"Không gian và ký ức"

Giọng nói vang trong micro, kéo theo tiếng vỗ tay thưa thớt. Minho nhìn lên.
Người bước ra từ cánh gà là Jisung.
Mọi âm thanh trong đầu anh đột ngột tắt. Chỉ còn tiếng tim mình, nặng và chậm.
Cậu ta gầy hơn trước. Ánh đèn trắng phản chiếu lên da cậu, khiến gương mặt trở nên nhợt nhạt, gần như trong suốt.
Minho không quay đi. Không thể.
Thứ duy nhất anh có thể làm là giữ mặt thật bình thản.
Jisung cúi chào, giọng đều và khẽ run:
"Xin chào mọi người, tôi là Han Jisung - đại diện thương hiệu Blueprint."
Câu nói vang khắp hội trường, như một nhát dao mảnh.
Minho nắm chặt tay.
Cậu ta thật sự đứng ở đây.
Sau bốn năm, vẫn là người đó, vẫn là giọng nói đó - chỉ khác rằng, hôm nay, họ đứng ở hai đầu. Một người là đại diện thương hiệu. Một người là giám khảo.
Giữa họ, là một vực sâu đã được thời gian trám kín, nhưng không ai biết bên dưới vẫn còn âm ỉ cháy.

Ánh đèn thay đổi. Màn hình sau lưng Jisung hiện lên hình ảnh bản thiết kế - những đường nét mềm, lạnh, có phần cô độc. "Không gian và ký ức."
Tên đề tài khiến khóe môi Minho giật nhẹ.
Ký ức?
Anh bật cười khẽ, gần như không phát ra tiếng.
Jisung bắt đầu thuyết trình. Giọng cậu không run nữa, rõ và sáng. Những từ ngữ kỹ thuật, cách trình bày, đều chỉn chu đến mức gần như hoàn hảo.
Nếu là người khác, Minho đã phải thừa nhận sự chuyên nghiệp ấy.
Nhưng không. Với anh, mỗi chữ phát ra từ miệng Jisung đều là một cú châm nhỏ, châm thẳng vào những gì anh đã cố chôn vùi.
Khi slide chuyển đến phần mô tả mẫu quán cà phê lấy cảm hứng từ ánh sáng mưa, Jisung dừng lại một giây.
Ánh nhìn của cậu vô tình quét qua hàng ghế giám khảo.
Chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, Minho cảm thấy không khí đông đặc lại. Không ai biết, nhưng dưới bàn, ngón tay anh đã co cứng đến trắng bệch.
Ánh mắt Jisung chỉ dừng lại chưa đến một nhịp thở, rồi lướt đi. Như thể chưa từng nhận ra.
Lần đầu tiên sau bốn năm, Minho hiểu thế nào là cảm giác vừa muốn cười, vừa muốn phá nát mọi thứ.
Không nhận ra? Hay giả vờ không nhận ra?
Anh cúi đầu, nụ cười méo đi.

Tiếng micro vang lên lần nữa, kéo anh về hiện tại. Jisung đang kết thúc bài nói, cúi chào khán giả.
Và trong tràng pháo tay, Minho vẫn ngồi yên, ánh mắt lạnh, không đổi.
Trong đầu anh, từng mảnh ký ức vụt qua - một căn phòng ấm áp, hai người vẽ bên nhau dưới ánh đèn bàn, mùi cà phê đêm và tiếng cười nhỏ.
Rồi hình ảnh ấy bị xóa ngay lập tức. Anh không cho phép mình nhớ thêm.
Không có gì để nhớ. Tất cả đã chết rồi.
Khi Jisung bước xuống sân khấu, Minho đứng dậy, rời khỏi ghế. Anh không muốn chờ phần chấm điểm. Anh cần không khí.
Nhưng dù đã đi đến cuối hành lang, anh vẫn nghe vang lên sau lưng tiếng vỗ tay dồn dập - và giọng người dẫn chương trình: "Xin cảm ơn đại diện Blueprint, một phần trình bày tuyệt vời!"
Tuyệt vời ư. Từ đó, với anh, chỉ là mỉa mai.
Minho bước nhanh hơn.
Mỗi bước giày dội lên sàn như đập vào đầu.
Khi cánh cửa mở ra, gió tạt vào mặt anh, lạnh buốt.
Anh đứng giữa sảnh lớn, lặng vài giây, rồi bật cười.
"Thật nực cười, Jisung à..."
Giọng anh lạc đi trong tiếng gió.

Khi buổi thuyết trình kết thúc, đèn trong hội trường hạ xuống, khán giả bắt đầu rời đi. Minho vẫn đứng trong góc hành lang, tay đút túi quần, nhìn dòng người đổ ra. Anh không có ý đợi, nhưng cũng chẳng rời đi. Có lẽ vì trong đầu vẫn còn tiếng nói của Jisung vang vọng - đều đều, bình thản, không một chút run.
Thật khác.
Anh nhớ người năm nào chỉ cần phát âm sai một từ là đỏ mặt, nhớ cả cách Jisung hay bặm môi mỗi khi lúng túng.
Nhưng đó là chuyện cũ, là rác cần vứt đi. Anh không còn giữ nổi cảm giác gì ngoài mùi hận thù đã lên men trong ngực.
Một nhân viên đi qua, cúi chào anh:
"Anh Lee, anh không về ạ?"
Anh chỉ lắc đầu.
Ngay lúc ấy, cửa phòng họp mở ra, Jisung bước ra cùng vài người trong ê-kíp. Áo sơ mi trắng, tay cầm cặp tài liệu. Cậu nói gì đó với đồng nghiệp, nụ cười nhạt thoáng qua. Cười thật nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro