Khởi đầu của cơn bão
Seoul cuối tháng Giêng, tuyết tan, trời vẫn lạnh.
Bầu không khí ẩm ướt quấn quanh những tòa nhà cao tầng, ánh đèn pha xe sớm xuyên qua lớp sương mỏng. Mọi thứ đều mờ nhạt, như thể thế giới đang cố giữ một bí mật mà ai cũng đã mơ hồ đoán được.
Minho ngồi trong phòng khách nhà mình, cà vạt nới lỏng, tay nắm ly rượu chưa uống.
Dạo này, mẹ anh thường gọi. Không còn là những lời hỏi han dịu dàng như trước, mà là những cuộc nói chuyện lạnh buốt, ẩn chứa áp lực anh không thể trốn tránh.
"Con cũng gần ba mươi rồi, Minho. Đừng để người ta nói nhà mình không dạy được con trai."
"Hyerim tốt, con bé ngoan, có công việc ổn định."
"Nếu con không tiến thêm bước nào, người ta sẽ nghĩ con còn vướng víu chuyện cũ."
Chuyện cũ - hai từ nhẹ hẫng mà như nhát dao cắt vào trí nhớ.
Anh không nói gì, chỉ "vâng" một tiếng. Lần nào cũng vậy, giọng anh vẫn điềm tĩnh, vẫn đúng mực, như thể thật sự đang nghe về một điều hiển nhiên, không đáng phản kháng. Nhưng mỗi lần cúp máy, anh lại im lặng thật lâu, nhìn lên trần nhà, cảm giác ngột ngạt len vào từng nhịp thở.
Hyerim vẫn ở bên.
Cô vẫn dịu dàng, vẫn cười khi họ cùng ăn tối, vẫn gửi tin nhắn nhắc anh mặc ấm, vẫn nói những câu tưởng như đủ đầy cho một mối quan hệ bình thường.
Nhưng Minho biết rõ - mình không có ở đó thật sự.
Anh vẫn chạm tay vào vai cô, vẫn đưa đón cô sau giờ làm, vẫn cười nhẹ khi cô kể chuyện ở phòng sáng tạo, nhưng tâm trí lại trôi đi nơi khác. Một nơi anh không dám gọi tên.
Hyerim có nhận ra không?
Chắc chắn có.
Nhưng cô chọn không nói gì. Giống như cách cô từng nói, "Em chỉ sợ anh tổn thương." - và kể từ đó, cô học cách giữ im lặng, giữ cho mọi thứ trông yên ổn.
Một buổi sáng thứ sáu, Minho được gọi đến văn phòng của cha.
Không khí trong căn phòng ấy lúc nào cũng khiến anh thấy lạnh. Mùi gỗ bóng và thuốc lá cũ, ánh sáng vàng từ đèn bàn, và ánh mắt cha anh, sắc lạnh như đang nhìn một nhân viên, không phải con trai.
"Ba biết công ty đang chuẩn bị một dự án hợp tác lớn. Đồng nghĩa với việc, cần có sự ổn định từ phía lãnh đạo trẻ."
"Ổn định nghĩa là có người đứng cạnh con. Hiểu không?"
Minho im lặng.
Cha anh tiếp lời, giọng nặng dần:
"Con và Hyerim quen bao lâu rồi? Ba không cần tình yêu sâu nặng, chỉ cần người phù hợp. Con cần phải hiểu, công ty này không tồn tại chỉ vì cảm xúc của con."
"Đừng khiến mẹ con lo nữa, Minho. Người lớn rồi, phải biết đâu là điều nên làm."
Minho gật đầu, môi khô, giọng khàn đi:
"Con hiểu."
Anh bước ra khỏi phòng, tim nặng trĩu.
Hiểu - nghĩa là ép mình gật đầu với những điều không muốn.
Hiểu - nghĩa là chấp nhận sống một cuộc đời không còn lựa chọn.
Hiểu - nghĩa là vờ như quên đi một người mà đến cả trong giấc mơ vẫn không thể xóa.
Nhưng có một điều mà không ai ngoài anh biết:
Cha mẹ anh từng biết rõ Jisung là ai.
Họ biết - từ lần đầu anh dẫn Jisung về nhà, với dáng vẻ ngượng ngùng, ánh mắt sáng và giọng nói nhỏ.
Họ biết - vì chính mẹ anh từng nói, "Thằng bé ấy lễ phép và tinh tế. Nó khiến mẹ yên tâm khi con ở cạnh."
Và họ biết - vì đêm đó, khi mọi chuyện sụp đổ, họ cũng chứng kiến cách Jisung biến mất không một lời.
Từ sau đêm đó, không ai nhắc lại cái tên Jisung nữa.
Không phải vì họ ghét cậu, mà vì sợ nhìn thấy ánh mắt con trai mình tan nát thêm một lần.
Sự im lặng của họ chính là một cách thừa nhận - rằng điều từng tồn tại là thật, rằng tình cảm ấy từng trong trẻo và sâu sắc đến mức họ không dám động vào, sợ nó tan.
Nhưng rồi thời gian trôi, mọi thứ phải tiếp tục.
Gia đình anh không muốn sống mãi trong quá khứ. Họ chọn cách "bắt đầu lại", bằng việc thúc ép anh có một cuộc sống khác, một người khác - như thể chỉ cần có Hyerim ở cạnh, cái tên kia sẽ biến mất.
Minho hiểu, và càng hiểu, anh càng thấy nghẹt thở.
Vì chính những người từng yêu quý Jisung, giờ lại buộc anh phải coi như chưa từng có Jisung tồn tại.
Đó không còn là phủ nhận - mà là xóa sổ một phần ký ức của chính mình.
Anh từng nghĩ nếu cha mẹ phản đối Jisung, anh sẽ có lý do để bảo vệ cậu ấy đến cùng.
Nhưng họ chưa từng phản đối.
Họ chỉ... im lặng.
Và chính sự im lặng đó mới là điều giết anh từng ngày.
Hyerim hẹn anh ở một quán nhỏ gần sông Hàn. Cô mang theo chiếc khăn len anh tặng mùa trước mà chính anh còn không nhớ, ánh mắt vẫn trong, vẫn dịu dàng.
"Anh dạo này mệt lắm sao?" - cô hỏi.
Minho lắc đầu.
"Chỉ là hơi nhiều việc."
"Em thấy anh ít cười hơn."
Anh khẽ cười, nhưng trong mắt không có ánh sáng.
"Anh vẫn ổn mà. Thật đấy."
Hyerim im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
"Ba mẹ anh có nói chuyện với em. Về chuyện... tương lai."
Minho ngước lên, trong khoảnh khắc, tim như bị ai bóp chặt.
"Em nói sao với họ?"
"Em nói... còn sớm. Nhưng nếu anh sẵn sàng, bất cứ khi nào cũng được."
Giọng cô nhỏ lại, như đang dò phản ứng.
Nhưng anh chỉ nhìn xuống ly cà phê, ngón tay khẽ gõ lên thành cốc, ánh mắt trống rỗng.
"Cảm ơn em," anh nói, "nhưng... cho anh thêm thời gian."
Hyerim khẽ mỉm cười, không ép. Cô nắm tay anh, tay cô ấm, nhưng tay anh lạnh.
Cả hai cứ thế ngồi, trong tiếng gió và nhạc nền dịu nhẹ. Bề ngoài là hai người yêu nhau đang nói chuyện bình thường.
Nhưng khoảng cách vô hình giữa họ - chính anh là người dựng nên, từng chút một, bằng những im lặng kéo dài.
Còn Jisung.
Cậu vừa được xuất viện, sau gần hai tháng theo dõi.
Sức khỏe có vẻ khá hơn - ít ho, ít chóng mặt hơn, máu đã ổn định, nhưng bác sĩ nói đó chỉ là sự tạm yên, cần được nghỉ ngơi, ăn uống đều đặn.
Một cơn sóng khác vẫn đang chờ, chỉ là chưa đến.
Căn hộ của Jisung nhỏ, sáng sủa, có mùi cà phê nhè nhẹ. Rachel đến mỗi sáng, mang theo cháo, và đôi khi là một quyển sách. Cô ngồi ở ghế đối diện, quan sát Jisung khi cậu lật sổ.
"Cậu vẫn viết à?"
Jisung mỉm cười:
"Không còn máy ghi âm nữa, nên viết thay vậy. Ít ra... vẫn có cách nói chuyện với chính mình."
Cậu viết từng dòng nhỏ, chữ nghiêng và gọn:
'Nếu ngày nào đó tôi quên hết, mong rằng những trang này sẽ nhắc tôi rằng mình từng biết yêu, từng biết sống, và từng cố gắng để quên.'
Rachel im lặng. Cô biết Jisung không viết cho cô, cũng chẳng viết cho ai khác.
"Cậu còn nghĩ về anh ta?" - cô hỏi, nhẹ nhưng rõ.
Jisung dừng bút, cười yếu:
"Chỉ là... đôi khi không kịp ngăn lại thôi."
Rachel không trả lời, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn rơi. Mỗi bông tuyết như rơi chậm hơn bình thường, tan trên khung kính thành những vệt nước nhỏ.
Buổi chiều, Jisung ngồi bên bàn pha chế - chiếc bàn cậu từng dùng để thử hương vị mới cho quán. Tay cậu vẫn hơi run, nhưng ánh mắt vẫn dịu, tập trung.
Cậu đo lường từng gram cà phê, từng giọt nước nóng, từng lát cam khô trên mặt ly.
Khi hương espresso lan tỏa, Jisung nhắm mắt, hít thật sâu.
"Vẫn là vị này..."
Rachel hỏi nhỏ: "Vị gì thế?"
Jisung khẽ cười, đáp:
"Americano không đường. Loại anh ấy luôn gọi, dù tôi từng năn nỉ thêm chút syrup hay chocolate cho dễ uống hơn."
Cậu dừng lại, nhìn làn khói bốc lên từ tách cà phê, ánh mắt chùng xuống.
"Anh bảo: 'Nếu thêm vị ngọt, nó không còn là thật nữa.'"
Một thoáng im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa kính.
Jisung tiếp lời, khẽ thì thầm:
"Giờ nghĩ lại, có lẽ anh nói đúng. Chúng tôi đều ghét ngọt. Nhưng tôi thì khác... tôi vẫn không chịu được cái đắng đó."
Giọng cậu lặng như gió. Rachel không hỏi thêm. Cô chỉ đứng đó, nhìn người đàn ông gầy gò đang cố gắng gắn kết bản thân với những hương vị đã cũ.
Trong sự im lặng kéo dài của mùa đông, hai người họ - một người đang dần kiệt sức, một người đang dần mất đi bản ngã - vẫn cùng tồn tại trong một thành phố rộng lớn, nơi tuyết rơi mãi không tan.
Không ai nói ra, không ai gặp lại.
Nhưng giữa tất cả những gì họ cố chối bỏ, một điều vẫn lặng lẽ sống sót: cảm giác chưa bao giờ biến mất.
Và đó chính là khởi đầu của cơn bão - khi tất cả tưởng như đã bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro