Dư âm của ánh sáng
Một góc khác của Seoul..
Daniel ngồi trước cửa kính, nhìn ra thành phố phủ một lớp sương dày. Bên ngoài, tuyết chưa rơi, nhưng gió đã đủ lạnh để khiến từng hơi thở hóa thành khói trắng. Hai năm qua, Seoul vẫn ồn ào, người ta vẫn sống, vẫn yêu, vẫn chia tay và tái hợp, chỉ có anh là đứng yên - như một bức tượng bị thời gian bỏ quên.
Có lúc Daniel tự hỏi, mình đã được gì, và mất gì. Anh từng nghĩ mình chiến thắng - khi tách được Minho và Jisung, khi nhìn Minho rời đi với một người khác. Nhưng niềm thỏa mãn ấy tồn tại quá ngắn. Giống như một ngọn lửa bùng lên giữa gió, ấm trong vài giây rồi tắt lịm, để lại khoảng tối rộng hơn trước.
Anh nhớ ánh mắt Jisung trong lần cuối gặp: không giận, không hận, chỉ trống rỗng. Chính sự trống rỗng đó khiến anh sợ. Daniel đã đánh đổi mọi thứ - kể cả lương tâm của mình - chỉ để chứng minh mình đúng. Nhưng khi chứng minh xong, anh nhận ra thứ duy nhất còn lại là khoảng trống.
Rồi cô ấy bước vào đời anh - một người phụ nữ dịu dàng, chẳng biết gì về những cuộc chiến ngầm, chỉ mang theo ánh mắt cười và giọng nói trong trẻo.
Cô tên Eunha - không nhìn thấy ánh sáng từ khi mười tuổi, nhưng giọng nói của cô trong như sương sớm.
Daniel gặp cô trong một lần làm việc cho tổ chức từ thiện - khi đó anh đến với tư cách nhà tài trợ, không mảy may để ý.
Cô nói chuyện với anh rất tự nhiên, kể về những đứa trẻ trong viện, về ước mơ tạo ra một "khu vườn ánh sáng" - nơi những đứa trẻ mù có thể "nhìn thấy" bằng xúc giác, âm thanh, và cảm xúc.
Daniel thấy tên của công trình ấy thật quen thuộc.
Anh cười, lúc đó còn nửa đùa nửa thật:
"Khi người ta không thể nhìn thấy, ánh sáng đâu còn ý nghĩa."
Eunha chỉ mỉm cười, chạm nhẹ tay vào mặt bàn:
"Không đâu. Ánh sáng không chỉ để nhìn. Nó còn để cảm nhận."
Câu nói đó khiến Daniel lặng đi.
Lần đầu tiên, có ai đó khiến anh phải nghĩ lại về chính từ "ánh sáng" - thứ mà anh tưởng mình nắm trong tay, nhưng thật ra chưa bao giờ hiểu.
Anh bắt đầu lui tới nhiều hơn. Họ nói chuyện, làm việc cùng nhau, Daniel giúp thiết kế khu vườn ấy - nơi gió có thể tạo âm thanh như bản nhạc, nơi hương hoa dẫn lối thay cho ánh nhìn.
Eunha chạm vào từng mảng tường, từng phiến đá anh dựng, rồi nói:
"Anh biết không, không cần thấy anh, tôi vẫn cảm nhận được anh đang cười."
Lần đầu tiên, Daniel không thấy cần chứng minh gì cả.
Anh không cần thắng, không cần được công nhận, chỉ cần ở bên cạnh.
Rồi một ngày, Eunha mất - căn bệnh tim tái phát, chỉ để lại một cuốn sổ mùi gỗ thông, trong đó có dòng cuối cùng:
"Nếu anh từng lấy đi ánh sáng của ai đó, hãy dùng đôi tay này để trả lại nó cho thế giới.
"Vì ánh sáng thật ra chưa từng rời bỏ chúng ta."
Daniel ngồi trong khu vườn ấy suốt đêm, giữa hương hoa thoang thoảng, và hiểu ra mọi thứ:
Tình yêu không cần phải thấy, chỉ cần cảm; và điều tàn nhẫn nhất là khiến ai đó mất ánh sáng trong lòng họ.
Anh giữ tờ giấy đó trong ví suốt một năm. Mỗi lần chạm vào, anh lại thấy nhói - không chỉ vì mất cô, mà còn vì nhận ra mình từng khiến người khác chịu nỗi đau như thế. Anh bỗng hiểu Jisung, hiểu Minho. Hiểu cả cách một người có thể đau đến mức chọn im lặng.
Và Daniel khi đó mới hiểu thế nào là yêu thật lòng.
Một năm trước, khi tuyết đầu mùa vừa chạm mái hiên, một bưu kiện được gửi đến. Không ghi tên người gửi, chỉ có một dòng chữ:
"Hãy để Minho biết khi đến lúc. Và giải quyết đống hỗn độn do anh tạo ra."
Bên trong là một máy ghi âm nhỏ, cũ kỹ, góc dán băng keo đã bong. Cùng một tờ giấy gập gọn.
Daniel chỉ cần đọc qua vài dòng trong đó đã biết của ai: nét chữ Jisung, nghiêng nhẹ, đều đặn như hơi thở.
Anh ngồi trong im lặng hàng giờ, nghe thử vài đoạn. Giọng Jisung vang lên khàn nhưng ấm:
"Ngày 40... Em vẫn mơ thấy anh."
"Ngày 90... Em không còn đủ sức pha cà phê nữa, nhưng vẫn nhớ hương vị anh thích."
"Ngày 101... Em nghĩ, nếu gặp lại, em chỉ muốn nói xin lỗi."
Đến đó Daniel dừng. Anh không dám nghe thêm.
Từ hôm ấy, bưu kiện nằm trong ngăn kéo. Anh không động đến, không dám mở lại. Có lẽ anh sợ - sợ nhìn thấy rõ ràng hơn cái sai của mình.
Daniel nghe tin Minho kết hôn.
Anh im lặng.
Nghe tin Jisung nhập viện.
Anh im lặng.
Rồi nghe tin Blueprint bị tháo dỡ.
Anh vẫn im lặng.
Chỉ đến khi một người bạn cũ thì thầm: "Minho ly hôn rồi."
Daniel mới ngồi lặng thật lâu.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy một thứ gì đó trượt qua tim - vừa đau, vừa nhẹ nhõm. Có lẽ đã "đến lúc."
Một đêm sau ngày Minho ly hôn một tháng, Daniel lấy bưu kiện ra, lau lớp bụi trên nắp hộp, viết thêm một tờ giấy.
Ngoài trời tuyết rơi. Từng bông nhỏ như tro trắng, rơi trên phố tĩnh lặng.
Bưu kiện được giao đi vào sáng hôm sau - không biết người nhận sẽ làm gì, nhưng Daniel biết, ít nhất lần này anh đã không trốn chạy.
Buổi chiều, Minho đứng trước cửa căn hộ, vừa đi làm về, áo khoác còn ướt nước mưa tuyết.
Trong hòm bưu phẩm, một gói hàng nhỏ được đặt gọn gàng. Giấy nâu, dây buộc sợi đỏ nhạt.
Tên người gửi: Daniel Kim.
Anh khựng lại. Lâu rồi không nghe cái tên ấy.
Tim khẽ nhói.
Minho mang gói hàng vào nhà, ngồi xuống ghế sofa. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường và hơi thở của chính anh.
Anh mở ra. Bên trong là một máy ghi âm nhỏ - kiểu cũ - và một mảnh giấy gập đôi.
"Hãy nghe nó, và nếu còn có thể, hãy tha thứ."
Phía dưới là một địa chỉ.
Minho không bật máy, chỉ nhìn chằm chằm vào nó. Tim anh như bị bóp nghẹt khi nhận ra máy ghi âm anh tặng Jisung năm nào.
Bên ngoài, tuyết rơi chậm, phủ lên khung cửa sổ những vệt mỏng.
Anh ngồi đó rất lâu, giữa căn phòng lặng ngắt - một ý nghĩ mơ hồ len qua tâm trí:
"Tại sao Daniel lại có nó?"
Trời ngoài cửa sổ xám đặc. Minho ngồi một mình bên bàn, trước mặt là chiếc máy ghi âm năm xưa và một bức thư đã cũ.
Trong lòng mơ hồ một linh cảm - rằng chỉ cần chạm vào, mọi thứ sẽ vỡ vụn.
Minho run tay ấn nút.
Tiếng rè nhẹ vang lên, rồi là giọng nói - giọng Jisung, trầm, nhỏ, nhưng từng từ rõ ràng đến mức như đang ngồi trước mặt anh.
"Ngày 65... em vẫn chưa quen với việc không nhìn thấy anh mỗi sáng. Quán cà phê giờ chỉ còn tiếng máy xay. Hương cà phê vẫn thế, nhưng không ai pha theo cách anh thích. Em nghĩ chắc rồi anh sẽ quên thôi, còn em thì phải học cách không nhớ nữa."
Khoảng lặng ngắn. Rồi lại tiếng cười khẽ, như đang cố nén:
"Ngày 93... hôm nay trời mưa. Em nhớ cái lần anh bắt em đội mũ dù trời chỉ lất phất. Anh nói: 'Mưa nhỏ cũng ướt được người.' Giờ thì em mới hiểu, đúng là mưa nhỏ cũng ướt thật... nhưng không phải chỉ ướt người."
Giọng nói ngắt quãng. Có tiếng hít sâu, và một tiếng cười buồn:
"Nếu có ngày anh tìm lại quán này, có thể em đã không còn ở đây. Nhưng anh đừng buồn, nhé. Chỉ cần anh sống tốt, dù không nhớ đến em, em cũng thấy đủ."
Âm thanh dừng lại.
Một khoảng tĩnh lặng như cả thế giới bị hút vào trong.
Minho nhìn chằm chằm vào chiếc máy, bàn tay anh run như muốn bật khóc nhưng không thể.
Anh mở phong thư ra - giấy viết tay, ngắn gọn, mềm yếu mà kiên định:
"Minho à,
Nếu anh đọc được lá thư này, có lẽ em đã không còn đủ sức gặp lại anh nữa.
Hôm nay là ngày anh cưới, em xem ảnh rồi, vẫn đẹp trai lắm.
Em không muốn để lại điều gì khiến anh day dứt, chỉ mong anh hiểu - em chưa từng rời đi vì hết yêu, cũng chưa từng phản bội anh.
Có những điều nếu nói ra sẽ khiến cả hai cùng đau, nên em chọn im lặng.
Em đã học cách pha một tách cà phê không cần anh, nhưng chưa bao giờ học được cách sống mà không nhớ anh.
Nếu có kiếp sau, em mong được gặp anh trước khi mọi sai lầm xảy ra.
Chúc mừng hôn lễ của anh.
Jisung"
Tờ giấy rơi khỏi tay Minho, rơi xuống nền gỗ, âm thanh mỏng như tiếng thở dài.
Anh gục xuống bàn, vai run nhẹ.
Không có tiếng nức nở, chỉ có một sự tĩnh lặng tràn đầy, như thể mọi thứ trong anh đang sụp đổ từng mảng một cách chậm rãi.
"Hôn lễ của anh ư? Không có em thì sao anh làm hôn lễ được? Em tính để anh làm hôn lễ chỉ có một chú rể thôi à?"
Ngoài trời bắt đầu mưa.
Minho ngẩng lên, đôi mắt ướt, và chỉ thì thầm một câu:
"Tại sao em lại rời đi như thế... Jisung."
Đó là khoảnh khắc anh quyết định - anh phải đi tìm câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro