Trước cửa phòng bệnh
Seoul, giữa mùa tuyết.
Tuyết rơi suốt đêm, phủ trắng những mái nhà, bậc thang, và cả những con đường từng quen thuộc đến mức Minho có thể nhắm mắt mà vẫn nhớ hướng.
Buổi sáng, bầu trời xám nhạt. Không có mặt trời, chỉ có ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu qua lớp mây dày. Anh đứng trước cửa kính văn phòng tầng ba, nhìn sang tòa nhà đối diện - nơi tiệm Blueprint hiện diện. Cửa tiệm đã đóng từ lâu, tấm biển gỗ cũ mờ chữ, bên trong chỉ còn khung quầy trơ trọi và vài chiếc ghế bị phủ bụi. Nhưng ngày nào anh cũng nhìn sang đó, như một thói quen.
Anh tự nhủ rằng đó chỉ là vì tầm nhìn tốt, rằng anh thích khoảng trống ấy giữa dãy nhà ken đặc. Nhưng thật ra, mỗi khi ánh nắng xiên xuống, chiếu đúng lên khung cửa kính quen thuộc, tim anh vẫn nhói nhẹ.
Và đôi khi, anh bắt gặp chính mình đang vô thức chờ tiếng đàn piano từ phía đó vọng lại - dù biết rõ, không còn ai ở đó nữa.
Ba tuần nay, Seoul lạnh hơn mọi năm. Tuyết rơi dày, ẩm và dai. Cứ sau giờ làm, anh lại lái xe lang thang qua những con phố cũ. Có hôm dừng xe trước bệnh viện, chỉ ngồi trong xe nhìn lên dãy phòng sáng đèn ở tầng hai, nơi Jisung nằm điều trị.
Lần đầu tiên anh đến, chỉ định dừng năm phút rồi đi.
Nhưng năm phút ấy kéo dài thành một giờ.
Bên trong, qua khung kính mờ hơi nước, Jisung ngồi dựa vào đầu giường, tay cầm ly nước nóng. Cậu gầy hơn trước, tóc rũ xuống trán, môi nhợt. Nhưng cậu vẫn là Jisung - vẫn cúi đầu chăm chú như thể cả thế giới chỉ còn lại trang giấy trước mặt.
Minho đứng trong bóng tối, nhìn không chớp mắt.
Anh tự nhủ: Chỉ nhìn thôi. Chỉ lần này thôi.
Nhưng "chỉ lần này" kéo thành lần thứ hai.
Rồi lần thứ ba.
Mỗi lần anh đều lặng lẽ đến vào ban đêm, khi hành lang vắng người, chỉ có tiếng máy sưởi kêu khẽ. Bác bảo vệ và y bác sĩ trực đêm đã quen mặt anh.
Cửa phòng Jisung khép hờ, ánh đèn vàng lọt ra khe cửa, mảnh và yếu như hơi thở người bên trong.
Anh không bao giờ bước vào.
Chỉ đứng nhìn qua cửa kính, hít mùi thuốc khử trùng lẫn hương hoa hồng khô từ bó hoa anh mang đến vẫn treo đầu giường.
Cứ mỗi lần như thế, trong ngực anh lại dâng lên một thứ cảm giác khó gọi tên - không phải thương hại, cũng không còn hận thù mạnh mẽ. Giống như khi ta chạm vào một vết sẹo cũ: không còn đau buốt, nhưng vẫn âm ỉ nhắc ta nhớ rằng, đã từng có một vết thương ở đó.
Có đêm, tuyết rơi dày đến mức cửa kính phủ trắng xóa. Bên trong, Jisung ngủ thiếp, chiếc chăn kéo lên đến ngực, hơi thở đều.
Minho đứng đó thật lâu, cho đến khi ngón tay cứng lại vì lạnh, rồi mới rời đi.
Lúc đi qua hành lang, anh nghe tiếng radio y tá mở nhỏ - Winter, again - bài hát cũ mà họ từng cùng nhau nghe vào mùa đông năm ấy.
Anh nhớ khi ấy Jisung cười, bảo: "Nếu có tuyết, bài này sẽ khiến tuyết như tan ra."
Và đúng thật - giờ đây, trong tiếng hát mơ hồ ấy, mọi thứ đang tan ra: ranh giới giữa quá khứ và hiện tại, giữa yêu và hận, giữa muốn quên và không thể quên.
Sáng hôm sau, anh đến công ty sớm. Tuyết vẫn chưa tan.
Cốc cà phê nóng trên bàn bốc khói, nhưng tay anh vẫn lạnh. Trên màn hình máy tính là những con số, những bản kế hoạch, những cuộc họp nối tiếp. Nhưng tầm mắt anh lại thường xuyên hướng ra ngoài cửa sổ, nơi tuyết rơi lặng lẽ.
Cứ mỗi khi nhắm mắt, anh lại thấy hình ảnh Jisung trong bệnh viện - mái tóc rũ xuống, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn có ánh sáng. Ánh sáng ấy, thứ từng khiến anh yêu, giờ chỉ khiến anh nhói lòng. Vì dù cố ghét, anh vẫn không thể không quan tâm.
Đến trưa, đồng nghiệp gọi đi ăn. Anh lắc đầu, bảo có việc cần xử lý gấp. Nhưng thật ra, anh chỉ muốn ở lại, một mình.
Anh nhìn ra cửa sổ - Blueprint đối diện vẫn đóng im lìm. Một vệt tuyết đọng trên tấm biển gỗ, y hệt vệt sẹo trắng trong tim anh: cũ, lạnh, và không thể tan.
Tối hôm đó, anh lại lái xe đến bệnh viện.
Cơn mưa tuyết đã ngừng, chỉ còn hơi lạnh thấm vào da.
Bác bảo vệ gật đầu chào, anh mỉm cười nhẹ, bước qua hành lang dài.
Trong phòng, Jisung đang ngủ. Trên bàn cạnh giường có một cuốn sổ mở dở - những nét chữ mảnh, vài chỗ bị gạch bỏ, vài dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút chì.
Anh đứng lặng hồi lâu, mắt dừng lại ở dòng cuối cùng: "Anh từng nói tuyết làm mọi thứ tĩnh lại. Nhưng em vẫn nghe thấy tiếng tim mình ồn ào quá."
Minho khẽ cười. Một nụ cười không có niềm vui, chỉ là phản xạ.
Anh quay đi, bước ra ngoài. Nhưng khi đến khúc cua, anh dừng lại - tuyết bắt đầu rơi trở lại, mỏng, nhẹ, lặng lẽ.
Trên ô cửa kính, ánh sáng đèn vàng phản chiếu bóng anh cùng bóng tuyết hòa vào nhau. Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra mình không còn phân biệt được ranh giới giữa "muốn nhìn" và "cần nhìn".
Anh muốn phủ nhận - rằng việc đến đây chỉ là tiện đường, rằng anh không còn cảm xúc gì.
Nhưng cơ thể lại phản bội.
Chỉ cần nghe ai nhắc tên Jisung, trái tim anh vẫn co lại, như cũ.
Chỉ cần thấy tuyết rơi, anh lại nhớ bàn tay lạnh của cậu năm nào - bàn tay từng chạm vào anh và nói "Đông này, đừng đi đâu xa nhé."
Đêm ấy, Minho trở về căn hộ trống. Cửa sổ mở hé, tuyết bay lả tả vào phòng. Anh không bật đèn, chỉ đứng nhìn thành phố mờ trong sương tuyết. Ở đâu đó, bệnh viện vẫn sáng, căn phòng tầng hai hiện lên như vệt sáng nhỏ giữa biển đêm.
Anh châm điếu thuốc, chưa kịp hút đã dập.
Anh nghĩ mình cần dừng lại, thật sự dừng. Nhưng khi đứng ở tầng ba nhìn sang Blueprint, anh vẫn tìm kiếm hình bóng cũ qua lớp kính mờ. Dù tiệm đã đóng, anh vẫn tưởng như thấy Jisung bên quầy pha chế, tay cầm cốc cà phê, mỉm cười hỏi "Anh lại đến à?"
Anh giật mình, tự bật cười. Điên thật.
Nhưng ánh sáng phản chiếu trong khung kính khiến anh không dám nhìn lâu - sợ rằng nếu nhìn thêm chút nữa, ảo ảnh ấy sẽ lại hiện ra.
Tối đó, Seoul lại có tuyết.
Từng bông tuyết rơi lên kính xe, tan thành nước. Minho ngồi trong xe, trước bệnh viện, không ra, không vào.
Bên trong, đèn phòng Jisung vẫn sáng. Một bóng người nhỏ thấp thoáng di chuyển - có lẽ y tá, hoặc Rachel, anh không biết.
Anh chỉ nhìn, lặng lẽ, như thể cả thành phố chỉ còn khung cửa sáng ấy.
Anh tự hỏi: nếu mình mở cửa bước vào, liệu Jisung có cười không? Hay chỉ im lặng, như bốn năm trước?
Nhưng rồi anh không bước.
Chỉ khởi động xe, lái đi.
Tuyết bám đầy gương chiếu hậu, che mờ ánh đèn bệnh viện phía sau.
Anh không quay lại.
Nhưng trong khoảnh khắc tuyết tan trên kính, phản chiếu khuôn mặt mình nhợt nhạt và đôi mắt đỏ, anh biết - dù có phủ nhận bao nhiêu, anh vẫn đang sống cùng một nỗi đau mang tên Jisung.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi không dứt.
Cả Seoul trắng xoá - như thể đang cố xoá đi mọi dấu vết của một tình yêu đã mất.
Nhưng có những vết sẹo, càng bị tuyết phủ, càng hằn sâu.
Và trong lòng anh, vết sẹo ấy vẫn ấm - vì nó chưa bao giờ ngừng chảy máu.
Ba ngày sau, Minho không đến bệnh viện nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro