"Đừng chạm vào tôi"
Sáng hôm sau, Jisung mở mắt giữa khoảng trắng nhạt nhòa.
Mùi thuốc sát trùng quấn lấy hơi thở khiến cậu buồn nôn, còn cổ họng thì khô khốc như chưa từng được nói ra một lời nào. Mọi thứ trôi chậm và nặng như thể thời gian đã đông cứng lại.
Trần nhà trắng. Tường trắng. Ánh sáng từ ô cửa nhỏ phản chiếu qua tấm rèm xanh nhạt, làm không gian mờ đi một cách dịu dàng mà lạnh lẽo.
Cậu không biết mình đang ở đâu.
Trong vài giây, Jisung chỉ nhìn chằm chằm vào trần nhà, cố định thần lại, cố tìm lấy một mảnh ký ức để bám vào - nhưng tất cả đều rời rạc như những mảnh gương vỡ.
Cậu nhớ... ánh sáng.
Một căn phòng tối, một chiếc hộp mở nắp.
Một giọng cười.
Rồi ánh sáng nổ tung như pháo sáng giữa đầu óc, rực lên một chớp, rồi tắt.
Chỉ vậy.
Tay cậu run khẽ, như thể cơ thể vẫn còn nhớ cơn co giật vừa qua. Mồ hôi đọng lại trên cổ, lạnh buốt. Jisung định ngồi dậy, nhưng cơn choáng ập đến khiến cậu đổ người xuống gối, tim đập loạn.
Cánh cửa khẽ mở. Tiếng giày cao gót dừng lại.
Rachel.
Cô đặt tay lên trán cậu, giọng hạ thấp:
"Cậu tỉnh rồi à?"
Jisung nhìn cô vài giây, ánh mắt vẫn trống rỗng. Rachel nhận ra, khẽ thở ra nhẹ nhõm, rồi nói tiếp:
"Cậu bất tỉnh gần nửa ngày. Tôi tưởng phải gọi Minho về ngay."
Tên ấy khiến lòng Jisung nhói lên một cách lạ lùng.
Không phải vì nhớ, mà vì... một cơn sợ thoáng qua, mơ hồ như phản xạ.
Minho.
Cái tên lướt qua trong đầu như một làn khói, mang theo cảm giác rát ở má, vị đắng nơi lưỡi, và tiếng ly vỡ.
Không hình ảnh rõ ràng, chỉ có âm thanh và cảm giác.
Giống như ký ức của ai khác len vào trí nhớ mình.
"Tôi... ngất à?" - Giọng Jisung khàn đi.
Rachel gật đầu, cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy.
"Trong kho, cậu ngã xuống. Bác sĩ bảo không có gì nghiêm trọng, chỉ bị kích thích thần kinh tạm thời."
Cậu nghe mà chẳng hiểu gì. Cảm giác lưng áo dính ẩm, gáy vẫn còn nhức nhối. Mọi thứ trong đầu như một cuốn phim bị cháy giữa chừng - hình ảnh nhảy loạn, không theo thứ tự nào cả.
Jisung khẽ nhắm mắt.
Và trong bóng tối, hình ảnh loé lên.
Một đôi mắt.
Đôi mắt ấy rất gần, sâu và lạnh như đá.
Một bàn tay giơ lên, rồi âm thanh chát chúa vang lên giữa không gian.
Cậu giật mình mở mắt, tay vô thức đưa lên má. Da vẫn còn cảm giác bỏng rát, dù chẳng có vết gì.
Rachel hơi hoảng:
"Cậu sao thế?"
Jisung lắc đầu, tránh ánh mắt cô, hít một hơi thật sâu nhưng cổ họng như nghẹn lại. Cậu không hiểu tại sao, nhưng tim đập nhanh đến mức khiến ngực đau.
"Không... đừng lại gần tôi."
Câu nói ấy vang trong đầu - không phải của ai khác, mà là chính giọng cậu, đầy sợ hãi.
Cậu cố gạt đi, nhưng những mảnh vụn ký ức vẫn bám riết. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh đó lại hiện ra - ánh đèn quán vàng vọt, mưa đập vào cửa kính, người kia đứng đối diện, ánh nhìn lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
Minho.
Cái tên lặp lại trong đầu, kéo theo một cảm giác đau buốt ở ngực. Jisung không nhớ nổi vì sao anh ta lại nhìn mình như vậy, vì sao ánh mắt kia chất đầy oán giận đến thế. Cậu chỉ biết rằng, mỗi lần hình ảnh ấy trở lại, tim cậu lại co thắt, như bị bóp nghẹt.
Rachel vẫn đang nói gì đó bên cạnh, nhưng Jisung không nghe rõ. Giọng cô trở nên xa xăm, lẫn trong tiếng ù ù của gió bên ngoài cửa sổ.
Khi cánh cửa khép lại, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Jisung ngồi im, bàn tay vô thức siết chặt tấm chăn.
Trong lòng cậu, mọi thứ vừa trống rỗng vừa nặng trĩu. Cảm giác như có điều gì đó rất quan trọng đang nằm ngay trước mặt, nhưng mỗi khi định chạm tới, nó lại tan ra, như nước trôi khỏi lòng bàn tay.
Cậu nhìn ra cửa sổ. Bầu trời xám nhạt. Ánh sáng buổi chiều nghiêng xuống, rơi lấp loáng lên bàn tay cậu.
Một giọt nước từ ống truyền rơi xuống đúng lúc ấy, tạo thành âm thanh khẽ khàng, đều đặn.
Jisung thở ra, nhẹ nhưng run.
Hình ảnh đôi mắt kia lại hiện lên, rõ ràng hơn.
Đôi mắt nhìn cậu với tất cả hận thù, xen lẫn khinh miệt.
Jisung đưa tay lau nước mắt, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn còn nguyên. Không phải sợ người khác - mà là sợ chính những ký ức mờ đục trong đầu mình.
Khi Rachel quay lại, cậu giả vờ ngủ, không muốn nói thêm gì nữa. Cậu cần yên tĩnh. Cần trốn khỏi cái cảm giác như sắp nhớ ra một điều gì đó đáng sợ.
Tối hôm đó, khi cô rời đi, Jisung mở mắt, nhìn trần nhà trắng đến chói. Bên cạnh, chiếc móc khóa hình tách cà phê ai đó để lại phản chiếu ánh sáng đèn, lấp lánh.
Cậu cầm nó lên.
Trên mặt sứ mẻ một góc nhỏ - y hệt như một vết nứt trong trí nhớ cậu: nhỏ, nhưng đủ để khiến tất cả những gì phía sau nó trở nên mong manh.
Jisung nhắm mắt.
Một tiếng gọi vang lên trong đầu, rất nhỏ, như từ rất xa:
"Jisung à..."
Giọng nói ấy khiến cậu run lên.
Nhưng trước khi kịp nhận ra cảm xúc là gì - sợ hãi, hay nhớ nhung - thì hình ảnh lại mờ đi, chỉ còn lại cảm giác lạnh và đơn độc trong ngực.
Bên ngoài, trời bắt đầu mưa.
Âm thanh rơi lộp độp lên mái kính khiến Jisung khẽ co người lại, lắng nghe, để rồi chẳng hiểu vì sao, cậu lại thấy như có ai đó từng đứng cùng mình dưới cơn mưa ấy - rất gần, nhưng giờ xa đến mức không thể với tới nữa.
Buổi chiều thứ ba sau khi tỉnh lại, mưa vẫn chưa dứt.
Những hạt nước rơi đều trên khung kính, trượt xuống thành vệt dài, loang ra như một vết mực cũ. Trong phòng bệnh, tiếng mưa hòa cùng tiếng máy đo nhịp tim tạo thành một nhịp điệu chậm rãi, dai dẳng - vừa êm ái, vừa ngột ngạt.
Jisung ngồi dậy một nửa, tựa lưng vào đầu giường. Rachel vừa rời đi không lâu, nói rằng có người đang trên đường đến. Cậu không hỏi ai, chỉ gật đầu cho có.
Mấy ngày nay, đầu óc Jisung vẫn rối loạn. Ký ức lúc có lúc không, những hình ảnh mờ nhòe đan xen nhau - tiếng cười rồi tiếng quát, bàn tay ấm rồi lạnh ngắt, giọt mưa rơi rồi bóng lưng bỏ đi. Tất cả nhập nhằng như một cuộn phim bị cháy.
Cậu đã cố nhớ, nhưng càng cố, đầu càng nhức buốt.
Có điều duy nhất vẫn còn nguyên: cảm giác sợ.
Không hiểu vì sao, mỗi khi nghĩ đến cái tên Minho, cơ thể cậu tự phản ứng như bị bỏng. Tim đập mạnh, lòng bàn tay toát mồ hôi, trong đầu chỉ hiện ra một khuôn mặt với đôi mắt lạnh buốt và giọng nói khàn khàn, đứt quãng:
"Tôi không cần nghe lời giải thích của cậu."
Một âm thanh chát chúa theo sau, như tiếng gió xé qua tai.
Cậu đã chạm tay lên má mình không biết bao lần trong hai ngày qua, vẫn có thể cảm nhận cơn bỏng rát mơ hồ ở đó, dù chẳng có vết thương nào thật.
Khi tiếng cửa mở vang lên, Jisung giật mình. Tim đập hụt một nhịp.
Tiếng bước chân nhẹ, nhưng đều. Không phải Rachel.
Một hơi thở quen thuộc len qua khoảng không. Cậu không cần nhìn cũng biết.
Minho.
Tên đó bật lên trong đầu như phản xạ, và cũng trong giây ấy, toàn thân Jisung cứng lại.
Anh đứng đó, khựng lại nơi ngưỡng cửa. Áo khoác sẫm màu thấm nước mưa, tóc hơi rối, mắt thâm quầng. Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu rất lâu - ánh nhìn chứa thứ gì đó phức tạp, như vừa là mừng, vừa là lo, lại vừa có chút gì run rẩy không thể gọi tên.
"Jisung," anh khẽ gọi.
Chỉ hai âm tiết, nhẹ đến mức gần như tan vào không khí, nhưng Jisung nghe rõ từng nhịp. Và trong một khoảnh khắc, cậu tưởng tim mình ngừng đập.
Giọng nói ấy, cậu biết. Quen thuộc. Nhưng lại khiến toàn thân cậu nổi da gà.
Cậu mở miệng, môi run khẽ:
"Minho?"
Minho không trả lời ngay. Anh tiến lại gần, bước chân cẩn trọng như sợ làm cậu sợ thêm.
"Là anh, Minho. Em ngất ở nhà, Rachel gọi cho anh. Anh về ngay khi nghe tin."
Cậu siết chăn, lùi người về sau. Mỗi bước anh tiến lại là một nhịp tim cậu dội lên mạnh mẽ. Trong đầu, ánh mắt kia lại loé lên - ánh mắt hận thù, cái tát, và giọng nói khô khốc: "Tôi hận cậu."
Cơn choáng ập tới, Jisung nấc nhẹ, hơi thở đứt quãng.
Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng môi chỉ thốt ra những tiếng đứt gãy:
"Anh lùi lại đi... đừng lại gần."
Minho dừng bước, ngạc nhiên.
"Jisung, là anh mà. Không sao đâu, em chỉ bị-"
"Đừng chạm vào tôi!"
Tiếng hét ấy vang lên bất ngờ, khiến căn phòng lặng đi trong một thoáng.
Jisung siết chăn đến trắng tay, mắt mở to, hơi thở gấp gáp. Mồ hôi lấm tấm nơi trán. Cậu nhìn anh như nhìn một điều gì vừa bước ra từ cơn ác mộng.
"Đừng chạm vào tôi."
Bốn chữ ấy rơi xuống, nhẹ như một hơi thở, nhưng lại xé toang không khí yên tĩnh của căn phòng.
Minho đứng khựng lại, bàn tay còn cách cậu chưa đến một gang, rồi chậm rãi buông xuống. Ngay khoảnh khắc ấy, anh có cảm giác như vừa đánh rơi một điều gì không thể nhặt lại được nữa.
Jisung ngồi dựa vào đầu giường, lưng cứng đờ, đôi mắt mở to, ánh nhìn không giấu nổi hoảng loạn. Màu trắng của tường, của ga giường, của áo bệnh nhân khiến khuôn mặt cậu càng thêm nhợt nhạt.
Bàn tay nắm chặt lấy mép chăn run khẽ, nhưng không chịu buông ra.
Trong khoảnh khắc đó, Minho thấy mình xa cậu đến mức không thể tin nổi.
Căn phòng chỉ rộng vài mét vuông, nhưng khoảng cách giữa hai người lại dài hơn cả những năm tháng đã trôi qua.
Anh muốn nói điều gì đó - bất cứ điều gì - nhưng không tìm thấy ngôn từ. Mọi câu chữ đều trở nên thừa thãi, mọi lời giải thích đều vô nghĩa trước ánh nhìn đang co lại vì sợ hãi của Jisung.
"Anh sẽ không chạm vào em."
Giọng Minho trầm xuống, khản đặc, gần như là một lời tự nhủ.
Anh lùi lại một bước, rồi một bước nữa. Bàn tay rút về, nắm chặt trong túi áo khoác, để cơn run không bị ai nhìn thấy.
Bên ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi. Những hạt đầu tiên đập vào kính, vỡ ra thành vệt dài như những sợi chỉ bạc. Jisung khẽ nghiêng đầu, tránh ánh mắt anh, nhìn ra ngoài - chỉ để tìm một điểm bấu víu, một chỗ nào đó không khiến cậu nghẹt thở.
Hơi lạnh của điều hòa hòa vào tiếng mưa, làm mọi thứ thêm ẩm ướt.
Rachel đứng lặng ở cửa, không dám tiến vào. Ánh mắt cô lướt qua hai người, rồi lặng lẽ cúi đầu. Cô hiểu, thời điểm này, bất cứ lời nào cũng sẽ làm vỡ thêm khoảng không mong manh giữa họ.
Minho đứng ở đó rất lâu.
Không tiến thêm, không rời đi.
Anh nhìn Jisung, như thể cố ghi nhớ từng chi tiết nhỏ - cách cậu nép mình vào góc giường, đôi mắt rũ xuống, vai khẽ run. Mọi thứ quen thuộc đến mức khiến ngực anh đau, nhưng đồng thời lại xa lạ đến đáng sợ.
Anh từng chạm vào mái tóc ấy, từng nghe cậu cười trong ánh sáng buổi chiều, từng thấy đôi mắt đó ngập tràn tin tưởng.
Còn giờ đây, ánh mắt ấy chỉ còn lại một nỗi sợ không gọi tên được.
"Anh chỉ muốn chắc rằng em không sao."
Giọng anh khẽ, gần như tan vào tiếng mưa.
Jisung không trả lời. Cậu siết chăn chặt hơn, hít một hơi thật sâu, nhưng hơi thở vẫn vỡ vụn. Trong đầu, hình ảnh những ký ức đứt đoạn lại hiện lên - cái tát, lời nói lạnh băng, ánh nhìn hận thù.
Cậu biết người trước mặt là Minho - người trong những ký ức ấy. Và trong tiềm thức, chỉ cần một cái chạm thôi cũng khiến toàn thân cậu co rút lại như phản xạ tự vệ.
Cậu ghét bản thân vì điều đó.
Vì không hiểu nổi mình đang sợ điều gì - Minho, hay chính cảm xúc đang quay lại trong lồng ngực?
Không khí đặc quánh.
Mỗi giây trôi qua đều nặng nề như bị bóp nghẹt.
Minho chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế ở góc phòng. Anh giữ khoảng cách, không nhìn thẳng, chỉ đặt ánh mắt ở sàn nhà, như sợ ánh nhìn của mình sẽ khiến Jisung thêm hoảng.
"Em có biết..." - Anh dừng lại, giọng thấp đến mức gần như thì thầm - "khi nghe Rachel nói em ngất, anh đã sợ thế nào không?"
Không có tiếng đáp.
Chỉ có tiếng mưa, và tiếng giọt truyền dịch rơi đều trong ống thủy tinh.
Jisung muốn lên tiếng, muốn nói rằng cậu không muốn thấy anh như thế này, nhưng môi cậu khô lại, cổ họng nghẹn cứng.
Cậu không biết phải phản ứng thế nào.
Tất cả những gì cậu nhớ là đau đớn.
Những mảnh ký ức cũ lướt qua như lưỡi dao cùn: tiếng cãi vã, lời buộc tội, cái tát nảy lửa. Cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó, chỉ nhớ rằng người trước mặt từng khiến cậu tổn thương.
Và thế là đủ để cậu không thể lại gần.
Cơn gió từ máy điều hòa thổi nghiêng tấm rèm. Trong thoáng chốc, Minho ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Jisung. Cậu lập tức quay đi.
Nhưng cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã khiến tim anh đau nhói.
Vì trong đôi mắt ấy - ngoài nỗi sợ - còn có điều gì đó sâu hơn, mơ hồ và chưa gọi thành tên.
Rachel bước vào, mang theo khay thức ăn, định nói gì đó nhưng rồi chỉ đặt xuống bàn.
"Cậu nên nghỉ đi, Jisung. Bác sĩ nói chiều nay sẽ kiểm tra lại."
Cô liếc nhìn Minho, khẽ gật đầu: "Anh cũng nên về nghỉ một chút."
Anh không trả lời.
Jisung quay mặt vào tường, cố giấu đi biểu cảm của mình.
Cánh cửa khép lại.
Một khoảng lặng dài nối giữa hai người, tưởng như không bao giờ dứt.
Minho chậm rãi đứng lên.
Bóng anh đổ dài trên sàn, lẫn với ánh sáng xám của buổi chiều.
Anh nhìn Jisung lần cuối - ánh nhìn vừa dịu dàng, vừa bất lực - rồi nói khẽ, như nói với chính mình:
"Anh sẽ ở ngoài này. Nếu em cần gì... chỉ cần gọi."
Không chờ câu đáp, anh bước ra, khép cửa thật nhẹ.
Tiếng cửa đóng lại, và Jisung mới dám thở mạnh.
Cậu ngồi lặng, mắt nhìn trân trân vào tấm ga trắng. Mọi thứ trong đầu hỗn loạn, nhưng có một điều rõ ràng: cậu không ghét Minho - chỉ là sợ.
Sợ cảm giác tim mình vẫn run lên khi nghe giọng anh, dù ký ức chỉ toàn những tổn thương.
Sợ vì không biết liệu những ký ức chưa trở lại kia... có thể nào từng là hạnh phúc.
Bên ngoài, Minho đứng tựa vào tường, mắt nhắm lại.
Anh nghe tiếng tim mình đập rối, nghe tiếng mưa đập vào khung kính.
Khoảng cách giữa họ chỉ là một cánh cửa mỏng, nhưng lại rộng bằng cả một quãng đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro