Dư âm của bản vẽ

Sáng hôm sau, Seoul vẫn ẩm ướt như chưa từng khô đi từ tối qua.
Mưa đọng trên thành cửa sổ, chảy thành từng vệt bạc. Minho ngồi ở bàn ăn, cà phê đen đã nguội. Anh cũng chẳng nhớ mình bắt đầu đổi từ Americano không đường sang cà phê đen từ lúc nào nữa.
Anh ghét mưa, nhưng vẫn không kéo rèm.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ Hyerim - một dòng ngắn gọn: "Tối nay em đợi anh cùng về nhé."
Minho nhìn tin nhắn lâu hơn cần thiết, rồi đặt máy xuống. Anh không trả lời. Không phải vì giận, chỉ vì chẳng có tâm trí.
Trong đầu anh, hình ảnh của quán cà phê tối qua vẫn quay lại, như một thước phim hỏng cứ lặp. Mỗi lần cố xóa, lại hiện lên nét mặt ấy - bình thản, chẳng bận tâm. Như thể bốn năm chưa từng tồn tại, như thể anh chưa từng tồn tại.
Anh bật cười, lần này là tiếng cười thật.
Anh đứng dậy, chỉnh lại cà vạt trước gương. Khuôn mặt trong gương mệt mỏi, quầng mắt thâm, nhưng vẫn đủ điềm tĩnh. Minho cúi xuống, vỗ nhẹ hai bên má, nói khẽ:
"Không sao. Chỉ là người cũ thôi."

Đến công ty, mọi thứ vẫn như thường. Nhân viên chào anh, vài người cười xã giao. Anh đáp lại bằng nụ cười vừa phải, lịch sự. Cái nhịp sống đều đặn ấy vốn là thứ anh thích - có khuôn, có giới hạn, không bất ngờ.
Nhưng hôm nay, chỉ cần một cái liếc qua cửa sổ tầng ba, nơi nhìn thẳng xuống đường đối diện, tất cả khuôn khổ ấy rạn ra.
Biển hiệu Blueprint Café sáng lên dưới nắng mờ.
Anh thoáng khựng lại, rồi quay đi.
Bản vẽ trên bàn vẫn mở, nhưng nét bút anh run nhẹ.
"Giám đốc, anh ổn chứ ạ?"
Một giọng nhân viên vang lên, nhỏ nhẹ.
"Ừ. Tập trung vào công việc đi."
Giọng anh trầm, không biểu cảm.
Mọi người cúi đầu, không ai dám hỏi thêm.
Anh nhìn đồng hồ. Gần trưa.
Trong đầu anh, một suy nghĩ thoáng qua - nực cười và ngu ngốc - rằng giờ này bên kia đường chắc Jisung đang pha cà phê cho khách, vẫn kiểu cẩn thận đến tỉ mỉ ấy. Ngón tay chắc vẫn dính mùi hạt rang, còn ánh mắt... vẫn cúi xuống, tránh mọi thứ.
Minho nhắm mắt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Tại sao anh lại biết rõ đến vậy?
Một đồng nghiệp đi ngang, đặt tài liệu xuống. Tiếng giấy sột soạt kéo anh về thực tại.
Anh mở mắt, đè xuống tất cả.
Không có lý do gì để nhớ.
Không có cái cớ gì để nghĩ.
Lee Minho đây hận Han Jisung, vô cùng.
Anh rời bàn làm việc, như chẳng có gì xảy ra.

Blueprint.
Tên quán ngu ngốc.
Cũng là từ họ từng dùng trong bài đồ án năm ba. "Bản vẽ đầu tiên cho tương lai." Jisung đã nói thế, mắt cười, tay chìa tờ giấy xanh.
Hình ảnh thoáng lên, rồi bị anh dập tắt ngay lập tức.
Anh siết tay, móng cào vào lòng bàn tay đến khi đau. Cảm giác đau giúp anh tỉnh, giúp anh nhớ lý do tại sao anh hận.
Vì Jisung đã bỏ đi không nói lời nào.
Vì anh đã đợi đến kiệt sức.
Vì đến cuối cùng, người bị xem là kẻ sai vẫn là anh.
Nỗi hận đó - bốn năm qua - là cái trụ duy nhất giữ anh đứng. Nếu mất nó, anh chẳng còn gì cả.

Trưa, công ty tan ca. Đồng nghiệp rủ nhau đi ăn. Anh nói mình có việc, rồi đi một mình. Không định hướng, chỉ cứ thế đi.
Và như một sự trêu ngươi của thói quen, bước chân anh dừng lại ở lối qua đường đối diện Blueprint.
Bên trong, khách đông vừa đủ. Qua lớp kính, anh thấy Jisung đang đứng tại quầy. Ánh sáng trắng rọi lên, làm lộ rõ màu nhạt nhòa nơi đuôi tóc. Vẫn dáng người ấy - nhỏ, hơi khom lưng, đôi vai hẹp.
Minho hít sâu.
Anh không định vào. Chỉ nhìn, chỉ để nhắc mình rằng người kia thật sự tồn tại, không phải do trí nhớ méo mó.
Mưa lại rơi. Không lớn, chỉ vài giọt.
Anh đứng đó, nhìn xuyên qua lớp kính loang nước. Mọi thứ mờ dần, chỉ còn bóng người kia di chuyển giữa ánh sáng.
Một nhân viên đi ngang, che dù, hỏi anh:
"Anh không vào ạ?"
Minho giật mình, khẽ cười:
"Không. Tôi sắp muộn rồi."
Anh nói dối. Nhưng giọng vẫn điềm tĩnh, không một vết gợn.
Khi người kia đi khuất, anh mới quay sang, lặng nhìn thêm lần cuối.
Không cảm xúc, không tiếc nuối, chỉ có một thứ gì đó vừa nóng vừa buốt, len qua lồng ngực.
Anh hận cậu.
Anh nhắc lại lần nữa, trong đầu, như một câu thần chú.
Rồi quay đi.
Mưa táp vào vai áo, ướt lạnh.

Chiều. Seoul đã thôi mưa, nhưng bầu không khí vẫn đặc quánh mùi ẩm. Tầng mây thấp, nặng nề, như sắp sập xuống.
Minho bước vào trung tâm triển lãm, nơi tổ chức cuộc thi thiết kế nội thất quốc gia. Anh là một trong những giám khảo khách mời, đại diện cho công ty mình.
Đèn trắng tràn khắp hội trường, sáng đến mức khiến mọi người khẽ nheo mắt. Tiếng thử micro vang chát chúa, xen lẫn tiếng bàn ghế bị kéo đi.
Không khí ngột ngạt.
Anh không thích những nơi như thế này - ồn ào, chen lấn, nhiều tiếng nói giả tạo. Nhưng nghề đã buộc thì phải có mặt. Anh đeo bảng tên, chỉnh lại áo sơ mi. Mọi thứ đều hoàn hảo, như cách anh vẫn giữ suốt bốn năm qua: sạch sẽ, điềm tĩnh, không cảm xúc.
"Anh Lee, bên Blueprint sẽ trình bày đầu tiên. Đây là một thương hiệu cà phê có tiếng từ bên Pháp về, lần này lấn sân sang mảng thiết kế. Họ đến rồi ạ." Một nhân viên ban tổ chức nói, giọng hối hả.
Minho khẽ gật đầu.
Cái tên đó lướt qua tai anh - Blueprint - khiến tim anh hơi thắt lại. Nhưng chỉ một thoáng. Anh nhanh chóng siết nhẹ cổ tay, hít sâu.
Không thể nào. Không phải là cậu ta.
Anh bước lên hàng ghế đầu, ngồi xuống. Tiếng nói chuyện dần nhỏ đi khi người dẫn chương trình giới thiệu phần thi tiếp theo.
"Xin mời đại diện thương hiệu Blueprint lên thuyết trình sản phẩm: 'Không gian và ký ức - Interlinked Concept.'"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro