Sự trỗi dậy của tiềm thức
"Tiềm thức luôn nhớ trước khi trí nhớ kịp làm điều đó."
Buổi sáng Paris, trời hửng nắng, nhưng không ai tin là nắng sẽ ở lại lâu.
Mây vẫn lững lờ, như một lời cảnh báo rằng cơn mưa hôm qua chỉ tạm ngừng, chứ chưa kết thúc.
Trong quán Under the same sky, mùi cà phê mới pha quyện với hương oải hương trên kệ.
Jisung lau quầy, tay làm việc theo thói quen, nhưng tâm trí trôi dạt về một nơi nào khác - nơi có tiếng mưa rơi và một giọng nói khẽ vang lên trong mơ:
"Đừng đứng đó, mưa nhỏ cũng ướt được người."
Câu nói ấy cứ vang đi vang lại như sóng, mỗi lần nhớ lại, ngực cậu lại thắt.
Cậu không rõ vì sao mình nhớ giọng ấy đến thế - trầm, ấm, pha chút khàn khàn, vừa quen vừa xa.
Rachel bước vào đúng lúc ấy.
Cô mang chiếc áo khoác be dài, mùi nước hoa thoang thoảng mùi vani.
Nhìn Jisung đang thất thần, cô khẽ bật cười:
"Cậu đang nghĩ gì mà trông như người vừa đi dạo trong ký ức thế?"
Jisung giật mình, nhưng rồi cười, giọng nhẹ:
"Chắc là cà phê đắng quá, nên đầu óc mông lung thôi."
Rachel ngồi xuống ghế cao cạnh quầy, chống cằm:
"Hay là do người uống cà phê khiến cậu mông lung?"
Jisung nhíu mày: "Ý chị là gì?"
"Là cái người sáng nào cũng đến đây, ngồi đúng cái bàn gần cửa sổ kia."
Jisung mím môi, tay siết nhẹ chiếc khăn lau:
"Anh ấy chỉ là khách quen thôi."
"Ừ, khách quen mà cậu nhớ cả thời gian anh ta hay đến."
Jisung không trả lời.
Cậu chỉ cúi đầu, mỉm cười gượng.
Trong lòng, một cái gì đó nhói lên.
Phải, vì sao mỗi sáng, cậu lại vô thức nhìn ra cửa khi chuông gió kêu?
Vì sao khi anh ấy đến muộn, cậu lại thấy cả căn phòng như vắng đi một nhịp thở?
Rachel chống cằm, ánh mắt xa xăm:
"Cậu biết không, có những người đi vào đời ta như gió. Không cần nhớ, ta vẫn nhận ra họ."
Jisung hỏi khẽ: "Cậu nói vậy là sao?"
"Là tiềm thức nhớ, trước cả khi trí nhớ kịp làm điều đó."
"Tiềm thức à?"
"Ừ. Cậu tin không, Jisung? Tiềm thức con người có ký ức riêng. Nó ghi lại những điều khiến tim mình từng run rẩy. Dù có quên hết, nó vẫn nhớ cách đau, cách yêu."
Câu nói ấy khiến Jisung ngẩn ra.
Cậu không đáp.
Nhưng đêm đó, khi tắt đèn, trong đầu vẫn vang giọng Rachel:
"Tiềm thức nhớ, trước cả khi trí nhớ kịp làm điều đó."
Sáng hôm sau, trời mưa mỏng như tơ.
Khách ít.
Jisung ngồi cạnh cửa sổ, tay cầm ly cappuccino.
Đối diện là chiếc bàn trống - nơi Minho ngồi hôm qua.
Cậu tự hỏi: Không biết hôm nay anh ấy có đến không.
Rồi lại tự cười chính mình: Mình đâu có chờ.
Nhưng tim lại đập nhanh mỗi khi chuông gió khẽ rung.
Minho đến thật - trễ hơn mọi khi, áo khoác sẫm còn vương vài hạt mưa.
Anh bước vào, cười:
"Xin lỗi, hôm nay Paris giữ chân tôi bằng mưa."
Jisung đáp khẽ:
"Không sao, quán này quen với mưa rồi."
"Và quen cả với tôi nữa?"
Câu hỏi nhẹ như hơi thở, nhưng khiến không khí dừng lại một thoáng.
Jisung mỉm cười:
"Có lẽ vậy."
Anh ngồi xuống, mở laptop, nhưng không gõ gì cả.
Ánh nhìn anh dừng trên tách cà phê nóng bốc hơi, rồi lướt sang khuôn mặt đang cúi đầu đọc sách của Jisung.
Đôi tay anh khẽ run - có những thứ anh nghĩ đã quên cách rung động, giờ lại sống dậy chỉ vì một nụ cười.
Bên kia, Jisung đột nhiên ngẩng lên, như cảm thấy ai đang nhìn.
Ánh mắt họ giao nhau.
Không ai né.
Chỉ có tiếng mưa ngoài hiên lặng lẽ làm nền cho giây phút ấy.
Buổi chiều, mưa tạnh.
Rachel quay lại, mang theo túi bánh nhỏ.
Cô nhìn hai người đang nói chuyện bên quầy, ánh mắt Minho dịu mà kiên định, Jisung thì cười ngại, tay vẫn mân mê muỗng khuấy.
Cảnh tượng ấy khiến cô khẽ thở dài - nửa buồn, nửa thương.
Khi Minho ra về, Rachel mới lại gần Jisung:
"Cậu có để ý không, mỗi khi cậu cười, mắt anh ta mềm đi hẳn."
"Cậu đang nói linh tinh gì vậy."
Jisung ngẩng lên, định hỏi thêm, nhưng Rachel chỉ mỉm cười, nói lơ đãng:
"Cậu có bao giờ cảm thấy... ký ức không mất đi, nó chỉ đợi được gọi tên không?"
Câu hỏi ấy đọng lại trong đầu Jisung suốt cả tối.
Đêm ấy, Paris lại mưa.
Không lớn, nhưng dai dẳng - kiểu mưa khiến cả thành phố như khoác lên mình tấm khăn lụa mờ.
Trong căn gác nhỏ, Jisung ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi lên kính.
Câu nói của Rachel cứ lặp lại trong đầu, như bản nhạc không tắt.
Jisung chống cằm, nhìn ra ngoài, ánh đèn đường hắt qua lớp kính, loang thành những vệt vàng mờ ảo.
Từ xa, tiếng còi xe lẫn tiếng mưa hòa thành nhịp chậm chạp, mỏi mệt.
Cậu không biết từ khi nào, mình bắt đầu sợ sự yên lặng.
Vì mỗi lần đêm quá tĩnh, lòng lại rì rào thứ âm thanh lạ - như tiếng ai gọi mình từ quá khứ.
Cậu nhắm mắt.
Hình ảnh Minho hiện ra - dáng người ngồi cạnh cửa sổ, tay cầm ly cà phê đen, ánh nhìn trầm và hiền, nụ cười như ánh sáng lọt qua mây.
Cậu lắc đầu, khẽ cười:
"Không được nghĩ linh tinh nữa."
Nhưng càng xua, hình ảnh ấy càng rõ.
Cậu đứng dậy, định dọn bàn.
Tách cà phê còn dở từ tối trượt khỏi tay, vỡ tan.
Tiếng vỡ vang lên khô và sắc, khiến tim Jisung giật mạnh.
Hơi nước nóng văng lên tay, nhưng cậu không cảm thấy đau - chỉ thấy lòng lạnh đi.
Cậu cúi xuống, mảnh sứ trắng phản chiếu khuôn mặt mình, nhòe đi trong ánh đèn.
Bỗng dưng, một câu nói trỗi dậy trong đầu, không rõ của ai, nhưng thân thuộc đến mức khiến cậu nghẹn lại:
"Cẩn thận đấy em bé ơi."
Cậu ngẩng lên.
Không ai trong phòng.
Chỉ có mưa, và tim đang đập dồn.
Cậu tựa vào tủ, hít sâu.
"Không, mình chỉ đang mệt."
Nhưng trong lòng, có thứ gì đó đang rạn ra - như cánh cửa bị gió cũ gõ mạnh.
Sáng hôm sau, bầu trời xám lặng.
Cơn mưa đêm để lại vệt nước lăn trên ô kính, phản chiếu ánh sáng nhạt của bình minh.
Jisung mở quán trễ hơn thường lệ.
Minho đã ngồi chờ ở bàn gần cửa sổ, ly cà phê đen còn bốc khói.
"Chào buổi sáng." - anh cười, giọng ấm.
Jisung gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn mệt mỏi.
"Cậu không ngủ được à?"
"Anh nhìn ra được à?"
"Vì tôi cũng từng mất ngủ... vì mưa."
Jisung khẽ cười.
"Anh đúng là người Hàn thật đấy. Người Pháp thấy mưa là thích, chỉ có người Hàn mới buồn vì nó."
"Có lẽ vì ở Hàn, mưa luôn mang theo điều chưa kịp nói."
"Điều chưa kịp nói?"
"Ừ. Có những người ta chỉ kịp nói lời tạm biệt bằng mưa."
Câu nói ấy khiến không khí trong quán khựng lại.
Jisung nhìn anh, ánh mắt ngập trong suy nghĩ.
Cậu không hiểu sao, câu "tạm biệt bằng mưa" nghe quen đến vậy.
Như thể đã từng đứng trong một cơn mưa giống thế, nghe chính giọng này nói cùng câu đó.
Cậu cúi đầu, lặng đi.
Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu nhưng sâu.
"Em tin vào trùng hợp không?"
Jisung đáp, giọng thấp: "Tôi tin... nhưng tôi sợ trùng hợp."
"Sao lại sợ?"
"Vì đôi khi, trùng hợp chỉ là cách định mệnh thử xem ta đã quên đến đâu."
Câu nói ấy khiến Minho cười nhẹ - một nụ cười có nước mắt.
Chiều, khi Minho rời đi, Jisung ngồi lại thật lâu.
Cậu mở sổ tay, ghi:
"Có người nói, tiềm thức tôi vẫn nhớ.
Nếu đúng thế, thì tôi đang nhớ ai?"
Ngoài cửa sổ, mưa lắc rắc trở lại.
Mùi ẩm và cà phê hòa vào nhau, lan khắp không gian, khiến ngực cậu nghẹn lại.
Cậu khẽ nhắm mắt - và giấc mơ đêm đó đến.
Trời tối.
Cậu đang đứng trong mưa.
Nước rơi dày, lạnh buốt.
Cậu gọi tên ai đó, nhưng tiếng mình lạc trong gió.
Một bóng người bước đến, dáng cao, khoác áo đen, tay cầm ô.
Khi người ấy đến gần, cậu thấy đôi mắt - đôi mắt từng nhìn cậu bằng cả bầu trời.
Người ấy đưa tay che đầu cậu, giọng nói run nhẹ vì mưa:
"Đừng đứng dưới mưa nữa, Jisungie. Em sẽ ướt mất."
Cậu bật khóc.
Cố nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Người kia chạm tay lên má cậu, ngón tay lạnh, nhưng ánh nhìn ấm đến mức khiến tim cậu run.
"Nếu có ngày em quên tôi... hãy để mưa nhắc lại."
Tiếng sấm vang lên, cảnh vật nhòe đi.
Cậu muốn giữ lấy bàn tay kia, nhưng càng nắm, càng trượt khỏi.
Ánh sáng lóe lên, và tất cả tan biến.
Jisung bật dậy.
Cả người đẫm mồ hôi, tim đập mạnh đến nhức.
Cậu thở dốc, tay ôm ngực.
Giấc mơ ấy... rõ đến mức như thật.
Giọng nói ấy... tim vẫn còn nhớ nhịp.
Cậu lảo đảo đứng dậy, rót nước, nhưng tay run đến mức làm đổ cả ly.
Trong đầu, chỉ còn vang câu:
"Nếu có ngày em quên tôi, hãy để mưa nhắc lại."
Cậu khẽ nói, giọng nghẹn:
"Mưa... đang nhắc tôi rồi sao?"
Cậu bước ra cửa sổ.
Mưa ngoài kia vẫn rơi - nhỏ thôi, nhưng lạnh.
Từng giọt đập lên kính, như nhịp gõ nhẹ từ ký ức xa xưa.
Cậu đặt tay lên tim.
Trái tim ấy, lạ lắm - vừa đau, vừa ấm, như đang tìm đường về nhà.
Ở phía bên kia thành phố, Minho đang đứng bên lan can căn hộ, nhìn mưa rơi.
Anh không biết vì sao tim mình lại đập nhanh, cảm giác y hệt ngày Jisung rời đi năm nào.
Anh mỉm cười, thì thầm trong mưa:
"Em bắt đầu nhớ rồi, phải không, Jisungie..."
Anh không chờ câu trả lời.
Chỉ nhắm mắt, để tiếng mưa phủ lên nỗi chờ đợi.
Vì đôi khi, chỉ cần tiềm thức gọi tên nhau, là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro