43. sáng tỏ
"Chaeyoung."
"Ừm?"
Lisa ngồi xuống cạnh tôi. Thấy mắt con bé hơi ươn ướt, còn đỏ hoe nữa chứ, tôi hoảng quá, chộp lấy tay nó hỏi lấy hỏi để.
"Tao chỉ là không gặp mày thôi, có cần buồn đến khóc thế kia không?"
"Nè sao đấy? Nói với tao cái gì đi, không phải mày muốn nói về số tiền năm đó à?"
"Thôi mà, tao xin lỗi... Không sao tao không muốn gặp mày đâu."
"Tao sợ mày sẽ nhắc đến anh Jimin. Mà tao thì vừa từ chối ảnh đấy thôi."
"Tao làm sao có cách nào tha thứ cho Park Jimin được?"
Tôi thu chân lại, khẽ đặt cằm lên đầu gối, từ nãy đến giờ chỉ có giọng nói của tôi là vang vọng khắp căn phòng này, giống như một người điên nói nhăn nói cuội, cũng giống như một nghệ sĩ hài đang tự độc thoại vậy. Cho dù là vế nào đúng thì tôi cũng chẳng vui vẻ gì cho lắm.
Tôi thở dài im lặng, bắt buộc bản thân chờ đợi.
Mãi lâu sau, Lisa mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc này của nó từ trước đến giờ tôi vẫn chưa được thấy qua.
"Tao có chuyện muốn nhờ mày."
"Cơ mà mày phải đồng ý với tao nhé, không được từ chối đâu."
"Mày có chuyện gì thì nói với tao đi, đừng ấp ấp mở mở như thế nữa, tao lo lắm."
"Hứa với tao đi, sẽ đồng ý nhé."
Hâm! Bạn bè với nhau bao năm thế mà có gì khó nói đến thế à?
Tôi xót bạn nên gật đầu bảo mọi chuyện đều theo ý nó, con bé vươn tay lau vội giọt nước bên khóe mắt, sau đó lại nhìn tôi đăm đăm.
"Park Chaeyoung, anh Jimin thì có gì không tốt?"
Nó hỏi thẳng thừng, làm tôi chẳng biết phải trả lời thế nào. Tôi cuối đầu, thỏ thẻ đáp: "anh ấy trêu đùa tình cảm của tao, chỉ như thế thôi đã đủ là một người đàn ông tồi rồi."
Lisa có vẻ ngạc nhiên lắm, nó trố mắt nhìn tôi.
"Park Jimin không có như vậy, anh ấy yêu mày mà, làm sao có thể trêu đùa tình cảm của mày được?"
"Tao thật sự không hiểu anh ấy tồi ở chỗ nào đấy."
Tôi nhíu mày, hít một hơi thật sâu, nghẹn ngào nói: "vì mày không phải là tao."
"Thôi tao không nói lại mày, Park Jimin là một người đàn ông tồi, có được chưa?"
Nhìn Lisa bất chấp mọi thứ để thuận theo mình, trong lòng tôi cũng được an ủi hơn ít nhiều, tôi mỉm cười, vẻ u buồn trên khuôn mặt được xua tan hơn phân nữa.
Lisa mím môi siết chặt ngón tay, tôi nhìn ra vẻ lưỡng lự trong ánh mắt của nó nhưng không tiện hỏi thêm. Nếu Lisa đã không muốn nói thì tôi còn hỏi làm cái gì nữa?
"Mày đã ăn gì chưa? Tao-"
Tôi cố gắng khiến bầu không khí gượng ngùng này thoải mái hơn, nên đã ngay lập tức đứng dậy, vốn định hỏi con bé có muốn ăn cái gì không, thế mà còn chưa kịp nói hết câu, Lisa đã vội xen vào.
"Mày chưa bao giờ thắc mắc số tiền khổng lồ bốn năm trước mà mày có để trả nợ cho người ba nghiệp ngập của mày thật sự là từ đâu mà ra sao?"
Tôi cảm nhận được trái tim nơi lồng ngực mình đang đập liên hồi, tôi run rẩy ngồi thụp xuống, kéo hai vai Lisa xoay lại đối diện với mình.
"Mày... Mày nói thế là có ý gì? Không phải anh Yoongi cho tao mượn sao? Năm đó chính anh ấy-"
"Số tiền đó không phải của anh Yoongi cho mày mượn, suốt bao năm qua anh ấy và Park Jimin đã giấu mọi người chuyện động trời này."
Từng câu từng chữ của Lalisa như cứa thẳng vào tim tôi, tôi lặng thinh nhìn nó, con bé cũng buồn buồn nhìn tôi. Quả thật, cả hai đứa chúng tôi, chẳng biết phải tiếp tục đối mặt với nhau ra sao nữa?
Năm tôi chỉ vừa mới tròn mười bảy tuổi, là những ngày tháng đằng đẵng tôi phải sống trong bóng tối u uất của cuộc đời. Mẹ mất vì bệnh tật triền miên, ba thì cờ bạc rượu chè, nợ nần đến con số mà cả đời tôi cũng không thể nghĩ đến... Gia đình tan nát, tôi phải gồng gánh giúp ba số tiền lên đến mấy chục con số không đằng sau. Vừa học cấp ba, vừa đi làm miệt mài, đã có lúc tôi cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng đến mức muốn bỏ học, nhưng nghĩ lại thân con gái một mình, không họ hàng, không thân thích, mà còn không học đến nơi đến chốn thì tôi sẽ làm sao sống sót được giữa xã hội khắc nghiệt này đây?
Thế nhưng trong những giây phút tăm tối đó, Kim Mingyu đã xuất hiện, cậu ấy khiến cuộc đời của tôi bắt đầu có những tia ánh sáng lẻ loi trong bóng đêm mù mịt. Tôi rất biết ơn Mingyu, vì điều đó.
Tôi và Mingyu bắt đầu hẹn hò sau một buổi chiều nắng đẹp khi cậu ấy tỏ tình công khai dưới sân trường.
Chúng tôi yêu nhau mặn nồng được một năm, cùng nhau tạo ra rất nhiều kỉ niệm đẹp, Mingyu là một người bạn trai rất tốt, ít nhất là theo tôi thấy là vậy, cậu ấy vừa dịu dàng vừa chu đáo, lại rất biết cách săn sóc bạn gái.
Tôi hoàn toàn đắm chìm vào khoảng thời gian hạnh phúc này, không có cách nào thoát ra được.
Nhưng một năm sau, khi chúng tôi đã ở thời điểm cuối cấp, chuẩn bị thi đại học thì cậu ấy bị gia đình bắt ép đi nước ngoài. Mối tình đẹp của chúng tôi cứ thế mà dang dở, người ở lại như tôi thì từng giây từng phút đều tự gặm nhấm nỗi đau một mình, lấy nước mắt rửa mặt mỗi ngày.
Thế nhưng điều tôi quan tâm nhất chính là cậu ấy không hề đấu tranh vì tình yêu của chúng tôi. Cậu ấy còn khuyên tôi ở lại học tập cho tốt, chờ cậu ấy về sẽ bù đắp cho tôi.
Tôi cần sao?
Nếu thật sự Kim Mingyu đi vì tương lai của chính mình thì tôi thật sự sẽ một lòng ủng hộ cậu ấy, nhưng trong một lần tình cờ, bạn học của cậu ấy lại nói với tôi rằng, sở dĩ Mingyu bị gia đình bắt ra nước ngoài là vì bố mẹ cậu ấy muốn tách hai chúng tôi ra.
Bọn họ sợ Kim Mingyu ở cạnh tôi thì sẽ bị tôi liên lụy, lại càng sợ tôi mồi chài tiền của cậu ấy.
Ban đầu tôi không tin nhưng sau đó chính mẹ của Kim Mingyu đã đến trường tìm tôi và xác nhận đó là sự thật.
Buồn cười!
Kim Mingyu trước mặt thì nói lời yêu thương tôi, sau lưng lại đồng tình với quyết định của bố mẹ. Một con người không có chính kiến như thế, tôi còn ôm hi vọng làm gì.
Bọn họ đã khiến tôi thức tỉnh khỏi giấc mộng ngọt ngào, bằng một cách hết mực vô tình.
Mà cũng đúng thôi, tất cả đều là do tôi tự mình suy diễn ra, nghĩ bản thân một bước thoát khỏi vũng bùn u ám, xứng đáng có được hạnh phúc.
Mơ mộng thật nhiều, để rồi thất vọng cũng thật nhiều.
Thế nhưng tôi vẫn phải cố gắng sống thật tốt, tôi không thể từ bỏ tương lai của mình chỉ vì tình yêu được, tôi còn một người ba tuổi cao sức yếu phải phụng dưỡng. Dù ông ấy có gây ra bao nhiêu lỗi lầm cho tôi và người mẹ quá cố nhưng dù sao đi nữa, ông ấy vẫn là ba của tôi, và tôi cũng chỉ còn ông ấy là người thân duy nhất trên đời.
Tôi tuyệt đối không được suy sụp.
Tôi quyết tâm lao vào học ngày học đêm, học hết kiến thức cơ bản rồi lại bắt đầu học những kiến thức nâng cao hơn. Vất vả đến độ một tháng phải nhập viện ít nhất hai lần vì lao lực quá sức, nhưng tôi vẫn không chịu để ý đến tình trạng đáng báo động của cơ thể, mặc kệ mọi lời khuyên can của giáo viên và những người bạn thân của mình.
Cuối cùng, tôi đã hái được quả ngọt cho chính mình!
Tôi đậu vào trường đại học lớn và nổi tiếng nhất Hàn Quốc, với phần học bổng toàn phần của mình.
Cũng ngay tại chính nơi này, tôi đã làm quen được với Park Jimin. Thật ra thì anh ấy và tôi vốn học chung một trường cấp ba, nhưng vì lúc đó anh ấy quá nổi tiếng, mà tôi thì lại chỉ là một con nhóc vô danh nghèo túng, thế nên tôi biết rõ mọi thứ về Park Jimin, còn anh ấy thì chẳng biết tôi là ai cả.
Park Jimin giúp đỡ tôi rất nhiều, có đôi lúc anh ấy sẽ vô tình làm hư cánh cửa phòng cũ kĩ và sau đó sẽ hết sức hào phóng mà thuê người đến sửa sang lại cả một căn nhà tồi tàn của tôi, hoặc là làm mất cái điện thoại cục mịch chọi một phát là bể đầu của tôi và hôm sau sẽ đặt đến trước mặt tôi một chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất, chỉ nói ngắn gọn rằng muốn đền lại cho tôi. Thậm chí năm thứ hai tôi quen biết Park Jimin, đêm giao thừa ba tôi vì ngã rất nặng phải nhập viện ngay lập tức, anh ấy khi nhận được tin đã vội vàng chạy vào với tôi, giúp tôi sắp xếp mọi thứ cho ba và ở cạnh tôi suốt một đêm đấy, một bước cũng không rời. Hôm sau, tôi nhận được cuộc điện thoại của Jeon Jungkook, cậu ta kể, ngày hôm qua sau khi Park Jimin nghe được tin của tôi từ Lisa thì đã nhanh chóng rời khỏi bàn ăn của cả gia đình mặc kệ cho bọn họ có ngăn cản như thế nào, tôi vừa bất ngờ vừa đau lòng cho Park Jimin, cố gắng gặng hỏi anh ấy vì sao lại kiên quyết đến bên cạnh tôi vào ngày quan trọng như thế này trong khi hai chúng ta vốn dĩ chỉ là bạn bè xã giao bình thường. Park Jimin bật cười thủ thỉ rằng, anh ấy chỉ tiện đường nên ghé qua xem tôi có ổn hay không thôi, từ đầu đến cuối anh ấy chỉ xem tôi giống như Lisa, cả hai đều là em gái của anh ấy.
Thế nhưng tôi mơ hồ có thể nhận ra được cách anh ấy đối xử với tôi và Lisa hoàn toàn khác nhau.
Dần dần vì Park Jimin đối xử với tôi quá tốt, giúp cho trái tim vốn cô quạnh của tôi cảm nhận được sự ấm áp của thế gian một lần nữa, vì thế nên tôi đã đem lòng thích anh ấy.
Tôi thật tâm thích Park Jimin, không phải thích Jimin vì anh ấy luôn đối xử tốt với tôi, cũng không phải thích những món đồ xa xỉ anh ấy vô tình tặng cho tôi.
Tôi chỉ đơn giản là thích tính tình ôn nhu dịu dàng của anh ấy, cũng thích anh ấy đặc biệt thiên vị tôi.
Park Jimin không có tính kiên nhẫn nhưng anh ấy sẽ vì tôi có một chút buồn phiền trong lòng mà lặng lẽ ngồi một bên lắng nghe tôi giải bày những tâm sự nặng nề giấu kín trong lòng.
Park Jimin sợ lạnh nhưng sẽ vì tôi thích người tuyết mà dưới trời âm độ C, anh ấy đứng dưới màn đêm tối như mực, chăm chú đắp một người tuyết thật lớn cho tôi, sau đó tay chân đều lạnh như băng, thế mà vẫn vui vẻ hỏi tôi, tuy người tuyết quá xấu nhưng anh thật sự đã cố gắng hết sức rồi, em có muốn xuống ngắm nó một chút không?
Park Jimin sợ những trò chơi cảm giác mạnh nhưng sẽ vì tôi thích mà sẵn sàng cùng tôi chơi hết tất cả trò chơi cảm giác mạnh ở trong công viên giải trí, đến mức ngày hôm đó anh ấy phải nhập viện vì tụt huyết áp.
Park Jimin có tính sạch sẽ vô cùng, ánh ấy không chịu được sự bừa bộn, cũng ghét nhất là những thứ dơ bẩn nhưng vào một buổi chiều cuối thu nọ, chính mắt tôi nhìn thấy anh ấy kiên nhẫn đút từng muỗng cơm cho ba tôi, người bại liệt ăn cơm không thể sạch sẽ như người bình thường được, mặc kệ nước bọt của ba cứ mãi chảy xuống, anh ấy vẫn nhẹ nhàng dùng khăn lau tươm tất cho ông.
Sở thích của tôi là chụp ảnh, đồ vật tôi yêu thích nhất cũng chính là máy ảnh. Chiếc máy ảnh đầu tiên mà tôi sử dụng là của anh ấy tặng, đến bây giờ anh ấy đã tặng cho tôi tổng cộng một trăm mười một chiếc rồi, đủ mọi kiểu dáng.
Park Jimin sẽ nhớ rõ tôi thích và ghét ăn cái gì, biết rõ sở trường và sở đoản của tôi, biết tôi sẽ dị ứng với thứ gì. Anh ấy hiểu rõ con người thật của tôi.
Khác với mối tình đầu đầy nhiệt huyết của tôi, Park Jimin nhẹ nhàng mà thầm lặng tiến vào cuộc đời của tôi, như một bản nhạc giao hưởng mà tôi vẫn thường hay nghe, vấn vương nơi đầu tim, khiến cõi lòng tôi ngứa ngáy râm ran vô cùng nhưng không có cách nào để gãi cả, vì gãi không đúng chỗ, càng gãi sẽ càng cảm thấy khó chịu hơn thôi.
Cuộc đời tôi có mùa hoa nở rộ đẹp đẽ, đều là nhờ Park Jimin một tay vun trồng lên.
Nhưng cho đến khi tôi được nhận vào công ti của Park Jimin làm việc và chính thức theo đuổi thì anh ấy lại càng lúc càng xa lánh và lạnh nhạt với tôi. Tựa như là hoàn toàn thay đổi, không quan tâm bất cứ việc gì liên quan đến tôi nữa, triệt để xem tôi như người xa lạ. Tôi có chút không thích ứng được, cứ nghĩ trong đầu là Park Jimin chỉ đang đùa với tôi mà thôi, cơ mà tôi càng mãnh liệt theo đuổi thì cũng giống như đang đẩy mối quan hệ này ra xa...
Tôi không hiểu được Park Jimin nữa, liệu anh ấy có thật sự để ý đến tôi dù chỉ là một chút hay không?
Bây giờ lại nghe Lisa nhắc đến số tiền rất lớn mà năm đầu tiên tôi vào làm trong công ti, anh Yoongi đã đưa tôi mượn để trả hết khoản nợ khổng lồ cho ba, tôi hoang mang tột độ. Rốt cuộc, con bé là có ý gì?
Tại sao Lisa lại hỏi câu này? Chuyện này thì có liên quan gì đến Park Jimin?
"Nếu không phải là anh Yoongi thì là ai? Năm đó tao bị người ta đến tận nhà đòi nợ, cũng chính là anh Yoongi giúp tao mà."
Lisa lắc đầu, con bé thở dài thườn thượt, nghiêm túc nói: "là anh Jimin là người đã cho mày mượn đấy, anh Yoongi chỉ là trên danh nghĩa đem số tiền đó đến cho mày mà thôi."
Tôi siết chặt ngón tay đang run lên của mình, mím môi nhìn Lisa, tôi không tin... Tôi không thể nào tin được.
Park Jimin lúc đó chỉ vừa mới tiếp quản công ti không lâu, số tiền đó quá lớn, anh ấy xoay sở từ đâu chứ?
Nhưng đối với anh Yoongi, số tiền này lại càng không thể.
Lisa nhìn vẻ ngờ vực trên khuôn mặt của tôi, con bé nhíu mày, thẳng thừng nói: "nếu mày không tin thì có thể gọi điện hỏi anh Yoongi ngay lập tức, tao nói đều là sự thật mà."
Vừa rồi tôi còn đắn đo suy nghĩ nhưng vẻ mặt chắc như đinh đóng cột này của Lisa đã khiến tôi suýt chút nữa đã ngất đi.
Tôi đè lại cảm giác đau đớn trong lòng, đầu ngón tay trắng bệch khẽ co lại, tôi sợ hãi nhìn Lisa, không dám tin hỏi lại một lần nữa: "Lisa, mày có thể thề với tao rằng mọi lời nói của mày đều là sự thật không?"
Lisa gật đầu với tôi, con bé đưa tay lên trời thề, tôi chỉ yêu cầu nó thề nhưng không ngờ Lisa lại thề độc đến như thế.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt xuống, cảm nhận được vị đắng ngắt trong cổ họng, tôi hoàn toàn bùng nổ, bật khóc nức nở như một đứa trẻ con.
"Ôi chúa ơi! Tao đã tin, Lisa, tao đã hoàn toàn tin mà không có lấy một điểm nghi ngờ... Nào có thể, số tiền đó quá lớn, vậy mà tao lại ngu ngốc không tìm hiểu kĩ, còn cho rằng gia thế của anh Yoongi thật sự quá khủng, anh ấy còn nói tao không cần phải lo, khi nào tao có tiền thì trả cho anh ấy cũng được nên mới tao dám cầm lấy đi trả nợ."
Tôi bất lực đấm thùm thụp vào ngực mình, đau lòng nhắm chặt đôi mắt đỏ ngầu lại.
"Lisa, mày nói cho tao biết, rốt cuộc anh Jimin đã lấy số tiền đó từ đâu ra?"
Lisa cầm chặt hai bàn tay lạnh ngắt của tôi, con bé cũng không nhịn được mà khóc nấc lên theo tôi, khàn giọng kể hết mọi chuyện mà nó được nghe từ anh Yoongi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro