Ghế trống dưới mưa

"Không phải ai rời đi cũng để lại tiếng cửa khép. Có người lặng lẽ biến mất, chỉ để lại khoảng trống vừa khít một hơi thở."
Hai tuần sau ngày tai nạn, Jisung được xuất viện.
Bác sĩ nói cậu hồi phục nhanh hơn mong đợi, chỉ cần nghỉ ngơi, tránh xúc động.
Cậu cười, nói cảm ơn, nhưng trong lòng trống rỗng.
Từ khi tỉnh lại, cậu vẫn mơ hồ nhớ đến một người - khuôn mặt không rõ, giọng nói mờ nhòe, chỉ còn lại cảm giác quen thuộc đến nặng nề.
Paris hôm ấy ẩm lạnh.
Mưa rơi lất phất trên cửa kính xe khi Rachel đưa cậu về.
Bàn tay cậu đặt trên đùi, khẽ run mỗi khi xe qua khúc cua.
Không vì sợ, mà vì lòng cứ réo lên, như đang chờ một điều gì chưa đến.
"Cậu nghĩ gì vậy?" - Rachel hỏi, mắt vẫn nhìn đường.
Jisung khẽ lắc đầu, nụ cười nhạt:
"Không biết... Tôi chỉ thấy hình như mình quên mất điều gì đó quan trọng."
"Có lẽ vì thuốc thôi. Cứ nghỉ ngơi đi."
Cậu im lặng, nhìn giọt mưa chảy dài trên kính, hợp rồi tan như thời gian tự trôi khỏi tay.
Khi xe dừng trước cửa quán "Under the same sky", trời đã ngớt mưa.
Biển hiệu gỗ ẩm ướt, chữ phấn trắng nhòe đi một nửa.
Jisung ngẩng lên, mắt khẽ ướt.
"Vẫn còn nguyên đây."
"Dĩ nhiên. Tôi nhờ người giữ giúp mà." - Rachel mỉm cười - "Cậu có chắc hôm nay mở lại không?"
"Có chứ. Nếu quán không mở, tôi cũng chẳng biết làm gì khác."
Cậu nói, giọng bình thản, nhưng ánh mắt lại như đang tìm kiếm.

Bên trong, mùi cà phê cũ thoảng lên - hương ấy gợi nhớ điều gì đó xa xăm.
Jisung mở cửa sổ, không khí mưa ùa vào, lạnh buốt.
Mọi thứ vẫn nguyên: quầy pha, tách ly, kệ gỗ, và chậu lavender nhỏ cạnh cửa sổ.
Chỉ có điều... chiếc ghế đối diện chậu lavender trống trơn.
Cậu ngồi xuống, vuốt mặt bàn, cảm giác như mới hôm qua thôi, có người ngồi đó, cười nhẹ, nói:
"Một ly Americano không đường."
"Nếu uống đủ lâu, vị đắng cũng hóa ngọt thôi."
Jisung khẽ bật cười, rồi tự giật mình.
Tiếng cười vang lên trong căn phòng trống nghe lạ, khô và mỏng như sợi chỉ sắp đứt.
Cậu đứng dậy, bắt tay dọn quán, cố làm gì đó để lấp khoảng trống trong ngực.
Một lúc sau, Rachel quay lại, thấy cậu đang lau bàn, hỏi:
"Cậu mệt không? Tôi pha cho tách trà nhé."
Jisung lắc đầu: "Không, tôi muốn pha cà phê."
"Cho ai?"
Câu hỏi khiến cậu khựng lại.
Ánh mắt nhìn về chiếc ghế trống.
"Cho một người từng đến đây mỗi sáng."
"Và giờ không đến nữa?"
"Chắc là bận thôi." - cậu cười, cố nhẹ - "Người ấy từng nói sẽ quay lại."
Rachel nhìn cậu, không nói.
Jisung pha cà phê, động tác chậm rãi như thể làm nghi lễ.
Từng giọt đen rơi xuống tách thủy tinh, hơi nước bay lên, chạm vào má.
Cậu đặt ly cà phê lên bàn cạnh cửa sổ, ghế bên kia vẫn trống.
Bên ngoài, mưa lại bắt đầu.
Những giọt nhỏ gõ lên khung kính, đều đặn và lạnh.

Buổi chiều, khách đầu tiên ghé quán là một du khách người Ý, hỏi bằng giọng bập bõm:
"Ngồi đây được chứ?"
Jisung gật đầu, cười.
Khi vị khách rời đi, cậu nhận ra ly Americano kia vẫn còn nguyên, khói đã tắt.
Cậu chạm tay lên mặt bàn, hơi ấm biến mất từ bao giờ.
Chỉ còn mùi cà phê nguội - đắng hơn, nặng hơn, và rất cô đơn.
Cậu ngồi xuống, nhìn ra ngoài, giọng khẽ như nói với chính mình:
"Hôm nay anh không đến."
Tối đến, Rachel trở lại, mang theo hộp bánh nhỏ.
Thấy Jisung vẫn ngồi yên bên cửa sổ, cô khẽ hỏi:
"Vẫn chưa thấy anh ta à?"
"Không. Có thể anh ấy đổi quán khác rồi."
"Cậu có số liên lạc của anh ta không?"
"Không."
"Vậy anh ta chưa bao giờ nói tên sao?"
"Không hẳn. Tôi... chưa hỏi."
Câu trả lời khiến Rachel lặng đi.
Cô không biết phải nói gì.
Cậu ấy đã gặp lại người đó, yêu lại, rồi mất người đó lần nữa - tất cả mà vẫn chẳng biết tên.
Cô chỉ có thể nói khẽ:
"Có lẽ, nếu anh ta thật sự quan trọng, thì anh ta sẽ quay lại."
Jisung mỉm cười, mắt nhìn xuống ly cà phê:
"Anh ấy từng nói câu đó rồi. Và lần này... anh ấy không nói gì cả."

Đêm.
Quán đóng cửa, ánh đèn vàng hắt lên mặt bàn.
Jisung tắt máy pha, dọn ly, rồi dừng lại ở chỗ cửa sổ.
Bên ngoài, mưa rơi rả rích.
Cậu vươn tay kéo nhẹ chuông gió - âm thanh ngân lên mảnh và lạnh.
"Nghe như tiếng ai đó cười," cậu nói khẽ, "rồi tan trong mưa."
Mắt cậu dừng lại nơi chiếc ghế trống.
Lần đầu tiên, Jisung cảm nhận được rõ ràng khoảng trống có hình dáng của một người.
Không tên, không giọng, nhưng có hơi ấm.
Thứ hơi ấm từng khiến cậu tin rằng buổi sáng nào cũng có thể bắt đầu lại.

Đêm đầu tiên sau khi quán mở lại, Jisung gần như không ngủ.
Cậu trở mình hết lần này đến lần khác, tiếng mưa đập vào khung cửa như gõ nhịp đếm thời gian.
Mỗi khi sắp thiếp đi, cậu lại nghe trong mơ - rất khẽ - tiếng ai đó gọi tên mình.
Chậm rãi, dịu dàng, nhưng xa đến mức không thể với.
"Jisungie..."
Cậu mở mắt. Chỉ là tiếng gió luồn qua khe cửa, chạm vào chuông gió treo trước hiên.
Âm thanh ngân dài, mảnh và cô độc, rồi tan vào bóng đêm.
Jisung ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng.
Căn phòng này, trước đây từng có người giúp cậu thay bóng đèn, sửa bản lề cửa.
Người đó không nói nhiều, chỉ cười mỗi khi cậu cảm ơn.
"Anh đừng im lặng thế chứ," cậu từng nói.
Người ấy đáp: "Tôi quen rồi. Ở bên em, không cần nói cũng thấy yên."
Câu nói đó, cậu nhớ rõ từng chữ - dù không nhớ mặt người nói.
Jisung khẽ ôm đầu, cười tự giễu.
"Lại thế nữa rồi. Lại mơ về ai không rõ hình."

Sáng hôm sau, trời quang.
Paris sau mưa trong như vừa được rửa sạch.
Những giọt nước còn đọng trên khung cửa, lấp lánh trong nắng nhạt.
Jisung mở quán sớm, bật nhạc nhỏ.
Giai điệu piano lan ra, mềm và chậm.
Cậu đặt ly cà phê lên bàn cạnh cửa sổ, nơi chiếc ghế vẫn trống.
Mùi cà phê tỏa ra, hòa cùng ánh sáng vàng, phủ một lớp mơ hồ lên không khí.
Từ góc nhìn này, cậu có thể thấy con phố nhỏ ngoài kia - chỗ người ấy từng dừng lại mỗi sáng, trước khi đẩy cửa bước vào.
Bỗng có tiếng va nhẹ - chiếc cốc thủy tinh trượt khỏi tay cậu, rơi xuống sàn, vỡ đôi.
Âm thanh giòn và vang, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Jisung bỗng thấy... yên.
Giống như đã nghe âm thanh này ở đâu đó, rất nhiều lần rồi.
Cậu cúi xuống nhặt mảnh vỡ, đầu ngón tay sượt qua cạnh thủy tinh, rướm máu.
Giọt máu đỏ thẫm rơi xuống sàn, loang ra, hòa vào bóng nắng.
Cậu đứng lặng, chợt nhận ra - thứ làm cậu đau không phải là vết cắt, mà là cảm giác thiếu ai đó để nói rằng mình bị đau.

Chiều.
Một người khách quen ghé quán.
Ông nhìn quanh, mỉm cười:
"Hôm nay thiếu một vị khách rồi nhỉ."
"Ông biết sao?"
"Ngày nào tôi cũng thấy anh ta ngồi đây, uống cà phê đen."
Jisung thoáng khựng, nhưng chỉ cười nhẹ:
"Chắc anh ấy bận."
"Hy vọng vậy. Có những người, khi họ ngừng đến, cả không khí cũng khác đi."
Jisung không đáp, chỉ siết chặt khăn trong tay.
Sau khi khách rời đi, cậu đứng trước khung cửa, nhìn ra ngoài.
Mưa đã tạnh, nhưng con phố vẫn ướt.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, chuông gió khẽ rung.
Âm thanh ấy không to, nhưng vang đúng lúc khiến tim cậu chấn động.

Đêm xuống.
Jisung dọn xong quán, ngồi lại ở chiếc ghế cạnh cửa sổ.
Đèn đường hắt vào, chiếu qua lớp kính, loang lên mặt bàn những mảng sáng đục.
Cậu đặt tay lên đó, tưởng tượng như có người đang ngồi đối diện.
Nếu anh ấy còn ở đây, chắc sẽ lại nói gì đó thật nhẹ - "Cà phê hôm nay hơi đắng, nhưng ngon."
Hoặc sẽ chỉ mỉm cười, không nói gì cả.
Cậu khẽ bật cười, rồi nụ cười tắt dần.
"Nếu tôi hỏi tên anh, liệu anh có nói không?"
Câu hỏi thốt ra rồi tan vào không khí.
Chẳng ai trả lời.
Chỉ có chuông gió lại rung khẽ - âm thanh mảnh, dài và trôi đi như hơi thở.

Một giấc mơ khác đến với cậu trong đêm.
Lần này, cậu không đứng dưới mưa, mà ở trong căn phòng sáng trắng.
Có tiếng người nói, rất khẽ:
"Anh sẽ chịu phần im lặng thay em."
Jisung quay lại, cố nhìn khuôn mặt ấy, nhưng chỉ thấy đôi môi mấp máy.
Âm thanh biến mất, như thể giữa hai người có một bức tường thủy tinh ngăn cách.
Cậu muốn gọi, nhưng không nghe được chính giọng mình.
Không còn gì ngoài tiếng tim đập, thình thịch, dồn dập, hoảng sợ.
Khi tỉnh dậy, cậu thấy nước mắt mình ướt gối.
Không hiểu vì sao, nhưng mỗi lần mơ thấy người đó, trái tim cậu như vừa đánh mất điều gì.
Cậu bật đèn, ngồi dậy, cầm cuốn sổ tay, viết dòng ngắn ngủi:
"Có lẽ, tôi đang nhớ ai đó mà mình không nên quên."

Ngày trôi, quán vẫn mở, khách vẫn đến, Paris vẫn đổ mưa bất chợt.
Mọi thứ như bình thường, chỉ có Jisung là khác.
Cậu không còn bật nhạc quá lớn, không còn mỉm cười dễ dàng với mọi người.
Mỗi khi trời đổ mưa, cậu lại ngồi nhìn ra đường, nơi nước loang phản chiếu ánh đèn.
Có khi, cậu nghĩ mình nghe thấy tiếng bước chân rất quen, dừng lại trước cửa quán.
Nhưng khi ngẩng lên, chẳng ai cả.
Chiếc ghế cạnh cửa sổ vẫn trống.
Cà phê trên bàn vẫn nguội.
Và trong khoảng im lặng giữa hai nhịp mưa, Jisung nghe rõ hơn bao giờ hết - một nỗi nhớ không tên đang lặng lẽ lớn dần trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro