Nghe bằng trái tim
Buổi sáng ở Florence mờ sương.
Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ trắng, đổ xuống mặt bàn nơi Minho đang ngồi, trước mặt anh là một tờ giấy trắng - thứ giấy kiến trúc cỡ lớn, nhưng hôm nay, thay vì vẽ đường nét, anh chỉ nhìn.
Âm thanh trong phòng như bị bóp nghẹt, mọi thứ nửa rõ nửa mờ.
Chiếc máy trợ thính mới khiến đầu anh hơi ong.
Cô chuyên viên vật lý trị liệu ra hiệu cho anh thử tập nghe.
Miệng cô mấp máy: "Can you hear me?"
Anh khẽ gật, dù thật ra chỉ nghe được vài âm gãy vụn, lẫn trong tiếng ù như sóng biển.
"Giỏi lắm. Một ngày nào đó anh sẽ nghe được cả tiếng gió."
Cô mỉm cười, còn anh thì im lặng.
Từ khi mất đi phần lớn thính lực, Minho mới nhận ra: thế giới thật ra vẫn đầy âm thanh, chỉ là anh không còn chạm được chúng.
Đôi khi, anh tự hỏi liệu mình có đang bị trừng phạt - vì đã từng không chịu lắng nghe người mình yêu.
Giữa những giờ tập mệt mỏi, anh vẫn giữ một thói quen: mở máy tính, xem lại tấm ảnh cũ của Jisung - tấm chụp cậu đang ngồi bên cửa sổ, ánh sáng rọi lên tóc nâu nhạt.
Anh chạm nhẹ màn hình.
Tấm ảnh không phát ra âm thanh, nhưng anh tưởng như nghe được tiếng cười khẽ, cái giọng trầm trong trẻo từng gọi:
"Minho, anh lại vẽ đến quên ăn rồi đấy."
Đôi môi anh mấp máy lại câu ấy, nhưng không nghe thấy giọng mình.
Anh viết vào sổ:
"Anh đang học nghe lại, để lần sau có thể nghe em cười."
Còn ở Paris, Jisung đứng trước gương, chỉnh lại tạp dề.
Ánh sáng buổi sáng chiếu lên làn da nhợt nhạt, đôi mắt cậu trũng sâu hơn dạo trước.
Cậu mở cửa quán, tiếng chuông gió reo khẽ.
Vẫn là âm thanh ấy - từng khiến cậu thấy ấm áp, giờ chỉ làm cậu thấy cô đơn hơn.
Khách bắt đầu đến.
Cậu mỉm cười, đón nhận từng tờ tiền, từng lời cảm ơn, từng cốc cà phê đắng.
Mọi thứ vẫn diễn ra đều đặn, như thể chẳng ai từng biến mất khỏi cuộc đời ai.
Đến giờ nghỉ, Jisung pha thêm một ly Americano không đường - loại anh vẫn hay uống.
Cậu đặt ly ấy ở bàn góc cửa sổ, ghế đối diện trống không.
Ban đầu, đó chỉ là thói quen, nhưng dần dần, nó thành nghi thức.
Một sự tồn tại vô hình mà cậu không dám gọi tên.
"Anh có nhớ hương cà phê này không?"
Cậu khẽ nói, như sợ làm vỡ không khí.
Giọng mình tan vào hơi nước bốc lên, biến mất như chưa từng được nghe.
Ở Florence, Minho tiếp tục buổi trị liệu.
Bác sĩ dạy anh phân biệt tần số - tiếng mưa, tiếng chim, tiếng người.
Mỗi khi nghe được một chút gì đó, ánh mắt anh sáng lên.
Nhưng cũng có hôm, anh thất bại, tháo máy ra ném xuống bàn.
"Tôi mệt rồi," - anh nói, - "Có lẽ không cần nghe nữa. Cũng chẳng còn ai cần nghe tôi."
Bác sĩ ngẩng nhìn anh, nhẹ nhàng đáp:
"Anh còn chính mình. Và nếu anh không nghe được, hãy học nhìn bằng trái tim."
Câu nói ấy khiến anh lặng người.
Tối về, anh ngồi trên ban công, nhìn những vì sao mờ ảo trên nền trời Ý.
Anh nhắm mắt, tưởng tượng giọng Jisung, tưởng tượng hơi ấm khi cậu tựa vai anh trong cơn mưa.
"Em đã tha thứ cho anh chưa, Jisung?"
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng sóng từ xa, mảnh và đục, như vọng lại qua ký ức.
Bên này, Jisung vẫn mở quán vào buổi sớm.
Bầu trời xám tro, ánh sáng mờ lọt qua cửa kính phủ hơi nước.
Cậu đặt hai ly cà phê lên khay, một trong số đó là Americano không đường - thói quen đã thành vô thức.
Khách gọi đồ xong rời đi, chỉ còn lại ly cà phê kia trên bàn.
Jisung lau quầy, dừng lại nhìn vệt hơi nóng tan dần trong không khí.
"Sao mình vẫn pha hai ly nhỉ?"
Câu hỏi bật ra khẽ như tiếng thở.
Cậu lắc đầu cười, tự trêu chính mình - nhưng không hiểu sao, lòng vẫn thấy hụt hẫng.
Thỉnh thoảng, khi đóng quán, Jisung bước ra phố, đi dọc những con đường ướt mưa, dừng trước quán hoa gần nhà.
Mùi gió và hoa hồng trộn vào nhau khiến tim cậu nhói lên không rõ lý do.
"Lạ thật... mình đã thấy cảnh này ở đâu rồi thì phải."
Những ngày tiếp theo ở Ý, sương phủ kín thung lũng.
Minho ngồi trước tấm gương, đôi tay run nhẹ khi gắn máy trợ thính lên tai.
Âm thanh đầu tiên anh nghe là tiếng thở của chính mình - xa lạ, mờ, nhưng sống động.
"Nghe được rồi," - anh khẽ nói, giọng vang trong không gian nhỏ - "chỉ hơi méo một chút."
Bác sĩ gật đầu, mỉm cười:
"Anh tiến bộ rồi đấy. Mất thính lực không có nghĩa là mất âm thanh, chỉ là phải học lại cách cảm nhận nó thôi."
Minho im lặng. Anh nghe được vài tiếng, nhưng những tần số cao thì vẫn rơi rụng. Mọi thứ nghe như qua lớp nước - nửa thật, nửa mơ.
Thế nhưng, anh đã quen với sự méo mó ấy. Giống như tình yêu, dù méo mó vẫn là thật.
Chiều hôm đó, anh đến xưởng xây dựng.
Những người thợ nói gì anh chỉ nghe được lờ mờ, phải nhìn miệng họ để hiểu.
Thỉnh thoảng, anh mỉm cười thay vì đáp, vì sợ nếu mở miệng sẽ để lộ rằng mình không nghe rõ.
Khi đêm xuống, anh trở về căn hộ nhỏ bên dòng Arno.
Anh bật laptop, mở video quảng cáo về "Under the Same Sky" mà ai đó đã quay ở Paris - quán cà phê cũ, cửa kính mở ra trời mưa.
Giọng người trong video vang mơ hồ:
"Người ta bảo, cà phê đắng là để nhớ một ai đó mà không cần nói ra."
Anh không rõ nghe được bao nhiêu, chỉ thấy hình ảnh Jisung bước ra khung cửa, lau quầy bar, ánh sáng phản chiếu lên gò má cậu.
Một giọt nước chảy dọc màn hình.
Anh đưa tay chạm theo, như thể chỉ cần cố thêm chút nữa là có thể sờ thấy hơi ấm của cậu.
"Em vẫn ổn chứ, Jisung." - anh khẽ nói, giọng lạc trong căn phòng trống. - "Anh đã hứa sẽ không làm phiền nữa, nhưng nhớ em... không phải là làm phiền, đúng không?"
Bên ngoài, tiếng chuông nhà thờ ngân xa, hòa cùng tiếng mưa đập nhẹ trên mái kính.
Âm thanh ấy chạm đến anh bằng cách khác - không phải qua tai, mà qua trái tim.
Còn ở Pháp, Jisung bắt đầu học cách bận rộn để quên.
Cậu mở quán từ sớm, nhận thêm lớp dạy pha chế cho sinh viên quốc tế, đi làm từ bình minh tới khuya.
Ban ngày cười, ban đêm lại im.
Một chiều khác, cậu được bạn kéo đi xem phim.
Sau buổi chiếu, họ ghé quán nhỏ ăn tối.
William - một anh chàng người Anh sống ở Paris - vui tính, nhẹ nhàng, thỉnh thoảng pha trò khiến Jisung bật cười.
Anh ta hỏi:
"Em thích ai đó chưa?"
Jisung khẽ lắc đầu.
"Em không chắc."
"Không chắc nghĩa là có người trong lòng rồi."
Câu nói khiến cậu khựng lại.
Tim bất giác siết lại, như bị chạm vào chỗ cũ.
Cậu nhớ đến ánh nhìn ấm áp của vị khách từng ngồi gần cửa sổ, người hay im lặng nhưng luôn nhìn cậu cười.
Cậu chưa từng hỏi tên, chưa từng cần giới thiệu - cứ như thể đã biết nhau từ rất lâu.
"Anh ấy..." - cậu buột miệng - "rất yên tĩnh. Nhưng lại khiến em thấy an toàn."
"Giờ anh ta đâu rồi?"
Jisung mỉm cười. Cậu không trả lời, chỉ nhìn ly rượu trong tay, ánh sáng phản chiếu đỏ lên mi mắt.
Trong khoảnh khắc đó, tim cậu khẽ nhói - một cảm giác không tên, vừa thân thuộc vừa xa lạ.
Khi về, cậu mở quán một mình, bật đèn vàng, lau lại mặt bàn cạnh cửa sổ.
Ly cà phê không đường vẫn đặt đó, hệt như mọi ngày.
Cậu chẳng hiểu sao không dẹp nó đi, chỉ biết rằng nếu một ngày bàn ấy trống hoàn toàn, cậu sẽ không chịu nổi.
"Người ấy có lẽ cũng đang nhìn mưa ở nơi khác." - cậu thì thầm, giọng hòa vào tiếng máy xay cà phê.
Đêm ấy, Minho thức dậy giữa đêm.
Giấc mơ vừa rồi khiến anh toát mồ hôi: trong mơ, Jisung quay lưng bước đi giữa mưa, không nghe thấy tiếng anh gọi.
Anh ngồi dậy, mở đèn, lấy sổ tay trên bàn.
Trang đầu tiên viết:
"Ngày thứ 102 sau khi không còn nghe rõ thế giới."
Anh ghi thêm:
"Em vẫn ở đó, dưới cùng một bầu trời.
Anh vẫn ở đây, học cách nghe thế giới bằng tim.
Chúng ta vẫn đang nói chuyện, chỉ là không bằng lời."
Anh dừng bút, khẽ cười.
Giọng anh vang nhỏ, run như hơi thở:
"Jisung à, anh vẫn nghe em... dù em chưa gọi."
Bên ngoài, Florence vẫn lặng.
Ánh trăng loang trên vách tường trắng, chiếu xuống bản thiết kế dở dang: "Project J".
Trên nền giấy, một dòng chữ nhỏ được thêm vào đêm nay: "Khi âm thanh biến mất ,trái tim sẽ học cách lắng nghe."
Anh biết - đó là cách anh giữ lại Jisung trong thế giới của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro