Mình về nhà thôi
Ánh sáng mờ từ khung cửa sổ đổ xuống chăn trắng. Tiếng máy theo dõi tim vang đều đặn trong căn phòng tĩnh lặng, mỗi nhịp như một hơi thở kéo dài của thời gian.
Jisung mở mắt. Đầu cậu đau như có hàng trăm mảnh vỡ đang cọ xát, nhưng trong cơn đau ấy lại có một thứ khác - thứ gì đó mềm mại, ấm, và rất quen thuộc. Bên cạnh, Minho đang ngồi, đầu gục xuống tay cậu, hơi thở anh nhẹ và đều.
Cậu nhìn anh thật lâu. Những đường nét ấy, dù qua bao tháng ngày, vẫn y nguyên trong ký ức. Chỉ khác là bây giờ, mọi mảnh rời rạc trong tâm trí cậu đã dần ráp lại. Những ký ức loé lên - giọng nói, ánh mắt, bàn tay, cả những nụ hôn đẫm nước mắt, những buổi sáng bình yên trong căn hộ nhỏ, và cả đêm mưa năm ấy, khi Minho bước đi trong ánh đèn vàng lẫn nước mắt.
Tim Jisung co thắt. Cậu đưa tay, khẽ chạm vào tóc anh.
Minho khẽ cựa mình, rồi ngẩng lên. Khi thấy Jisung đang nhìn, anh như sững lại. Ánh mắt ấy - không còn xa lạ, không còn ngơ ngác, mà đầy nước.
"Minho...?"
Jisung bật khóc. Cậu siết chặt tay anh, nước mắt tràn ra, giọng nấc nghẹn:
"Em nhớ ra hết rồi, Minho à. Nhớ ra em là ai, anh là ai... và tình yêu của chúng mình sâu đậm như thế nào."
Căn phòng bỗng tràn đầy tiếng nức nở. Cậu vừa nói vừa run, như một đứa trẻ lạc đường cuối cùng tìm lại được nhà.
"Em nhớ... anh đã từng nói rằng chỉ cần em quay lại, anh sẽ chờ thêm một đời nữa. Nhưng anh đã chịu đựng một mình quá lâu rồi... phải không?"
Minho không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt chan chứa. Anh đưa tay, vuốt nước mắt trên gò má cậu, bàn tay run run.
"Anh xin lỗi," anh thì thầm. "Là anh khiến em phải chịu khổ rồi, Jisung."
"Không." Jisung lắc đầu, giọng đứt quãng. "Là em... chính em cũng đã khiến anh tổn thương. Lần nào em cũng sợ, rồi bỏ trốn. Em cứ tưởng quên đi sẽ khiến mọi thứ dễ thở hơn, nhưng không. Quên anh, là đau đớn nhất."
Minho cúi đầu, trán chạm vào trán Jisung. Hai người im lặng thật lâu. Chỉ còn hơi thở hòa vào nhau, và khoảng cách mong manh giữa hai con tim dần bị xoá nhoà.
Rồi Jisung khẽ nói, trong làn hơi ấm áp:
"Minho à, mình về nhà đi."
Anh khẽ sững lại. Đôi mắt ngập trong ánh sáng dịu như sương.
Jisung gật đầu, nước mắt vẫn lăn dài. "Là nơi có anh, nơi em từng pha latte quế mỗi sáng, nơi anh hay làm đổ cà phê ra sàn rồi cười trừ. Là nơi em biết rằng, dù thế giới có quay lưng, vẫn có một người đứng đó chờ em."
Minho cười khẽ, nhưng nụ cười ấy run rẩy. Anh siết chặt tay cậu, như sợ chỉ cần buông ra, tất cả sẽ tan biến.
"Jisung, anh sợ lắm."
"Anh sợ gì?"
"Sợ rằng... đây chỉ là mơ. Rằng sáng mai tỉnh dậy, em lại không nhớ anh nữa."
Jisung khẽ chạm ngón tay lên môi anh, mỉm cười giữa nước mắt. "Vậy thì em sẽ nhớ lại lần nữa. Bao nhiêu lần cũng được, Minho. Chỉ cần anh vẫn ở đây."
Minho khép mắt, hơi thở anh nghẹn lại trong lồng ngực. Giây sau, anh kéo Jisung vào lòng, ôm thật chặt.
Cậu vùi mặt vào vai anh, nghe mùi hương quen thuộc lẫn trong hương thuốc, hương nắng, và hương ký ức. Tim cậu đập mạnh - không phải của sợ hãi, mà là vì được sống lại.
"Anh yêu em," Minho nói, gần như thì thầm, "từ đầu đến cuối, chưa từng dừng lại."
"Em biết," Jisung đáp, "vì em cũng vậy."
Ánh nắng cuối chiều rơi vào đôi người ôm nhau giữa căn phòng trắng, rọi xuống như những vệt vàng lấp lánh. Bên ngoài, trời trong xanh đến lạ, như thể cả thế giới cũng vừa thở phào.
Ba ngày sau khi Jisung tỉnh lại hoàn toàn, trời Paris trong đến lạ. Ánh nắng vắt nghiêng qua những ô cửa sổ, phản chiếu lên những hàng cây lấp lánh như phủ vàng.
Jisung xuất viện. Cậu bước ra khỏi cửa bệnh viện trong chiếc áo khoác len nhạt màu, tóc hơi rối, ánh mắt hiền và sáng hơn. Dù sắc mặt vẫn còn hơi nhợt, nhưng trong nụ cười của cậu đã có lại hơi ấm của một người đang sống thật sự.
Minho đi bên cạnh, tay xách túi đồ, không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng quay sang nhìn cậu - cái nhìn vừa chăm chú vừa ngỡ ngàng, như sợ rằng chỉ cần rời mắt một giây, Jisung lại tan biến như một giấc mơ.
Rachel đã đứng chờ sẵn bên chiếc xe. Cô giơ tay vẫy, gương mặt rạng rỡ.
"Nhìn hai người đi cạnh nhau đúng là... cảnh tượng đáng giá nghìn vàng."
Jisung bật cười. "Đừng trêu nữa."
"Không, thật đấy." Rachel nheo mắt, "Đã đến lúc Under the Same Sky mở cửa lại rồi, đúng không?"
Jisung khẽ gật đầu. "Ừ, chúng ta về thôi."
Quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố cũ, nơi tán cây dẻ rụng lá vàng lả tả. Tấm biển hiệu "Under the Same Sky" vẫn treo nghiêng, chữ bạc đi theo năm tháng. Mùi cà phê cũ, bụi thời gian và kỷ niệm lặng lẽ hòa trong không khí khi Jisung đẩy cửa bước vào.
Mọi thứ gần như vẫn nguyên vẹn.
Chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, nơi Minho từng ngồi, chờ hàng giờ chỉ để nhìn mưa rơi.
Cái chuông gió treo trên cửa vẫn reo khẽ khi gió lùa qua, âm thanh ấy như một nốt nhạc đánh thức điều gì rất sâu trong lòng cả hai.
Jisung dừng lại giữa quán, khẽ hít một hơi.
"Lâu rồi mới được ngửi lại mùi này."
Minho đặt tay lên vai cậu. "Là mùi của em."
Cậu quay lại, mỉm cười. "Và của anh."
Rachel bước vào, vỗ tay: "Được rồi, hai người cứ tiếp tục cuộc hội thoại lãng mạn đó đi, còn tôi đi pha cà phê. Hôm nay tôi mời."
"Latte quế của cậu, Americano không đường của anh, đúng không?" - cô liếc Minho.
Anh gật, rồi cả ba cùng bật cười.
Trên bàn, hơi nước từ những tách cà phê bốc lên mờ ảo. Nắng chiều lọt qua ô cửa, rơi lên mặt bàn gỗ, lên mái tóc Jisung và lấp lánh như kim tuyến.
Rachel xoay xoay thìa, ánh mắt xa xăm rồi đột ngột nói:
"Thật ra, tôi có một tin."
Minho và Jisung cùng nhìn lên.
Cô mỉm cười, giọng nhẹ như gió:
"Tôi sẽ kết hôn."
"Gì cơ?" - Jisung tròn mắt.
"Thật à?" - Minho bật lên.
Rachel cười lớn, nụ cười rạng rỡ hiếm thấy. "Thật. Anh ấy cầu hôn tôi tháng trước."
Không gian chùng lại trong vài giây, rồi Jisung bật cười, giọng nghèn nghẹn:
"Chúc mừng cậu, Rachel."
Minho cũng khẽ cười. "Có lẽ, cuối cùng, mọi người đều đang tìm được đường về."
Rachel nhìn hai người, ánh mắt chan chứa một thứ gì dịu dàng và nhẹ nhõm. "Cảm ơn hai người. Thật đấy. Nếu không có Jisung, có lẽ Daniel chẳng bao giờ dám đối diện với bản thân. Còn nếu không có Minho, tôi chẳng học được cách tha thứ."
Rồi cô đứng dậy, đi đến cửa sổ, chống tay lên khung gỗ. "Bầu trời hôm nay thật đẹp. Giống như tên quán của cậu vậy, Jisung - Under the Same Sky. Dù trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng, vẫn là cùng một bầu trời, phải không?"
Jisung im lặng nhìn theo.
Gió khẽ lay tấm rèm, hắt bóng lên tường.
Một chốc, cậu đáp khẽ:
"Ừ. Có lẽ, chúng ta chưa bao giờ thực sự rời xa nhau. Chỉ là đi lạc một đoạn."
Minho lặng lẽ đưa tay, nắm lấy tay cậu dưới bàn. Jisung không rút ra. Họ ngồi im, nhìn hơi khói từ tách cà phê tan dần giữa ánh sáng, lặng nghe tiếng chuông gió khẽ reo.
Bên ngoài, mây trắng trôi chậm, bầu trời trải dài vô tận.
Rachel quay lại, nâng tách cà phê lên: "Cho những người đã tìm thấy nhau dưới cùng một bầu trời."
Cả ba cùng chạm tách.
Âm thanh vang lên thanh và trong, hòa cùng tiếng gió, tiếng phố xá xa xa.
Một khung cảnh tưởng bình thường nhưng lại chứa cả bầu trời của ký ức, của yêu thương, của những người đã đi qua bão giông để ngồi lại nơi này, an yên.
Jisung nhìn ra cửa sổ. Trên bàn, hai tách cà phê đặt cạnh nhau - của anh và Minho.
Cậu khẽ cười.
"Em nghĩ..." - cậu nói khẽ - "chúng ta nên giữ quán này mở lại. Dưới bầu trời này, biết đâu, ai đó cũng đang lạc như chúng ta từng lạc."
Minho nghiêng đầu, ánh mắt đầy dịu dàng: "Và rồi họ cũng sẽ tìm thấy nhau."
Jisung gật đầu. "Dưới cùng một bầu trời."
Ánh nắng chiều rơi trọn vào quán, sáng rực.
Ngoài kia, Paris vẫn yên ả trôi.
Còn bên trong, giữa mùi cà phê và tiếng chuông gió, hai bàn tay đan lại thật chặt - không còn sợ hãi, không còn xa cách.
Chỉ có một sự thật giản đơn và dịu dàng:
Họ đã trở về.
Một tuần sau đó, Minho đến bệnh viện Leclair để tái khám. Jisung đi cùng, tay anh nắm tay cậu suốt quãng đường, như thể chỉ cần buông ra, tất cả sẽ lại tan vào giấc mơ.
Phòng khám của Leclair vẫn như trước - mùi thuốc khử trùng thoang thoảng, tiếng máy đo nhỏ phát ra những tiếng tít đều đặn.
Leclair đeo kính, kiểm tra từng chỉ số, đôi mày nhíu lại, rồi bỗng mỉm cười.
"Cậu có biết không, Minho," cô nói, giọng pha chút ngạc nhiên, "tai cậu hồi phục rất tốt. Tôi chưa từng thấy trường hợp nào tiến triển nhanh như vậy."
Jisung khẽ nín thở, ánh mắt rạng lên. "Ý bác sĩ là... anh ấy sẽ nghe rõ lại?"
Leclair gật đầu. "Phải. Cậu ấy vẫn cần tập thêm, nhưng tần số phản hồi đã gần như bình thường. Có lẽ... điều gì đó đã khiến cậu ấy muốn nghe lại."
Cô mỉm cười đầy ẩn ý, nhìn sang Jisung.
Cậu đỏ mặt, cúi đầu.
Ra khỏi phòng khám, Minho dừng lại trên hành lang ngập nắng. Anh khẽ nghiêng đầu, như thử lắng nghe.
Tiếng người nói chuyện, tiếng gió lùa qua khung cửa, và... giọng Jisung - ấm, nhỏ, run rẩy nhưng đầy thật.
"Minho à, anh nghe thấy em không?"
Anh cười, đôi mắt cong lại như ánh mặt trời buổi chiều.
"Nghe rõ lắm."
Jisung ngước lên, mỉm cười. "Vậy thì tốt rồi."
Minho không đáp, chỉ đưa tay siết lấy tay cậu - thật chặt, như thể khẳng định rằng, từ nay, dù âm thanh thế giới có thay đổi thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ để mất đi giọng nói này nữa.
Bên ngoài, bầu trời trong xanh vô tận.
Một chiếc máy bay bay ngang, để lại vệt khói trắng như sợi chỉ mảnh nối liền giữa hai bờ của ký ức và hiện tại.
Dưới cùng một bầu trời, họ lại nghe thấy nhau.
Rõ ràng.
Và mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro