Cà phê quán đối diện

Sáng hôm sau, trời âm u.
Mặt đường trước MH Design vẫn còn loang nước mưa đêm qua, phản chiếu tấm bảng hiệu đối diện - Blueprint Café.
Minho mặc cổ lọ trắng, khoác áo măng-tô xám, tay đút túi.
Bên cạnh anh là Hyerim, tóc buộc thấp, váy kem nhạt. Họ vừa tan cuộc họp, và thay vì lên xe, Minho quay sang:
"Uống cà phê nhé? Quán đối diện cũng được."
Anh nói như thể tiện đường, bước chân thản nhiên băng qua vạch trắng.
Tiếng chuông cửa Blueprint vang lên, trong không gian ấm áp của hương cà phê rang và tiếng piano.
Minho bước vào quán nhìn quanh một lượt, không hiểu sao anh thấy thiết kế của nơi này thật quen thuộc.

Jisung đang cúi người lau quầy.
Khi ngẩng lên, động tác khựng lại chưa tới một giây, rồi cậu mỉm cười xã giao - nụ cười của người phục vụ không nhớ nổi khách quen.
"Hai ly gì ạ?"
"Cho cô ấy một latte thêm bột quế." - Minho đáp.
"Còn tôi... như cũ."
"Như cũ" - là Americano không đường, đúng vị đắng năm nào.
Còn latte quế - thức uống Jisung từng thích đến mức mỗi sáng đều tự pha, giờ lại được gọi cho người khác. Không rõ là trùng hợp hay cố ý.

Minho khẽ kéo ghế cho Hyerim ngồi, động tác chăm chút đến từng chi tiết. Khi ly cà phê đặt xuống, cậu nghiêng người gạt sợi tóc vướng trên cổ áo cô, giọng nhỏ:
"Uống đi, sắp nguội rồi đấy."
Tất cả đều đúng như cách ngày xưa anh từng làm với Jisung.
Đến cả cách khuấy cà phê - ba vòng ngược chiều kim đồng hồ rồi dừng - cũng giống hệt.
Sau quầy, Jisung cố giữ tay vững. Dao chạm phải ngón trỏ, một vệt đỏ lan ra.
Cậu khựng lại, rồi rút khăn giấy, nhưng máu thấm ra nhanh hơn.
Một hơi thở đứt quãng. Không khí như đặc lại.
Cảnh tượng trước mặt - Minho cười nhẹ, ngón tay chạm vào cổ tay Hyerim - khiến lồng ngực cậu siết chặt.
Cậu quay đi, vào trong.

Tiếng cửa phòng kho va nhẹ, lọ thuốc nhỏ lăn xuống sàn, viên thuốc trắng lăn lóc giữa nền gạch xám.
Cậu ngồi bệt xuống, tay run, cố hít sâu, tìm lại hơi thở.
Cơn đau ngực trái lan dần - thứ cảm giác quen thuộc mỗi khi mưa to, hay mỗi khi ký ức trở lại.
Bên ngoài, Minho vẫn nói cười như không có gì.
Anh biết Jisung đã thấy.
Là anh muốn cậu thấy.
Và, Lee Minho phải thấy thỏa mãn - ít nhất, đó là điều anh muốn.
Anh muốn cậu biết, thiếu Han Jisung, Lee Minho đây vẫn sống tốt.
Rất tốt.
Hyerim ngồi đó, cũng không rõ trong lòng đang nghĩ gì.
Hyerim biết Jisung, biết câu chuyện "phản bội" mà thiên hạ kể, và biết cả việc Minho vẫn chưa hề quên Jisung, rõ hơn cả anh ấy.
Cô đã biết từ lâu, từ những năm đại học khi từng lặng lẽ thích Minho - và nhìn cậu chỉ hướng về Jisung.
Nhưng cô không nói.
Chừng nào Minho còn đang tự lừa dối chính mình, thì Hyerim vẫn còn có thể đường đường chính chính ở bên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro