"Người thiết kế: Lee Minho"
Tiếng micro vẫn còn vang trong đầu khi Jisung bước khỏi sân khấu.
Những tiếng vỗ tay lác đác, rồi dừng. Không khí lạnh tràn ra từ điều hòa trên trần nhà với mùi giấy in và mồ hôi người. Cậu cởi khuy áo cổ, hít sâu, nhưng vẫn thấy cổ họng nghẹn lại như vừa nuốt một viên sắt nóng.
Minho.
Ngay hàng ghế đầu tiên.
Vẫn dáng ngồi ấy - thẳng, cứng, và lạnh lùng đến mức chỉ cần liếc qua đã thấy tim mình như bị siết chặt.
Bốn năm.
Không một tin nhắn, không một cuộc gọi.
Chỉ một câu "Cậu có vẻ sống tốt nhỉ" - và cái nhìn khiến tất cả những gì Jisung cố xây nên suốt bao năm nứt vỡ trong một giây.
Cậu đã nghĩ mình sẽ đủ bình tĩnh để đối diện, nhưng thật ra, từ khoảnh khắc thấy ánh mắt ấy, tất cả huyết mạch trong người như ngừng lại.
Đằng sau lớp ánh sáng trắng ấy, Minho có gầy hơn đôi chút, nhưng vẫn đẹp như ngày nào, và cũng không còn là người từng yêu cậu nữa.
Chỉ còn một người xa lạ - lạnh lẽo, và dường như khinh bỉ cả sự tồn tại của cậu. Áo sơ mi trắng, dáng đứng thẳng, ánh mắt lạnh đến mức như chẳng còn chỗ cho ký ức nào xen vào.
Bên cạnh anh lúc này cũng đã có một cô gái, có vẻ hoàn toàn phù hợp với anh.
Họ còn nghĩ đến chuyện kết hôn rồi.
Và Jisung nhận ra, điều tàn nhẫn nhất không phải là gặp lại - mà là phải giả vờ rằng chưa từng tồn tại.
Jisung bật cười khẽ, không rõ vì cay đắng hay vì mệt.
Cậu nghe tiếng gọi từ một staff: "Jisung-ssi, cậu ổn chứ?"
"Vâng."
Chỉ một từ, nhẹ như hơi thở. Nhưng trong lòng, từng mảnh ký ức nhỏ vẫn đang rạch lên nhau như lưỡi dao cùn.
Cậu cúi đầu chào, rời khỏi sảnh, bước qua hành lang nơi mưa vừa bắt đầu rơi ngoài cửa kính.
Khi đi ngang qua khúc cua ấy - nơi họ chạm mặt nhau lần cuối trước khi Hyerim xuất hiện - Jisung dừng lại.
Ánh đèn phản chiếu lên nền gạch, loang như vệt nước.
Cậu nhớ rõ ánh nhìn của Minho lúc đó - không có gì ngoài sự khinh miệt.
Không còn một vết thương nào mới, nhưng máu từ vết thương cũ lại rỉ ra, âm ỉ.
Mấy viên thuốc cậu uống vì cả tuần trời mưa cũng không giúp cậu đỡ đi.
Jisung sợ mưa lớn kể từ ngày đó, nhưng có lẽ bây giờ, đối mặt với Minho còn đáng sợ hơn.
Jisung siết chặt tay, ngón út chạm vào vết chai trên lòng bàn tay phải - nơi cậu từng tự đeo chiếc nhẫn năm ấy.
Cậu không đeo lại, nhưng cũng chẳng vứt đi.
Chỉ cất nó trong ngăn kéo cuối cùng ở Blueprint.
Nơi duy nhất cậu chưa đủ can đảm mở lại.
Hai tháng trước, Blueprint chưa hoàn thiện.
Khi ấy, Jisung vẫn còn mặc áo khoác kỹ sư, giày dính bụi vôi và tay lấm lem sơn.
Những người đi ngang qua nhìn cậu chỉ như một chủ đầu tư bình thường đang giám sát công trình.
Không ai biết, mỗi buổi chiều cậu đều cố kéo dài thời gian ở lại đến tận hoàng hôn - để chờ một người.
Đối diện, tòa nhà kính của công ty kiến trúc MH Design vẫn sáng đèn.
Chiếc logo ấy, chính cậu đã thấy trong một bài báo cách đây hai năm: "Lee Minho - Nhà thiết kế trẻ đạt giải thưởng Seoul Design Prize 2023."
Lúc đó, cậu đã bật cười. Một nụ cười vô nghĩa.
Còn bây giờ, khi đứng giữa đống vật liệu, nghe công nhân nói "Công ty bên kia giỏi thật, toàn người trẻ", Jisung chỉ im lặng.
Cậu không nói rằng mình biết rất rõ người sáng lập công ty ấy uống cà phê thế nào, thích loại nào, ghét loại nào, mỗi khi mệt thì sẽ lấy tay xoa cổ bên trái.
Cậu cũng không nói rằng chính mình từng được người đó dạy cách chọn gỗ sồi, cách pha ánh sáng cho không gian, và cả cách làm cà phê nguội đi một chút trước khi uống để hương vị dịu hơn.
Tất cả những điều đó giờ chỉ còn lại trong trí nhớ - như một bản thiết kế bị rách đôi.
Ngày đầu tiên công nhân dựng khung kính phía trước Blueprint, Jisung đã nhìn thấy Minho.
Chỉ thoáng qua, như một bóng người lướt ngang đường, tay cầm điện thoại, mắt khẽ nhíu lại khi nhìn sang.
Khoảnh khắc ấy, toàn thân Jisung cứng lại.
Nhưng cậu không dừng.
Chỉ liếc một cái, rồi quay đi.
Sau hôm đó, Minho vẫn đi ngang qua mỗi ngày, đôi khi cùng đồng nghiệp, đôi khi một mình.
Mưa hay nắng, Jisung đều đứng phía trong, giữa bụi gỗ và tiếng búa, nhìn ra.
Cậu không rõ mình đang đợi điều gì.
Một cái nhìn lại ư? Một lời hỏi? Hay chỉ là một sự trừng phạt kéo dài - để cậu phải chứng kiến người mình yêu vẫn sống tốt, vẫn điềm nhiên bước qua cuộc đời cậu?
Mỗi lần ánh mắt họ sắp chạm nhau, dù chỉ trong tích tắc, Jisung vẫn giả vờ đang kiểm tra bản vẽ, cúi đầu thật thấp.
Cậu sợ... nếu Minho thấy rõ khuôn mặt mình, anh sẽ lại có ánh nhìn như bốn năm trước - ánh nhìn khiến tim cậu tan ra từng mảnh.
Hận.
Lạnh.
Không còn một chút gì gọi là "chúng ta".
Thời gian trôi chậm như tiếng mưa đọng trên khung cửa.
Blueprint dần thành hình.
Tường đã sơn, sàn đã lát, bảng hiệu "Blueprint" được treo lên bằng chính tay Jisung - từng chữ, từng đinh vít.
Cậu chọn màu xanh tro, không phải ngẫu nhiên.
Đó là màu Minho từng thích.
Cậu nhớ rõ, ngày ấy anh từng nói:
"Xanh tro là màu của bản thiết kế chưa hoàn thiện, giống mình khi bắt đầu."
Và giờ, mỗi khi đèn hiệu bật sáng, Jisung lại thấy lòng mình rỗng tuếch.
Không còn gì để hoàn thiện nữa.
Buổi tối cuối cùng trước ngày khai trương, Jisung đứng ngoài hiên quán, nhìn dòng xe tấp nập dưới mưa.
Từ cửa sổ công ty đối diện, ánh sáng văn phòng vẫn hắt ra - nơi Minho đang làm việc muộn.
Anh cúi đầu, đôi vai hơi cong, tay cầm bút chì, hình bóng phản chiếu mờ qua tấm kính đọng nước.
Cảnh ấy... đẹp đến mức đau lòng.
Jisung siết bàn tay, tự hỏi:
Nếu cậu bước qua đường lúc này, nếu cậu gõ cửa phòng ấy, nói chỉ một câu "Em chưa từng phản bội anh", liệu mọi thứ có khác không?
Nhưng rồi cậu bật cười.
Không, mọi thứ sẽ không khác.
Bởi Minho đâu cần sự thật.
Anh cần một lý do để hận cậu. Và Jisung - đã trao nó bằng cả hai tay.
Đêm đó, Seoul vẫn mưa.
Cậu ngồi lại một mình trong Blueprint chưa kịp lau khô sàn, nghe tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên.
Trên bàn, một bản thiết kế nằm mở, góc giấy cong nhẹ vì ẩm.
Blueprint chưa hoàn thiện.
Tên người thiết kế: Lee Minho.
Họ đã gọi nó như thế, cười, rồi cùng hứa:
"Sau này, chúng ta sẽ cùng hoàn thiện nó."
Lời hứa ấy chết vào ngày cậu để Minho bắt gặp cảnh mình với người khác, thật đến mức cậu cũng không còn nhận ra mình đang diễn.
Jisung đưa tay chạm vào nét mực đã nhòe, thì thầm,
"Em đã nhìn thấy anh... suốt từ ngày đầu rồi, Minho à."
"Chỉ là anh không nhìn lại nữa thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro