Người trở lại

Paris đón anh bằng một cơn mưa mỏng đến mức tưởng như sương.
Máy bay vừa chạm xuống đường băng, Minho nhìn ra ngoài cửa kính - những vệt nước loang chậm, phản chiếu ánh đèn xanh nhạt của sân bay Charles de Gaulle.
Bầu trời xám, ánh sáng đầu ngày mờ như sợi khói. Anh vẫn nhớ rõ mùi này - mùi ẩm của đất, mùi thép lạnh, và thoang thoảng vị cà phê cháy khét từ quán nhỏ nào đó nơi sảnh đón. Mùi của Paris, thành phố từng cất giữ những gì anh không dám quên.
Chiếc vali nhỏ kéo sau lưng, Minho bước chậm ra cửa.
Ba tháng kể từ ngày rời đi, anh vẫn chưa thể quên cảm giác bỏ lại sau lưng quán cà phê có tấm bảng gỗ nghiêng, nơi có người từng nhìn anh với ánh mắt bình yên nhất.
Hôm ấy, Jisung đứng bên quầy, tay giữ tách cà phê, hỏi: "Anh sẽ quay lại chứ?"
Anh đã hứa.
Và bây giờ, anh giữ lời.
Taxi đưa anh đi qua những con phố cũ. Bên ngoài, hàng cây ngả vàng, gió thổi nghiêng những chiếc lá xuống mặt đường loang nước. Bảng hiệu "Rue des Jardins" hiện ra - khu phố nhỏ anh từng thuê văn phòng. Cửa kính mờ hơi, ánh đèn tiệm bánh bên góc đường vẫn vàng dịu như trước.
Mọi thứ không đổi.
Chỉ có anh - tóc ngắn hơn, ánh mắt trầm hơn, và trong ngực, có một khoảng trống chưa từng đầy lại.
Xe dừng trước quán.
"Under the same sky."
Bốn chữ ấy, viết bằng phấn trắng trên bảng gỗ, vẫn nghiêng theo đúng góc anh từng nhớ.
Minho đứng dưới mái hiên, mưa lất phất bám vào tóc, vào cổ áo. Anh nhìn qua khung kính - ánh sáng trong quán vẫn ấm như cũ, vẫn có tiếng chuông gió ngân nhẹ khi cửa mở, và mùi cà phê rang lẫn hương gỗ.
Anh không biết mình đứng bao lâu. Chỉ biết lòng bàn tay siết chặt quai vali đến khi thấy nhói.
Cửa mở.
Tiếng chuông quen vang lên.
Anh bước vào - mùi cà phê nồng nàn quấn lấy, ấm đến mức muốn khóc.
Quán không đông. Vẫn vài vị khách ngồi bên cửa sổ, tờ báo mở dở, tiếng thìa chạm vào ly leng keng.
Sau quầy, một người đang lau tách thủy tinh.
Áo sơ mi xám, tay áo xắn gọn, động tác chậm rãi - mỗi chuyển động đều quen thuộc đến mức khiến anh không thở nổi.
Người đó ngẩng lên.
Ánh nhìn giao nhau trong thoáng chốc.
Thời gian ngừng lại.
Ba tháng, hay ba năm, hay ba kiếp - tất cả co lại trong một cái chớp mắt.
Jisung nhìn anh, đôi mắt nâu ánh qua làn hơi nước từ ấm cà phê. Rồi cậu cười khẽ, rất nhẹ, như một nhịp gió đi qua:
"Anh vẫn thích Americano không đường chứ?"
Minho không trả lời ngay được.
Tim anh đập mạnh đến mức nghe rõ trong tai.
Anh mím môi, khẽ gật đầu.
Cậu quay đi, giọng đều và dịu:
"Vậy thì đợi chút nhé."
Âm thanh máy xay vang lên, đều và mờ, xen giữa là tiếng mưa bên ngoài rơi lộp độp trên cửa kính.
Minho đứng nhìn, thấy đôi tay ấy quen thuộc đến mức tim đau nhói. Bàn tay từng run khi cầm bút, từng vẽ cùng anh suốt đêm trên bản thiết kế đầu tiên.
Giờ đây, nó đang cầm ly thủy tinh, bình thản như thể mọi ký ức kia chưa từng tồn tại.
Jisung đặt ly cà phê xuống bàn, hơi nóng tỏa ra, làm mờ nửa khuôn mặt cậu.
"Cà phê của anh đây."
Giọng cậu nhẹ, bình thản, nhưng mỗi âm vẫn đập thẳng vào ngực Minho như ký ức cũ sống dậy.
Anh cầm lấy ly, ngón tay chạm nhẹ vào bàn tay kia.
Lạnh.
Cảm giác lạnh ấy khiến anh giật mình.
Jisung không rút tay lại, chỉ nhìn anh, đôi mắt có gì đó lạ - không phải lạnh lùng, mà là trầm và xa, như nhìn người quen trong giấc mơ.
"Lâu rồi anh mới quay lại Paris?"
"Ừ," Minho đáp, giọng khàn, "Ba tháng."
"Vẫn chọn đúng chỗ ngồi cũ nhỉ."
Anh cười khẽ: "Vì chỉ ở đó, tôi mới nhìn thấy hết quán này."
Một thoáng im lặng.
Mưa rơi nặng hạt hơn, ánh sáng ngoài cửa nhạt dần, chỉ còn lại hơi ấm trong quán và mùi cà phê đặc quánh giữa không trung.
Jisung khẽ xoay người, rót thêm nước nóng vào ấm.
Minho nhìn nghiêng khuôn mặt cậu dưới ánh vàng.
Có những vết mờ rất nhỏ nơi khóe mắt - không phải của thời gian, mà của những giấc mơ nặng nề.
Anh muốn nói: "Anh nhớ em."
Nhưng khi mở miệng, chỉ thốt ra được:
"Ở đây... vẫn như trước."
Jisung ngẩng lên, mỉm cười:
"Paris vốn ít thay đổi. Người ta thay đổi nhiều hơn."
Anh im lặng.
Ừ, người ta thay đổi. Còn anh, có lẽ chỉ biết đứng một chỗ, nhìn người khác đi qua.
Khi Jisung bưng ly cà phê khác ra cho khách, Minho lặng lẽ nhìn theo dáng cậu.
Mỗi bước, mỗi cử chỉ, đều dịu dàng như trước. Nhưng trong ánh mắt cậu - không còn anh nữa.
Chỉ là ánh sáng trong một buổi sớm mờ, dành cho tất cả mọi người.
Anh nhấp ngụm đầu tiên.
Cà phê đắng thật. Nhưng trong vị đắng ấy, anh nghe thấy tiếng tim mình đập.
Và trong khoảnh khắc đó, anh hiểu:
Có những nỗi nhớ không cần lời, vẫn đủ để khiến người ta thở bằng tim.
Khi anh rời đi, mưa vẫn rơi.
Jisung đứng bên quầy, nhìn ly cà phê anh chưa uống hết.
Chỗ ngồi vẫn còn hơi ấm, hơi nước trên bàn chưa khô.
Cậu đặt tay lên mép ly, lòng bàn tay dính chút ẩm, tim khẽ thắt.
Không hiểu sao, trong đầu cậu lại vang lên câu nói rất cũ - "Chỉ cần em còn ở đây, là đủ."
Và cậu khẽ nói, không chắc là với ai:
"Anh giữ lời hứa thật đấy."
Chiều đó, mưa rơi đến tận hoàng hôn.
Trời không lạnh, nhưng có thứ gì đó len vào da thịt khiến người ta muốn kéo cổ áo lên cao hơn một chút.
Minho ngồi lại trong quán thêm rất lâu, dù cà phê đã nguội.
Âm thanh máy xay, tiếng muỗng chạm cốc, và giọng nói trầm ấm của Jisung xen vào những khoảng lặng - như một bản nhạc cũ mà anh từng quên cách hát.
Anh lấy trong túi áo ra cuốn sổ nhỏ, lật đến trang cuối.
Dòng chữ viết từ mấy tháng trước vẫn còn nguyên:
"Anh sẽ quay lại. Dưới cùng một bầu trời."
Ngay dưới đó, anh thêm một dòng mới, nét chữ run nhẹ:
"Tôi đã quay lại. Nhưng bầu trời này hình như chẳng còn ai đợi."
Anh khẽ cười. Tiếng cười nghe mệt, nhưng trong đó có một tia ấm rất nhỏ - như hơi thở cuối cùng của hy vọng chưa tắt.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi chậm, kéo dài như sợi chỉ bạc.
Trong quán, Jisung đang nói chuyện với một vị khách già người Pháp. Cậu cúi người, nghiêng đầu, ánh sáng hắt lên sống mũi, mờ dịu.
Minho nhìn hình ảnh đó, lòng vừa ấm lại vừa đau.
Khi khách cuối cùng rời quán, Jisung ngồi xuống ghế đối diện.
"Anh còn định ngồi đến tối à?"
Minho giật mình, bật cười. "Tôi làm phiền em rồi sao?"
"Không, chỉ là... tôi nghĩ chắc cà phê nguội rồi."
Anh nhìn ly cà phê, mỉm cười: "Cà phê nguội vẫn có vị của nó."
Jisung chống cằm, ánh mắt hiền như nắng muộn: "Anh nói chuyện lúc nào cũng có vẻ triết lý quá."
"Có lẽ vì tôi từng nói quá nhiều những điều vô nghĩa."
"Như thế này chẳng hạn?"
"Như việc hứa rằng sẽ quay lại, dù không chắc người kia còn nhớ mình."
Jisung khẽ ngẩng lên. "Anh đang nói về ai thế?"
Minho nhìn thẳng vào mắt cậu, mỉm cười - nụ cười buồn nhưng dịu:
"Về một người tôi từng nợ một ly cà phê chưa uống hết."
Jisung im lặng. Một giây thôi, cậu tưởng như có thứ gì đó rất nhỏ chạm vào trong tim mình.
Nhưng cậu không biết gọi tên nó là gì.
Mưa nặng hạt hơn. Ánh sáng trong quán chuyển dần sang màu vàng sẫm, hắt lên mặt cả hai thứ bóng mềm như sáp.
Jisung đứng dậy, đi lấy khăn. "Để tôi dọn. Anh ngồi thêm chút cũng được."
Anh gật đầu, nhìn theo dáng người ấy, khẽ nghĩ: Nếu có thể, anh muốn ở lại đây mãi - chỉ để nghe tiếng cậu bước, tiếng cậu thở, tiếng cậu sống bình yên mà không cần anh.
Một lúc sau, Jisung quay lại, đặt lên bàn anh một tờ giấy nhỏ gấp đôi.
"Lần trước anh để lại một tờ giấy, nhớ chứ?"
"Nhớ."
"Lần này đến lượt tôi."
Anh mở ra.
Nét chữ Jisung vẫn gọn và nghiêng, có mùi mực mới:
"Cảm ơn vì đã quay lại. Dưới cùng một bầu trời."
Minho ngẩng lên, ánh mắt gặp ánh mắt.
Một khoảnh khắc thôi, Paris như ngừng thở.
Bên ngoài, sấm khẽ rung nơi cuối trời.
Giữa khoảng sáng của chớp, anh thấy bóng Jisung hiện lên mờ ảo, như bức ảnh bán trong tiệm cũ - đẹp đến mức không dám chạm.
Anh đứng dậy, khoác áo.
Jisung tiễn anh ra cửa, mưa vẫn rơi lất phất.
"Anh không mang ô à?"
"Không cần đâu. Tôi quen mưa rồi."
Jisung bật cười: "Nghe quen lắm."
"Ừ, vì trước đây, tôi cũng từng nói như vậy."
Chuông gió lại rung.
Minho bước ra ngoài, tay chạm nhẹ vào cánh cửa gỗ.
"Một ngày nào đó, em sẽ nhớ ra," anh khẽ nói, "hoặc không. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn sẽ quay lại."
Cánh cửa khép lại sau lưng anh.
Jisung đứng yên một lúc lâu, nghe mưa đập vào ô kính, nghe cả tiếng chuông gió tan giữa không trung.
Cậu đưa tay lên ngực.
Tim đập nhanh, hệt như vừa nghe một câu hứa từ ai đó rất xa.
Trong nhật ký tối hôm đó, Jisung viết:
"Có người quay lại sau mưa.
Tôi không biết vì sao mình thấy nhẹ nhõm đến vậy.
Chỉ biết rằng, khi anh ấy rời đi, quán bỗng trống hơn hẳn."
Ngoài trời, mưa rơi không dứt.
Trên bàn, tờ giấy anh để lại lần đầu tiên vẫn còn đó -
"Mưa nhỏ cũng ướt được người."
Dưới ánh đèn, nét chữ nghiêng của hai người hòa vào nhau.
Và ở đâu đó ngoài kia, Minho đi dưới mưa, mỉm cười.
Anh nghĩ, có lẽ lần này, mình sẽ ở lại thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro