Cửa vẫn mở
Cửa khép hờ.
Trong không khí phảng phất mùi quế - thứ hương mà Minho không bao giờ dùng nữa, trừ một đêm duy nhất.
Hyerim bước vào, tay vẫn cầm giỏ trái cây và một cốc cháo. Cô dự định chỉ ghé qua chốc lát để cảm ơn anh vì mấy ngày chăm sóc, nhưng bước chân vừa chạm thảm, trái tim đã khẽ chùng xuống bởi cảm giác khác lạ.
Phòng khách gọn gàng, như mọi khi.
Hyerim khựng lại.
Ánh mắt cô rơi vào vệt nước nhỏ kéo dài từ phòng ngủ ra cửa, như dấu vết của ai đó vừa đi khỏi, vừa run rẩy.
Một mùi hương lạ - không phải nước hoa của cô, cũng không phải của Minho. Một chút hương cam thoảng qua, tươi mát nhưng đau đớn.
Cô quay ra sau.
Minho đang đứng ở khung cửa phòng ngủ, áo sơ mi chưa cài hết khuy, ánh mắt còn đục, vẻ mệt mỏi.
Khoảnh khắc ấy, họ nhìn nhau - không ai nói gì.
"Em đến sớm quá," anh cất giọng, khàn khàn.
Hyerim mỉm cười nhẹ, một nụ cười mỏng tang như sương:
"Em nghĩ... chắc anh chưa ăn sáng."
"Anh có khách à?"
"À..." Minho hơi khựng lại. "Tối qua một đồng nghiệp ghé qua bàn chuyện công việc, tiện ngủ lại luôn."
Câu nói nghe có vẻ hợp lý. Nhưng cái cách anh trả lời quá nhanh, quá cứng nhắc khiến lời nói ấy như một mảnh thủy tinh va vào mặt sàn - vỡ mà vẫn còn vang.
Hyerim chỉ "Vâng" một tiếng nhỏ, rồi đi về phía bếp, đặt cháo lên bàn.
Cô không hỏi nữa. Nhưng mắt cô dừng lại ở vệt trầy nhỏ trên mu bàn tay anh - giống như dấu xước do người khác nắm quá chặt.
Cô đưa tay khẽ chạm, giọng nhẹ:
"Anh làm đau tay rồi kìa."
Anh rụt nhẹ, tránh đi. "Không sao. Vết cũ thôi."
Khoảnh khắc đó, không khí đặc quánh lại.
Chỉ có tiếng muỗng chạm vào bát sứ, âm thanh đều đặn mà xa lạ.
"Em nghe nói... hôm qua trời mưa to lắm."
"Ừ."
"Anh... có sợ không?"
Câu hỏi tưởng chừng vô nghĩa, nhưng ánh mắt cô hướng thẳng vào anh - sâu, và mệt mỏi.
Anh ngước lên. "Sợ gì cơ?"
"Không. Em chỉ hỏi vậy thôi."
Cô cười, rồi nhìn ra cửa sổ.
Bên ngoài, mưa đã ngừng. Một vài tia nắng hắt xuống hàng cây còn đọng nước. Trong ánh phản chiếu ấy, Minho thấy gương mặt Hyerim - hiền lành, dịu dàng, nhưng đáy mắt lại đầy nỗi niềm không tên.
Cô nói khẽ, gần như tự lẩm bẩm:
"Anh vẫn để cửa mở. Lúc nào cũng vậy. Cứ như sợ ai đó không tìm thấy đường về."
Minho khẽ cứng người.
Không ai nói gì thêm.
Một lát sau, Hyerim đứng dậy, chỉnh lại áo khoác cho anh, cử chỉ chăm chút như mọi lần.
"Anh nhớ ăn cháo nhé. Em về công ty chút."
Ra đến cửa, cô dừng lại, nói mà không quay đầu:
"Anh Minho... nếu một ngày nào đó, có ai đó quay về - anh sẽ vẫn để cửa mở, đúng không?"
Anh không trả lời.
Cánh cửa đóng lại, chỉ còn Minho một mình trong căn phòng trống.
Anh đưa tay chạm vào vạt áo còn vương hương cam, hít vào thật sâu - mùi hương nhẹ thôi, nhưng như xé toạc khoảng không giữa hai bờ hận và thương.
Bàn tay anh siết lại, run nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro