06. quà sinh nhật

'king.... kong.... king... kong'

Park Chaeyoung đang ngồi trên giường sắp xếp lại một mớ quà tặng nhân ngày sinh nhật từ bạn bè. Nghe tiếng chuông cửa ngay lập tức nhào xuống mang dép bông vào chân, lạch bạch chạy ra ngoài. Ba mẹ em vẫn còn ở lại bệnh viện trực ca đêm, sáng mai mới về mà... Giờ này thì còn ai đến nữa nhỉ? Nghĩ trong bụng là vậy nhưng Chaeyoung vẫn lấy hết can đảm mở cửa ra.

"Em chào chị ạ."

Park Chaeyoung bật cười khi ánh mắt chạm đến một thân ảnh bé xíu ở dưới, là một cô nhóc khoảng chừng năm đến sáu tuổi, trên tay là một hộp quà được thắt nơ mùa đỏ trong rất xinh.

"Chào nhóc con, giờ này rồi mà em còn bấm chuông nhà chị làm gì thế? Em lạc mẹ sao?." Chaeyoung cuối người xuống, vươn tay xoa đầu cô bé xinh xắn kia, không nhịn được mà cứ cười toe toét lên.

"Không ạ, có một anh nhờ em đưa món quà này giúp chị." cô bé chậm rãi nói, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào Chaeyoung, rồi lại nhanh chóng nhét hộp quà vào trong tay em.

"Em nhầm nhà rồi thì phải." Park Chaeyoung khó xử nói. Ban đầu vốn có hơi ngạc nhiên một chút nhưng hình như cô bé này nhầm nhà rồi, trong buổi tiệc cô đã nhận được đầy đủ quà từ đám bạn thân cả rồi... Còn anh nào nữa đâu chứ?

"Không đâu ạ, thật là vừa rồi có một anh đẹp trai nhờ em đưa món quà này cho chị mà... Ảnh còn giúp em bấm chuông cửa"


Chaeyoung nhìn vẻ mặt kiên quyết của cô bé, suy nghĩ một lúc, cuối cùng lại đồng ý nhận, nếu người kia nhầm lẫn thật thì cũng có thể đến đây lấy lại.

"Cảm ơn em nhiều nha, chị mời em vào nhà uống cacao nóng nhé." Chaeyoung vươn tay vuốt nhẹ một bím tóc của bé, giọng nói ngọt ngào cất lên.


"Em cảm ơn nhưng mà em phải về nhà rồi. Tạm biệt chị xinh đẹp ạ" cô bé ngoan ngoãn khoanh tay cuối người chào, sau đó liền vẫy tay tạm biệt với em và nhanh chóng chạy đi mất.

Park Chaeyoung nhìn theo cho đến khi bóng lưng của cô bé khuất sau bức tường, em thở dài đóng cửa lại, nhìn hộp quà trên tay, lưỡng lự một chút rồi không nhanh không chậm mở ra... Và Chaeyoung đã ngay lập tức thốt lên một tiếng 'wow' khi nhìn thấy món quà bên trong, là một chiếc vòng tay bạc rất đẹp, mẫu này ở thị trường hàn quốc rất hiếm luôn, em có xem trên ti vi đó. Chaeyoung rất rất rất thích nó nhưng điều kiện của gia đình em thì không cho phép em tiêu dùng hoang phí như thế, giá của nó thật sự không đùa được đâu...

Chaeyoung hào hứng muốn đeo thử nhưng vẫn kiên nhẫn xem trong hộp còn cái gì không, mắc công lại bị hớ thì ngượng chết. Rút ra một mảnh giấy nhỏ, phân vân một hồi không biết có nên đọc hay là thôi, Chaeyoung bĩu môi nhìn chằm chằm hộp quà một lúc, hồi sau mới quyết định đọc thử xem trong đấy viết cái gì.

'Park Chaeyoung thân mến! Tớ là trúc mã của cậu đây, hôm nay là sinh nhật của thanh mai mà tớ lại không thể chúc mừng trực tiếp được. buồn nhỉ? Sóc chuột đáng yêu của tớ phải thật sống khỏe mạnh đó nhé, mong là cậu sẽ thích món quà sinh nhật này của tớ... Tớ yêu cậu rất nhiều'

Chỉ vài dòng ngắn ngủi thế thôi mà đã làm trái tim của Park Chaeyoung đập loạn xạ cả lên. Là cậu ấy, cái tên điên khùng nhận nhầm em là thanh mai của mình. Hốc mắt Chaeyoung đỏ hoe, nhanh chóng chạy lên phòng, nhìn vào khung tin nhắn thật lâu, cậu ấy nhắn cho em nhiều quá... Đúng là đồ ngốc mà.

Park Chaeyoung lắc đầu, không phải lại rung động trước một người nữa rồi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro