủ nhân của Mộng lầu- lầu xanh nổi tiếng với những ca kỹ đàn giỏi và xinh đẹp như tiên. Với con mắt lành nghề của bà, ngay khi nhìn thấy Thái Anh, bà đã biết đây chính là một món hàng tốt. Có lẽ vì vậy, Thái Anh đã được bà mang đến Mộng lầu. Cô làm sao có thể chịu đến nơi gọi là lầu xanh chứ? Nhưng cô cũng chả có lựa chọn nào, song ở đó cũng chỉ cần đánh đàn hầu rượu mà thôi.
Trước khi đi, Thái Anh đã tìm gặp Chí Mẫn lần cuối, cũng là để từ biệt. Cô đã nói rằng sẽ viết thư hàng tháng cho anh. Thực tế cho thấy rằng, cô đã giữ lời. Nội dung cũng chỉ là cô vẫn khỏe, vẫn đánh đàn, thỉnh thoảng thì hầu rượu. Nhưng rồi, như một quy luật tự nhiên, thời gian sẽ hủy hoại và vùi lấp tất cả. Đã 1 tháng rồi, Chí Mẫn không nhận được thư. Rồi hai tháng, ba tháng, bốn tháng,... vẫn chả thấy gì hết. Nếu nói rằng anh không lo, đó là nói dối. Nhưng nếu nói giờ anh còn phải ôn thi làm quan, đó là sự thật. Cũng vì một phần phải ôn thì, cũng vì một phần anh nghe được tin cô vẫn ổn, cũng vì anh không thực sự dám đi tìm cô, mà giờ này, anh vẫn không biết cô thế nào.
Mọi sự vất vả cũng được đền đáp khi anh đỗ trạng nguyên, được vinh quy Bái tổ. Chí Mẫn rất vui. Giờ sự nghiệp ổn định rồi, chả còn lí do gì khiến anh không đi tìm Thái Anh. Song, như thể ông trời vẫn thương anh một chút, để anh không cần tìm vẫn gặp lại cô, nhưng lại trong hoàn cảnh éo le. Trời ơi! Còn đâu cô gái ngây thơ chân chất mà anh quen nữa, giờ chỉ còn lại cô đào nổi tiếng Rose của Mộng lầu mà thôi. Mái tóc dài anh hay xoa nay đã cài thêm Trâm vàng nạm Ngọc. Khuôn mặt hồng hào chẳng phấn son nay lại được trang điểm đậm. Chiếc áo bà ba nâu nay đã thay bằng những phục trang đầy hoa văn trang trí. Hương sen vương trên người giờ chỉ đọng lại mùi phấn son. Anh nhìn thấy cô cũng như cô nhìn thấy anh vậy. Đều bỡ ngỡ, nhận ra rồi lại xấu hổ. Cô xấu hổ vì mình xuất hiện trước mặt anh với thân phận thấp kém, thân thể cũng dơ bẩn này. Thái Anh cũng khinh bỉ bản thân mình lắm, vì cảm thấy mình làm bẩn mắt anh, cũng hủy đi hình ảnh đẹp năm nào của mình trong mắt anh. Chí Mẫn thì xấu hổ, vì lẽ ra anh đã có thể đến đưa cô đi khỏi nơi này. Nhưng mọi thứ cũng chỉ là lẽ ra. Chúng ta không thể phủ nhận sự thật đau đớn này, càng không thể lừa mình rằng mọi thứ sẽ tốt hơn.
Ấy mà chẳng bấy lâu sau, cái tin ả đào nổi tiếng nhất nhì Mộng lầu - Rose Park nhảy sông tự vẫn đã trở thành một câu chuyện lan truyền khắp cả vùng. Có người nói rằng là vì bị người đánh ghen mà bị ép chết, có kẻ lại kể rằng cô đem lòng yêu một vị quan, nhưng không đến được với nhau,... Dần dần, đây trở thành một câu chuyện phiếm cho những vị lữ khách hay chỉ đơn giản là những người rảnh rỗi thích phán sự đời. Chí Mẫn tin rằng, cách nói thứ hai có khả năng cao nhất.
Ngày hôm đó, trước khi rời khỏi Mộng lầu, Thái Anh đã níu tay anh lại, nói với anh rằng " Thái Anh xin thề rằng, cho dù tài nghệ, giọng hát hay thân xác em đều trao cho người, nhưng riêng trái tim và tâm hồn thì chỉ thuộc về Phác Chí Mẫn anh. Sớm thôi, anh sẽ thấy cách em tự chứng minh."
Trời ơi, anh đã biết cách cô chứng minh rồi. Anh rất vui vì trái tim cô vẫn thuộc về anh. Nhưng người đi rồi, chứng minh cũng có nghĩa lí gì? Chí Mẫn cảm thấy mình thật hèn nhát, hèn nhát vì không dám cứu cô, không giữ cô lại khi nhìn thấy đôi mắt quyết tâm ấy, không tìm đến cô mà chỉ nghe tin đồn. Đến cuối cùng, đây cũng chỉ là một giấc mộng phù hoa, đối với cả hai người mà nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro