Ghi chú lạ trong sổ tay
"Có những người khiến ta muốn viết, dù chẳng biết phải viết gì."
Paris sáng muộn.
Trời vừa tạnh sau cơn mưa dài đêm qua, mặt đường còn vương hơi nước, phản chiếu từng vệt sáng mờ nhòe của mặt trời đầu ngày.
Trên tấm biển gỗ nghiêng bên con hẻm nhỏ, dòng chữ trắng mờ vì ẩm:
Under the same sky.
Jisung mở cửa quán, mùi cà phê rang lan vào không khí.
Tiếng chuông gió leng keng quen thuộc, nghe như lời chào của buổi sáng.
Cậu chỉnh lại vài chậu hoa oải hương ngoài cửa sổ, rồi bắt đầu lau quầy.
Mọi thứ đều theo thói quen: bật đèn vàng, mở radio, đặt lại kệ bánh.
Chỉ có một điều khác - tách cà phê dành cho vị khách sáng quen thuộc hôm nay được pha sẵn, trước khi cửa còn mở.
Cậu không biết vì sao lại làm thế. Chỉ biết, sáng nay khi mưa vừa dứt, hình ảnh người ấy hiện ra trong đầu cậu - đứng dưới tán ô, nụ cười dịu, giọng nói trầm.
Cửa mở.
Tiếng chuông gió lại vang.
Minho bước vào, áo khoác vẫn còn vương hơi lạnh ngoài trời.
Ánh sáng rọi qua ô kính làm tóc anh ướt ánh bạc, và Jisung thoáng thấy tim mình đập nhanh.
Cậu mỉm cười, như thể chưa từng có vài tháng xa cách:
"Vẫn là Americano không đường chứ?"
"Vẫn thế. Có lẽ tôi sẽ không đổi đâu."
"Người ta thường chán vị đắng mà."
"Tôi thì không. Vì đôi khi đắng là thứ duy nhất khiến người ta thấy mình vẫn còn cảm giác."
Jisung bật cười, không hiểu sao lại thấy câu nói ấy vừa buồn vừa thật.
Cậu pha cà phê, động tác đã thành quen, nhưng trong lòng cứ vang lên tiếng gì đó lạ lắm - thứ âm thanh mơ hồ giữa quen và nhớ.
Lúc đặt tách cà phê xuống bàn, Jisung chợt nhận ra mình vẫn giữ thói quen nhìn ánh phản chiếu trong mắt người khác.
Ngày xưa, Rachel từng trêu: "Cậu chỉ nhìn người kỹ thế này khi quan tâm thôi."
Cậu cười, gạt đi, nhưng bây giờ... không phủ nhận được nữa.
Có điều gì đó trong ánh nhìn của người đàn ông ấy khiến tim cậu yên tĩnh một cách lạ lùng.
Không phải cảm giác hồi hộp, cũng chẳng phải rung động đột ngột.
Chỉ là bình yên.
Một thứ bình yên đủ để người ta sợ - vì nó khiến mình muốn ở lại lâu hơn một chút.
Khi khách vãn, Jisung ngồi ghi chép lại sổ nhập hàng.
Bên lề trang, cậu bỗng viết một dòng ngắn, không suy nghĩ:
"Người đàn ông ấy khiến tôi thấy bình yên."
Ngay khi viết xong, cậu khựng lại.
Tại sao lại viết như thế nhỉ?
Cậu định gạch đi, nhưng đầu bút dừng giữa không trung.
Thay vào đó, cậu vẽ một đường nhỏ - như muốn giữ lại dòng chữ ấy, nhưng không để ai thấy.
Chiều, Rachel ghé qua, mang theo túi bánh nhỏ.
"Cậu mở quán từ sớm thế?"
"Ừ. Hôm nay khách quen đến sớm."
Rachel mỉm cười tinh nghịch: "Khách quen hả? Là người hay ngồi góc cửa sổ đúng không?"
Jisung thoáng đỏ tai. "Cậu để ý nhiều thật."
"Dễ để ý mà. Anh ta nhìn cậu như người ta nhìn một khúc nhạc cũ - sợ chạm mạnh sẽ vỡ."
Jisung phì cười: "Cậu nói như trong phim."
"Thì có sao. Paris vốn là thành phố của phim mà."
Rachel không trêu thêm, chỉ nhìn Jisung thật lâu, rồi khẽ nói:
"Cậu biết không, tôi chưa thấy ai khiến cậu cười như vậy kể từ sau khi...." - cô khựng lại.
Jisung im lặng. Ánh mắt cậu trượt sang khung cửa sổ nơi Minho đang ngồi đọc gì đó trong máy tính.
Một luồng ấm lan qua tim - nhẹ như hơi cà phê buổi sớm.
Cậu chỉ đáp: "Có lẽ vì anh ấy khiến tôi thấy quen."
Buổi trưa, khách thưa.
Tiếng radio vang lên một bản nhạc Pháp cũ, giai điệu mềm và kéo dài.
Jisung lấy sổ ghi chú ra, viết thêm vài dòng linh tinh - thói quen từ lâu mỗi khi muốn dọn tâm trí.
Trang giấy mới, cậu chỉ viết một câu:
"Có thứ gì đó trong ánh mắt anh khiến tôi sợ quên mất tên mình."
Rồi cậu gấp lại, không đọc nữa.
Từ bàn bên, Minho khẽ nhìn sang.
Ánh sáng hắt qua khung cửa, rọi lên gò má Jisung, làm anh nhớ đến buổi sáng cũ ở Seoul - nơi Jisung từng ngồi như vậy, nghiêng đầu bên cửa sổ, nói:
"Trời hôm nay mùi mưa, anh có thấy không?"
Ký ức ùa về như luồng hơi đậm. Anh khẽ chạm vào mép tách cà phê, miệng cười mà không kịp nhận ra.
"Anh nghĩ gì thế?"
Giọng Jisung kéo anh về hiện tại.
"À, không có gì. Chỉ là... tôi thấy em có vẻ yên hơn trước."
"Yên à?"
"Ừ. Giống như đã tìm lại một thứ gì đó."
"Thứ gì?"
Anh nhìn ra ngoài trời, mưa bắt đầu lất phất, giọng trầm lại:
"Có lẽ là bản thân mình."
Câu nói ấy khiến Jisung im lặng.
Trong khoảnh khắc, cậu cảm giác tim mình co lại - như thể vừa nghe một ký ức cũ ai đó nhắc hộ.
Khi Minho rời đi, Jisung tiễn anh ra cửa.
Gió tạt qua, thổi bay vài sợi tóc, mùi cà phê từ áo anh hòa vào không khí.
Cậu chợt nói:
"Anh hay viết à?"
"Viết gì?"
"Thỉnh thoảng tôi thấy anh ghi gì đó trong sổ."
Anh khẽ cười: "Tôi chỉ viết khi sợ mình quên."
"Thế anh sợ quên điều gì?"
"Những người khiến tôi muốn nhớ."
Cửa khép lại, chuông gió lại vang.
Jisung đứng đó, nghe câu trả lời ấy vang trong đầu.
Cậu không hiểu vì sao - nhưng đêm đó, khi mở sổ tay ra, cậu đọc lại dòng ghi chú buổi sáng và mỉm cười.
"Tôi không biết tên anh ấy, cũng không biết lý do mình thấy gần gũi đến thế.
Nhưng mỗi lần anh ấy nói chuyện, tôi lại thấy tim mình đập chậm hơn.
Như thể trái tim đã biết người đó, từ lâu rồi."
Buổi chiều, trời âm u.
Những đám mây xám kéo trĩu xuống mái nhà, báo hiệu cơn mưa khác đang tới.
Jisung đứng trong quán, tay mân mê tách cà phê còn ấm.
Khách đã vãn từ lâu.
Cậu đang định đóng quầy sớm thì chuông gió lại vang lên - tiếng khẽ như thở.
Minho bước vào, áo khoác thấm sương, tóc ướt vài sợi.
"Anh quay lại à?" - Jisung ngạc nhiên.
"Ừ. Tôi quên trả tiền ly cà phê sáng."
"Anh lúc nào cũng để lại tiền trên bàn mà."
"Lần này tôi quên để lại vài lời."
Jisung hơi ngơ ngác, chưa hiểu, thì Minho khẽ đặt xuống bàn một mảnh giấy gấp tư.
"Cho em."
Trên giấy chỉ có vài chữ:
"Nếu có ngày em thấy mưa đẹp, hãy tin rằng tôi cũng đang nhìn bầu trời đó."
Cậu đọc, cười khẽ. "Anh hay viết mấy câu kỳ lạ thật."
"Thói quen cũ thôi."
"Thói quen của người hay nhớ?"
"Của người sợ quên."
Không khí trong quán thoáng ngưng lại. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và hơi cà phê lan ra từng vòng.
Minho ngồi xuống, không nói thêm gì.
Jisung cũng không hỏi.
Cả hai im lặng, nhưng không thấy khó chịu.
Có những im lặng không cần lấp đầy, vì nó đã chứa sẵn những điều muốn nói.
Một lát sau, Jisung lấy sổ tay ra, bắt đầu viết.
Cậu không nhận ra Minho đang nhìn.
Ánh mắt anh dịu, nhưng đầy chăm chú - như sợ nếu blink một lần, khung cảnh này sẽ tan.
Từ nơi anh ngồi, có thể thấy được nét chữ nghiêng nghiêng của Jisung, tròn đều, hơi run.
Một vài chữ anh kịp đọc: "Mưa, tim, và nụ cười không có lý do."
Tim anh khẽ thắt lại - vì Jisung từng viết những dòng như thế, trong những ngày họ còn ở Seoul, cũng khi trời mưa.
Jisung ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn ấy, vội gấp sổ lại.
"Anh nhìn gì thế?"
"Xin lỗi. Chỉ là... nét chữ em đẹp."
Cậu bật cười, giọng nhỏ: "Đẹp thì để làm gì, khi chẳng ai hiểu nổi mình viết gì."
"Tôi hiểu đấy."
"Thật à?"
"Ừ. Dù em có viết bằng ngôn ngữ nào, tôi vẫn hiểu."
Câu nói tưởng đơn giản, nhưng khiến lòng Jisung run lên.
Cậu cảm thấy có gì đó trong mắt người đàn ông kia - thứ không thể gọi tên.
Một nỗi thương, một lời chờ, hoặc có lẽ... một ký ức.
Bên ngoài, mưa rơi.
Những giọt đầu tiên rớt xuống ô kính, tan ra thành vệt dài.
Jisung đứng dậy, bước ra cửa, nhìn màn mưa mỏng như sương.
"Anh có nghĩ mưa ở Paris giống mưa ở Seoul không?"
Minho khẽ cười:
"Mưa ở đâu cũng giống nhau. Chỉ khác ở người đứng dưới nó."
Jisung khẽ gật đầu, ánh mắt xa xăm:
"Đôi khi tôi nghĩ, có ai đó từng che ô cho tôi, trong một cơn mưa thế này."
Anh đáp nhẹ, gần như thì thầm:
"Có thể anh ta vẫn đang làm vậy, chỉ là em không nhìn thấy thôi."
Giọng nói ấy - trầm, ấm, như chạm vào tầng sâu nhất trong trí nhớ Jisung.
Cậu khựng lại, quay sang nhìn anh.
Ánh mắt Minho chạm vào mắt cậu - trong thoáng chốc, mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn hai người, và tiếng mưa rơi.
Một luồng ký ức vụt thoáng qua: ánh ô nghiêng, mùi mưa, bàn tay ai đó kéo lại thật gần.
Tim Jisung nhói lên.
Cậu nhắm mắt, cố định thần. Khi mở ra, hình ảnh ấy tan biến, chỉ còn tiếng mưa lộp bộp.
Minho thấy rõ cậu run nhẹ. Anh định nói gì đó, nhưng kìm lại.
Anh biết, ký ức không thể ép tỉnh - nó phải tự mở ra, như cánh cửa ẩm lâu ngày chỉ khẽ đẩy cũng kêu.
Tối.
Quán đã đóng, chỉ còn ánh đèn vàng phản chiếu lên mặt bàn.
Jisung ngồi một mình, mở sổ tay, lật lại trang ban sáng.
Dưới dòng chữ "Người đàn ông ấy khiến tôi thấy bình yên", cậu viết thêm:
"Nhưng sao bình yên lại khiến tôi muốn khóc?"
Cậu đặt bút xuống, chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Ngoài kia, đèn đường hắt lên từng giọt mưa.
Cậu khẽ nói một mình:
"Anh là ai... mà khiến tôi thấy như đã từng sống qua cả một đời cùng anh?"
Ở căn hộ phía đối diện, Minho cũng đang ngồi bên cửa sổ, cầm tách cà phê, nhìn sang hướng quán nhỏ đã tắt đèn.
Anh không thấy Jisung, chỉ thấy bóng mình phản chiếu trong kính.
Nhưng trong lòng, anh biết rõ - Jisung vẫn đang ở đâu đó dưới cùng bầu trời này, có lẽ cũng đang nhìn mưa, như anh.
Anh lấy ra một cuốn sổ da cũ, lật trang cuối.
Bên trong là những dòng chữ không ai biết:
"Hôm nay, em lại viết trong sổ tay.
Anh không cần đọc, chỉ cần biết rằng em vẫn viết - nghĩa là em vẫn còn cảm xúc.
Và cảm xúc, chính là con đường ngắn nhất để trở về ký ức."
Anh đặt bút xuống, chậm rãi viết thêm một dòng:
"Mưa nhỏ cũng ướt được người, nhưng anh mong lần này, mưa chỉ khiến em ướt tay - không ướt lòng."
Đêm đó, Paris mưa suốt.
Âm thanh rơi nhẹ mà dai dẳng, giống như ký ức gõ nhịp ngoài cửa, chờ được mở.
Một người viết, một người đọc - không cùng trang giấy, nhưng cùng một cảm xúc.
Và đâu đó giữa thành phố, hai cuốn sổ tay khép lại cùng lúc.
Một giấc mơ bắt đầu mở.
"Nếu ký ức có mùi, chắc nó sẽ là mùi cà phê đen - đắng, ấm, và khiến người ta muốn nhớ thêm chút nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro