Charles de Gaulle nặng như chì

Mưa nện xuống kính xe như trút giận.
Minho ngồi bất động sau tay lái, gạt nước quét qua lại không kịp, khiến những giọt nước loang trên kính như những vệt nước mắt kéo dài mãi không dứt.
Anh không bật nhạc, cũng chẳng biết mình đang nhìn gì ngoài bóng mình mờ ảo phản chiếu trên kính.
Trán tựa lên vô lăng, hơi thở gấp, lồng ngực nặng trĩu. Cái tát khi nãy không quá đau, nhưng ánh mắt của Jisung thì cứa sâu đến tận ruột gan.
"Dù em có làm điều gì sai, Minho, anh nhất định phải tát em tại đây sao?"
Câu nói ấy cứ vang lên, dội mãi trong đầu anh.
Anh bật cười khẽ, âm thanh khô rát.
"Tốt lắm, Jisung. Vẫn biết cách khiến tôi trông như kẻ có lỗi."
Bàn tay anh run, mò theo thói quen lấy điện thoại.
Khi màn hình sáng lên, danh bạ trống trơn. Không còn "Jisungie của anh".
Chỉ là một khoảng trắng lạnh lẽo.
Anh sững lại. Mất một khắc để nhớ ra - anh đã xóa rồi.
Giờ đây, giữa mưa, anh lại vô thức tìm cậu ấy - như một thói quen không thể bỏ.
"Nực cười thật." Anh lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn. "Rõ ràng đã xóa rồi mà vẫn tìm."

Anh khẽ nghiêng đầu, dựa vào ghế. Ánh đèn đường rọi vào khuôn mặt anh, phản chiếu đôi mắt ươn ướt, thâm quầng vì thiếu ngủ.
Một lúc sau, anh nhấn ga, lái xe đi.
Nhưng mỗi lần bánh xe lăn qua mặt đường ngập nước, âm thanh lại vang lên như tiếng nhẫn rơi năm nào - lạch cạch, lạnh buốt, tàn nhẫn.
Anh nhắm mắt, bấu chặt vô lăng, lẩm nhẩm như người mất trí:
"Tôi hận cậu... Jisung. Tôi hận cậu thật rồi."
Bên ngoài, mưa vẫn trút.
Còn trong xe, hơi nước mờ đọng trên kính, mùi nước hoa hổ phách quyện với hương bạc hà - thứ mùi mà Jisung từng nói là "hợp với anh nhất, vì anh là người lạnh như sương nhưng ấm như ánh mặt trời.
Minho khẽ nghiêng đầu, áp trán vào vô lăng.
"Mặt trời à," anh bật cười khẽ, "chắc cậu cũng chẳng cần nó nữa đâu."
Đèn xe loang vào màn mưa.
Trên con đường trơn trượt, anh phóng đi, để lại phía sau một căn nhà tối đèn - nơi có người từng là tất cả của anh.

Trở lại bốn năm trước..
Charles de Gaulle hôm đó nặng như chì.
Những bảng điện tử nhấp nháy tên chuyến bay trong thứ ánh sáng lạnh. Người qua kẻ lại, tiếng bánh vali lăn trên sàn cùng giọng loa thông báo khô khốc.
Jisung kéo chiếc vali nhỏ, bước ra cổng số 3.
Trời đang mưa. Một kiểu mưa rất khác - nhỏ, đều, dai dẳng, như thể Paris đang thở dài trong giấc ngủ.
Cậu kéo mũ áo lên, bàn tay siết chặt thanh kéo vali đến trắng bệch.
Trong vali chỉ có vài bộ quần áo, một cuốn sổ nhỏ, một chiếc máy ghi âm đã cũ, và hộp nhẫn bạc.
Máy ghi âm là quà sinh nhật Minho tặng năm họ kỷ niệm hai năm yêu nhau.
Lúc đó, anh nói: "Nếu một ngày anh không ở cạnh em, thì em cứ nói vào đây. Anh sẽ nghe được, bằng cách nào đó."
Jisung khi ấy cười: "Anh mê tín quá rồi."
Nhưng rồi bây giờ, giữa Paris xa lạ, chỉ còn lại chính nó để cậu trò chuyện cùng.

Cậu đi qua bãi taxi, qua những người cười nói bằng tiếng Pháp nhanh như gió. Mỗi âm thanh đều trở nên xa lạ, lạc điệu.
Không ai biết, người thanh niên Hàn Quốc đứng ở cửa sân bay kia chẳng có khách sạn đặt trước, chẳng có kế hoạch gì cả - chỉ có một quyết định duy nhất: đi thật xa, để Minho được yên ổn.
Jisung rẽ vào con phố nhỏ gần ga tàu. Mưa bắt đầu nặng hạt, gió thổi qua khiến áo cậu dính sát vào người.
Một tấm biển neon loang loáng hiện ra: Auberge du Nord - 15€ la nuit. (Nhà trọ Phương Bắc - 15€ một đêm)
Cậu đứng một lúc, rồi đẩy cửa vào.
Người chủ khách sạn là một phụ nữ trung niên, tóc xoăn, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng không khó gần. Bà nhìn cậu từ đầu đến chân, hỏi bằng tiếng Pháp nhanh, cậu không hiểu.
Jisung bối rối, cúi đầu, lí nhí câu tiếng Pháp đã học trong suốt thời gian ở Busan:
"Je... travaille? Nettoyer? Pour dormir ici..."
(Tôi... làm việc? Dọn dẹp? Để được ở lại đây...)
Bà nhìn cậu vài giây, rồi thở dài, ra hiệu theo.
"Dọn bếp. Deux heures. Ensuite, chambre numéro huit." ("Dọn bếp. Hai giờ. Sau đó, xuống phòng số tám.")
Jisung gật đầu, cúi người cảm ơn thật thấp.

Bếp của khách sạn nhỏ, mùi nước rửa chén trộn với hơi dầu mỡ cũ. Cậu rửa chén, lau sàn, dọn rác. Đôi tay vốn quen cầm ly cà phê giờ ướt sũng trong nước lạnh, nứt ra từng kẽ.
Nhưng cậu không thấy đau.
Khi xong việc, đồng hồ đã quá nửa đêm.
Phòng số tám là căn áp mái, trần thấp, có một chiếc ghế gỗ cũ, một chiếc giường sắt, chăn mỏng và cửa sổ nhỏ nhìn ra con phố mưa.
Cậu treo áo ướt lên ghế, mở vali.
Hộp nhẫn vẫn còn nguyên.
Máy ghi âm nằm dưới cùng, vài vết xước ở mặt kim loại. Cậu bật nó lên - đèn nhỏ lóe sáng một chớp, rồi phát ra tiếng rè nhẹ.
"Ngày thứ nhất." Giọng Jisung khàn khàn, như trượt qua một lớp gió mưa. "Em đã đến nơi rồi. Ở đây mưa nhiều quá... giống Seoul."
Cậu ngừng lại, mím môi, hít một hơi. "Nhưng em không có ai để trú cùng nữa."
Tiếng rè nhỏ vẫn xen vào giữa những câu nói, như hơi thở đứt quãng. Cậu ngồi trên giường, tay vuốt nhẹ mặt máy ghi âm, thì thầm:
"Anh nói là chỉ cần nói vào đây, anh sẽ nghe được. Vậy thì... hãy nghe đi, Minho."
Cửa sổ kêu lách tách vì gió. Ngoài kia, Paris vẫn mưa. Ánh đèn vàng hắt lên trần, nhuộm đôi mắt Jisung một màu nhòe ẩm.
Một giọt nước rơi xuống mặt máy - không biết là từ mái dột, hay là từ đôi mắt của Jisung.
Cậu mím môi, nằm nghiêng, tay siết chặt máy ghi âm.
"Bonne nuit, mon soleil..."
(Tối nay ngủ ngon nhé, mặt trời của em...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro