không buông tay nổi đâu

'Choang!' 

"Em xin anh, đừng đánh nữa...đầu em tê dại mất rồi!..." 

"Mặc kệ mày! Đau hay không mày vẫn là đồ vô dụng!!"

Han Jisung lớn lên như thế, giữa căn nhà lúc thì hỗn loạn, lúc lại bình yên đến lạ. 

Giống như bao đứa trẻ khác, ăn học luôn đủ đầy nhưng khác chúng tình thương luôn là thứ thiếu hụt đối với Jisung. Hoặc là...cậu không cảm nhận được từ cách yêu thương cực đoan ấy. 

Là đứa trẻ được dạy dỗ đầy đủ, từ nhỏ cho tới lớn Jisung hiếm khi chống lại mong muốn của ba hoặc mẹ. Họ muốn cậu rẽ phải cậu sẽ không dám rẽ chệch một li. Bởi lẽ, Jisung lớn lên từ sự dạy dỗ của đòn roi và những lời nói như dao găm cứa vào tim cậu. 

Như những đứa trẻ có tình trạng tương tự, Jisung sợ ba và mẹ hơn ai hết. 

"Xin lỗi nhưng mà tớ phải nói cái này, ba mẹ cậu độc tài thật đó." 

Lee Yongbok hơi cụp mắt nhỏ giọng nói với Jisung sau khi chứng kiến cảnh Jisung bị mắng mỏ và áp đặt vào tối hôm qua khi vô tình đến nhà. 

"Vì mình là con nên...mình không thể cằn nhằn, phải không nào?" 

"Nhưng..."

"Nào, ăn nhanh lên thôi. Chuẩn bị vào lớp rồi đó." 

Jisung cố chấp nhét hết cơm vào miệng như một cách lảng tránh nói chuyện. Như cậu đã nói, vì bản thân là con cái, chúng ta không có quyền cằn nhằn hay đặt điều. 

Cứ nuốt sự uất ức và thất vọng lại mà sống đi thôi. Dù sao thì...cũng chỉ còn một năm nữa thôi mà. 

Yongbok nhìn mà chẳng thể nói gì, đương nhiên chuyện gia đình của Jisung cậu chẳng thể xen vào nhưng mà nhìn xem, sự u uất của Jisung nào có giấu được. Từ vành mắt đỏ ửng cho đến bàn tay đầy vết xước, gà mờ cũng đoán được đã có chuyện gì xảy ra. 

"Nào, vào lớp thôi. Phải nghỉ xíu trước khi vào học chứ." 

"À, ừ. Đợi tớ xíu." 

Jisung quay người lại đợi Yongbok thu dọn hai vành mắt ầng ậng nước, cậu không thể khóc trước mặt người khác được. Sẽ thảm hại lắm. 

"Đi nào! Đi qua quầy tớ đãi hộp sữa he." 

"Ò, vậy lúc về mình ăn kem nhé?" 

"Oke." 

Môi trưng ra nụ cười quen thuộc và giọng điệu bình thản, Jisung chẳng thể đếm được bản thân đã làm thế này bao nhiêu lần rồi. 

"Anh nhìn gì đó? Ăn nhanh lên đi ba, sắp vào học rồi đó." 

"Ờ ờ..." 

Nghe Jeongin giục giã Minho cũng chỉ biết thu lại ánh mắt không còn dán lên bóng dáng của cậu nhóc khóa dưới kia nữa. 

Minho thích Jisung, cả hai biết nhau, là hàng xóm từ nhỏ và anh biết cậu có áp lực tâm lý nặng nề ra sao. Nhưng anh chẳng thể làm gì, họ không có mối quan hệ nào ngoại trừ là hàng xóm của nhau. Anh biết sẽ thật quá quắt khi anh ngang nhiên xen vào. 

Nhưng Minho thật sự không thể cứ trơ mắt ra nhìn người mình thương trở nên như thế. Anh thật sự không nỡ. 

"Jisung à, cái đó...tối nay sang nhà anh ăn cơm không? Mẹ anh mời đó." 

"Em xin lỗi nha, tối nay em bận mất rồi. Giúp em chuyển lời tới bác nhé."

Nhìn nụ cười của Jisung lòng Minho nặng trĩu, anh không phải là người Jisung tin tưởng nên tuyệt nhiên cậu sẽ không khóc trước mặt anh. Han Jisung chính là người mạnh mẽ như thế đó. 

"Vậy...anh mang vài món bánh sang nhé? Em đi học về rồi ăn vặt một chút được không?" 

"Vậy thì em cảm ơn trước, em về đây. Tạm biệt." 

"Tạm biệt..." 

Thẫn thờ vẫy tay đáp lại với tâm trạng buồn rầu. Anh rất muốn nói anh thích Jisung nhưng Minho sợ mối quan hệ của họ sẽ rạn nứt mất. 

Jisung là kiểu người nhát gan, cậu không thích nghi được với những điều thay đổi quá nhanh, Nhưng Minho lại cảm thấy khó hiểu, cậu rất quyết tâm với ý định đi du học. 

Ông bà Han định hướng cho con trai từ khi vào cao trung sau đó Jisung cũng thuận theo rồi dần dà lại thành quyết tâm. Minho lại càng cảm thấy hụt hẫng, bởi lẽ anh chẳng có gì để giữ cậu lại. 

"Sao mày quyết tâm thế? Đi du học xa nhà khó khăn lắm đó." 

Nhìn Seungmin hơi cau mày qua màn hình Jisung thở dài, chỉ vì cậu muốn sống cho mình thôi. Một mình, không cần bận tâm ai cả và chẳng cần chịu đựng áp lực vô hình kia nữa. Hơn nữa, đến một đất nước khác nghe có vẻ cũng tốt mà. 

Cậu thấy mệt mỏi khi mẹ bị đánh, kiệt quệ về mặt tinh thần khi phải ngồi nghe ba mình đay nghiến về chính mình. 

Jisung kiệt sức rồi. 

"Vì thích thôi...tao muốn thế..."

Seungmin cũng là bạn thân từ nhỏ nhưng khác với Yongbok, cậu chàng thi vào trường top ở cách xa trường của hai đứa đang học tận mấy con phố. Cho nên cách liên lạc thường xuyên nhất là qua điện thoại. 

"Chú ý bản thân đi, tao thấy mày không ổn lắm đâu." 

"Ừ...tao vẫn khỏe re mà." 

"Nói trước thế." 

Jisung gượng cười tiếp tục quay lại giải bài tập. Cậu vốn cứ nghĩ rằng, bình ổn đi hết cao trung, chuẩn bị thủ tục đi du học sau khi tốt nghiệp là đã đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày nặng đầu. 

Nhưng, hiện thực dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt cậu. Khiến Jisung như rơi vào hầm băng. 

"Ở nhà thi đại học đi, không thi được rồi hãy tính đến chuyện đi đâu!" 

Sững sờ nhìn người cha say rượu, Jisung chẳng biết nên nói gì nữa. Ở nhà? Nhưng bây giờ cậu đã đến năm cuối rồi mà? Còn ước mơ của cậu nữa, tính ra sao?

Tuyệt vọng và uất ức. Tất cả đều biến thành nước mắt tuôn ra như mưa trên gò má đứa trẻ với trái tim đau đớn đó. 

Đập tan hy vọng vào chính thời điểm mong chờ nhất chẳng khác nào rút mất nửa phần hồn. Jisung trốn sau nhà khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn của cậu văng vẳng một góc vườn tối tăm càng làm khung cảnh trở nên tuyệt vọng. 

Thà rằng họ hãy nói rằng, "thi đại học đi con" từ sớm để cậu khỏi phải mong chờ. Nhưng không, họ chọn đúng lúc cậu hy vọng nhất giết chết niềm tin và sự mong chờ đó. 

 "Jisung? Em sao thế? Có chuyện gì à?" 

Minho nương theo ánh trăng nhìn rõ gương mặt giàn giụa nước mắt của Jisung trái tim như có ai đó bóp nghẹt lại. Lúc tối bên nhà anh đã nghe có tiếng cãi vã rồi nhưng vì là chuyện riêng, chẳng ai có thể xen vào. Nhưng Jisung phải trốn ra ngoài khóc thế này thì chuyện thực sự có chút nghiêm trọng rồi. 

"A-anh Minho...hức..ba em..hức...ông ấy không cho em đi du học nữa...e-em phải làm sao bây giờ?" 

Jisung vừa nấc vừa nói, giọng của cậu còn chẳng thể rõ ràng vì khóc đến nghẹn. Dù là thế cậu vẫn chẳng thể lớn giọng chỉ vì không muốn ai nghe thấy. 

"E...em học đến vậy là vì đi du học, em cố đến thế, ước mơ của em cũng ở đó. Vậy mà...vậy mà ông ấy chẳng nói chẳng rằng, giết chết hy vọng của em...anh ơi, em tuyệt vọng rồi..."

"Ngoan, không sao cả, còn có cách mà..." 

Minho bước qua hàng rào ngăn cách giữa hai nhà dang tay ôm lấy Jisung vỗ về. Cảm nhận cơ thể của cậu run rẩy trong lòng mình anh chẳng biết nên làm thế nào. 

Sự bất lực cứ thế trào dâng trong tâm trí của anh, bóp nghẹt lấy trái tim truyền đi từng đợt âm ỉ. 

"Chẳng còn cách nào cả anh ơi...em phải làm sao đây...?" 

Jisung nức nở trong vòng tay Minho chẳng còn quan tâm đến chuyện giữ bình tĩnh nữa. Úp mặt vào vai anh, cậu khóc đến tê tâm phế liệt. 

Ước mơ và niềm khao khát của Jisung cứ thế mà tan thành mây khói. 

Dưới ánh trăng mờ mờ, Minho ôm lấy người anh yêu vỗ về, làm bến đỗ cho cậu khi cậu sụp đổ nhất nhưng trong lòng anh lại chẳng hề dễ chịu. Nhìn Jisung khóc đến đáng thương như thế, anh chẳng thể làm gì cả. 

Bởi lẽ họ đều là con, nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ luôn là tất yếu. 

"Jisung này, anh nói em biết một điều nhé? Anh...anh yêu em, anh thương em. Vậy nên, san sẻ với anh đi, anh muốn làm bến đỗ cho em. Anh muốn trở thành 1 người nào đó quan trọng trong đời em, em đồng ý chứ?" 

Jisung ngước mắt lên, vành mắt đỏ hoe đến đáng thương nhìn Minho. Cậu sẽ được yêu thương sao? Sẽ có người vỗ về và bên cạnh thật chứ? 

"E-em...."

"Không sao, coi như hôm nay anh đặt trước, em có thể cân nhắc. Anh sẽ đợi." 

Xoa xoa bầu má ướt nhẹp vì nước mắt mà xót xa, dù thế nào đi chăng nữa anh cũng chẳng đủ sức giữ Jisung lại. 

Đó là sự thật. 

"Anh Minho, anh biết thừa em muốn bay xa thế nào, tại sao anh lại chọn nói ra ngay lúc này? Anh đợi em được sao?" 

"Đơn giản là anh không thể nhìn em một mình nữa. Em còn nhiều người thương em lắm mà...còn đợi, anh đợi được."

Minho nhẹ nhàng ôm lấy Jisung vỗ về, anh biết mình làm vậy là đường đột nhưng anh biết mình không sai. Chí ít anh sẽ không phải tiếc nuối khi nhớ đến mối tình này. 

Và Minho thực sự may mắn khi đã đặt cược như thế, Jisung càng lúc càng ỷ lại và quen có anh ở bên hơn. Cho đến thời điểm đó Minho biết mình đã thắng bởi vì anh đã có được trái tim người anh yêu. 

"Con muốn đi...con muốn đi du học, con xin ba, xin ba giúp con..."

Lần đó là quỳ gối cúi thấp đầu. 

"Con nói rồi! Con muốn đi du học! Ba còn...ba còn chẳng hỏi ý của con một câu nào! Ba cứ thế một hai thay đổi! Đó là tương lai của con! Cuộc đời của con!" 

Lần này lại là trận cãi vã inh tai nhức óc. 

Cái gì đến cũng phải đến, vì sự quyết liệt của Jisung, ba mẹ của cậu cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp. 

 "Anh, tháng 7 này em bay rồi."

Jisung nhỏ giọng nói, điều cả hai lo lắng nhất cũng đã tới. Minho còn cả một chặng đường đại học phía trước, anh không thể bỏ nó để chạy theo cậu được. Nhưng...yêu xa có mấy khi bền? 

"Vậy thì nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng nhớ anh quá mà khóc nghe chưa?"

"Xì...người ta không mít ướt như thế." 

Biết Minho không dám đối mặt Jisung cũng chẳng nhắc lại nữa, cả hai đều ngầm hiểu rằng đây là lời đồng ý yêu xa.

Đến đâu thì đến vậy. 

"Anh, hôm nay em tìm được việc rồi nè." 

"Giỏi thế, có mệt không?" 

"Không nhé, chủ quán thân thiện lắm á." 

Minho tay đánh máy lia lịa nhưng chẳng bỏ lỡ câu nào của Jisung, ánh mắt cả hai dành cho nhau vẫn như vậy thậm chí còn trìu mến hơn. 

"Hức...Minho...anh ơi..." 

"Anh nghe, sao thế? Jisung, có chuyện gì vậy? Ngoan, kể anh nghe nào." 

Không thấy hình chỉ nghe tiếng khiến Minho sốt ruột, Jisung sao lại khóc mất rồi?

"Em mệt...áp lực quá anh à..."

"Jisung ngoan, nghe anh nhé. Anh vẫn ngay đây mà, Jisung của anh mạnh mẽ lắm phải không?"

"Ừ-ừm..." 

"Vậy giờ đứng dậy đi ngủ đi thôi, muộn lắm rồi. Ngủ một giấc, mai hết mệt ngay. Anh sẽ đợi cho đến lúc em ngủ nhé?" 

Minho kiên nhẫn lắng nghe từng âm thanh một, anh vừa căng mắt viết bài luận vừa chăm chú lắng nghe từng tiếng động truyền qua. Phải cho đến khi nghe được tiếng thở đều đều của Jisung Minho mới an lòng. 

Từ lúc đó trong đầu anh đã vạch sẵn đường đi cho chính mình. 

"Jisung này, sắp tới anh có quà cho em đó." 

"Quà? Sinh nhật em hả? Là gì vậy?" 

Jisung vừa cặm cụi viết báo cáo nghiên cứu vừa chăm chú lắng nghe. 

"Bí mật, cho biết thế thôi. Dạo này anh bận nên không kiểm tra được, có sụt cân nào chưa?" 

"Không có mà...ăn uống hơi bị đầy đủ đấy nhé." 

"Vậy thì tốt. Chờ anh nhé." 

"Dạ? Vâng!" 

Tuy chẳng hiểu gì nhưng Jisung vẫn vui vẻ đáp lại, dạo này tần suất hai người gọi facetime ít hẳn. Hầu như Minho chỉ gọi thoại cho Jisung khiến cậu có chút lo lắng nhưng Minho vẫn đều đặn gọi đến như vậy Jisung cũng chẳng thể gặng hỏi anh được. 

Sinh nhật 20 tuổi, Jisung nhận được món quà vô giá đến từ anh bạn trai.

"Như lời hứa, em chờ anh nên anh đến tìm em này." 

"Sao mà, sao mà anh lại tới đây? Rồi còn chuyện học của anh thì sao?" 

Lo lắng nhìn người còn đang bận kiểm tra từng lạng thịt trên người mình, Minho bỏ cả học để bay sang đây đó à?

"Yên tâm đi nào, trường của anh, liên kết với trường của em. Cho nên, anh tới đây trao đổi cho đến hết năm 3 đó." 

"Thật hả? Anh sẽ ở đây với em hả?"

Đầu Jisung trắng xóa, trong mắt chỉ còn lại người trước mặt hai hốc mắt nóng rực. Được chọn vào diện trao đổi đâu dễ, huống hồ suất trao đổi lại chỉ có 3 người. Chẳng cần hỏi Jisung cũng biết Minho đã phải cố gắng ra sao. 

"Ừ, ở với em đến hết năm 3." 

Dịu dàng đáp lại rồi vòng tay qua ôm lấy người yêu, 2 năm rồi anh mới cảm nhận được hơi ấm của Jisung trực tiếp trong vòng tay thế này. Ai cũng biết, yêu xa khó khăn nhất chính là vượt qua nỗi nhớ. Đã có lúc cả hai suýt chút nữa đã buông lời chia tay chỉ vì giữa hai người có khoảng lặng quá lớn. Tất cả nỗi lòng lúc đó cũng chỉ có thể trút hết ra qua điện thoại, lòng ai cũng nặng trĩu. 

"Em từng hỏi anh có đợi em không. Không, anh sẽ không đợi đâu, mà sẽ tìm đến bên em. Anh không cho phép mình buông tay em ra." 

"Đương nhiên, không buông nổi đâu. Em cũng không cho phép." 

Vùi mình vào mùi hương quen thuộc, cả hai tự cho nhau bến đỗ yên bình nhất, cũng cho nhau niềm tin tuyệt đối vào tình yêu. 

Đối với Minho, Jisung là món quà vô giá. Nhưng với Jisung, anh còn hơn cả thế, Minho chính là sợi dây níu giữ Jisung của năm 17 tuổi lại. Để rồi bây giờ mới có Jisung của năm 20 tuổi hạnh phúc như thế. 

Suy cho cùng, ông trời không bạc đãi ai cái gì. Dù Jisung thiếu đi tình thương gia đình nhưng lại đủ đầy về tình yêu đôi lứa. Dù cho những vết xước cũ vẫn còn đó nhưng nó đã không còn đau nữa rồi. 

Thực sự cảm ơn anh vì đã cố gắng đến thế, cũng cảm ơn anh vì đã dũng cảm thổ lộ với em. Em sẽ chẳng biết được ngày ấy nếu không có anh em sẽ ra sao. Cảm ơn anh nhiều, tình yêu của em. 

______________________________________________

End. 

Yeah, giống như phần description, phần đầu của fic này dựa trên chính tôi. Nhưng khác với Han, tôi không có Minho.(sad but true) Tôi còn chẳng biết được liệu tương lai tôi sẽ thế nào. Viết những dòng này chính là để trút ra những gì tôi có trong đầu và cũng để nhẹ lòng mà thôi. 

Vậy nên, cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé (_ _)

This work is only published on Wattpad. Please don't take it away without my permission. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro