Đêm không ánh sáng
Cánh cửa nhà Daniel khép lại, tiếng "cạch" vang lên khô khốc, như tiếng rạn vỡ cuối cùng của điều gì đó đã giữ Minho đứng vững suốt bấy lâu.
Mưa vẫn rơi.
Lạnh, dai dẳng, và đen đặc như màn đêm bị hòa tan.
Anh bước đi không phương hướng, chân lún trong những vũng nước loang ánh đèn đường.
Mỗi bước, âm thanh dội lại như vọng từ một nơi xa xăm.
Hơi thở anh mờ đục, lẫn với khói xe và mùi nhựa đường ướt.
Những lời Daniel nói vẫn quay cuồng trong đầu:
"Cậu ấy đã ký thỏa thuận để cứu cậu."
"Tôi là người dàn dựng cảnh phản bội."
"Jisung chỉ chọn cách rời đi... để cậu không bị hủy hoại."
Những câu nói ấy va đập loạn trong tâm trí anh như những mảnh kính vỡ, sắc và lạnh.
Không còn chỗ nào trong tim không bị cứa rách.
Anh ngẩng lên. Bầu trời như một tấm kính đen phủ xuống thành phố, không sao, không ánh trăng.
Tất cả chỉ có mưa.
Và anh - một mình.
Anh dừng lại bên vỉa hè, dựa vào tường.
Cả người run lên vì lạnh, nhưng đầu thì nóng rực.
Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Jisung lại hiện về - cậu ngồi giữa ánh đèn mờ, tay cầm tách cà phê, cười khẽ:
"Anh vẫn uống Americano không đường đắng ngắt đó hả?"
Câu hỏi giản đơn ấy, giờ như một lời thú tội.
Vì trong ký ức đó, anh đã không biết rằng sau nụ cười kia là bao nhiêu lần Jisung cố che giấu mệt mỏi, bao nhiêu đêm cậu phải ngồi trước giấy tờ ký tên thay anh, để giữ lấy danh dự cho người anh yêu.
"Em ngốc thật, Jisung à..."
Anh lẩm bẩm, giọng khản đặc, nước mưa hòa nước mắt.
"Sao em lại làm thế... Sao em phải gánh hết mọi thứ cho anh...?"
Một tia chớp xé ngang bầu trời. Ánh sáng trắng lóe lên, soi rõ khuôn mặt anh - tái nhợt, mắt đỏ, miệng mím chặt để không bật thành tiếng nấc.
Minho cảm thấy như có một lớp sương dày đặc bám quanh đầu, mọi thứ xoay vòng.
Tiếng mưa, tiếng tim, tiếng Jisung gọi tên anh trong ký ức - tất cả hòa vào nhau, đứt quãng, hỗn loạn.
Anh ngồi xuống bậc thềm trước một quán cà phê nhỏ, hai tay đan vào nhau.
Mưa thấm vào vai áo, chảy dọc cổ, lạnh buốt.
Tim anh đập sai nhịp, lúc nhanh lúc chậm.
Một cơn đau lạ lan ra từ ngực - không dữ dội, mà âm ỉ, từng đợt.
"Thì ra... em chưa bao giờ rời đi vì phản bội."
"Là anh khiến em phải rời đi."
Giọng anh lạc đi.
Cả người anh cúi gập, trán chạm vào đầu gối.
Tội lỗi tràn lên, đặc quánh, như lớp bùn sâu nhấn chìm hơi thở.
Anh nhớ lại đêm ấy, khi anh nhìn thấy những hình ảnh giả dối mà Daniel dựng nên - anh đã không do dự.
Anh tin ngay.
Tin rằng Jisung phản bội.
Tin rằng tình yêu ấy là giả.
Chỉ để khỏi phải đối diện với nỗi sợ rằng có thể chính anh đã sai.
"Anh hèn hạ quá, Jisung à..."
Lời nói thoát ra cùng hơi thở mờ.
Trong đầu anh, hình ảnh Daniel cúi đầu nói "Tôi đã hiểu" chồng lên hình ảnh Jisung mỉm cười trong bức ảnh cũ.
Hai con người - một kẻ gây ra tất cả, một người gánh hết - và anh, ở giữa, là tội nhân của cả hai.
Cơn đau trong ngực tăng lên.
Tim anh như bị ai bóp nghẹt.
Anh cố hít sâu, nhưng không khí như biến mất.
Anh bật dậy, bước loạng choạng.
Phố vắng, chỉ còn tiếng mưa.
Mỗi bước chân, anh nghe rõ tiếng tim mình đập - thình thịch, thình thịch - rồi chậm dần, nặng dần.
Ánh đèn xe quét qua, hắt bóng anh dài trên mặt đường ướt.
Minho đưa tay che mắt, hơi thở gấp.
Cơn đau lan từ ngực lên vai, xuống cánh tay trái.
Anh cười, khẽ, mệt mỏi.
"Anh xin lỗi, Jisung... Đáng ra người chịu tội...phải là anh."
Mưa phủ kín gương mặt.
Anh ngẩng lên nhìn bầu trời xám, mắt mờ đi vì nước.
"Nếu em còn ở đâu đó...
Anh chỉ muốn nói...
Anh đã nghe hết rồi."
Tiếng sấm nổ xa.
Ánh sáng lóe lên, rồi tắt.
Minho quỵ xuống.
Cả người gập lại, tay ôm ngực.
Mọi thứ xung quanh bắt đầu nhòe dần - ánh đèn, tiếng mưa, tiếng xe xa xa - tất cả hòa vào nhau thành một màu xám mờ.
Anh thấy bóng Jisung giữa làn mưa - cậu đứng ở cuối con phố, nụ cười hiền, đôi mắt dịu.
"Anh mệt rồi à?"
"Ừ... Anh mệt lắm..."
Cảnh tượng mờ đi.
Anh giơ tay, như muốn chạm vào cậu.
Nhưng khoảng cách không bao giờ rút ngắn.
Rồi tất cả tối sầm.
Mưa vẫn rơi.
Đèn xe hắt lên những vệt sáng loang trên mặt đường.
Một người đàn ông ngã gục giữa phố, áo ướt sũng, bàn tay nắm chặt một chiếc máy ghi âm.
Mặt đất lạnh, nhưng từ bàn tay ấy, vẫn phát ra một tia sáng mờ - đèn nhỏ trên máy vẫn còn bật, lập lòe như hơi thở mong manh.
Từ xa, tiếng còi xe cấp cứu vang lên, xé toạc màn đêm.
Người qua đường hô hoán.
Ánh đèn đỏ nhấp nháy phản chiếu lên mặt đường đẫm nước - một màu đỏ nhòe, hòa cùng mưa, cùng bóng người nằm im, như một vệt ký ức cuối cùng của đêm đó.
Minho không còn nghe thấy gì nữa.
Chỉ có tiếng mưa - đều, sâu, và xa - như nhịp tim của một ai đó đang dần lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro