"Under the same sky": bản thiết kế
Seoul đêm muộn, ánh sáng vàng từ các biển hiệu quán cà phê loang lổ trên mặt đường ướt, phản chiếu lên những vũng nước loang lổ như những vết thương chưa lành. Trong căn phòng khách, một bóng người ngồi dựa vào ghế, lưng cứng nhắc, tay vẫn còn hằn đỏ nơi vừa bị chính anh gieo xuống trên da Jisung. Mưa rơi ngoài cửa sổ, lộp bộp, gió lùa qua rèm trắng, tạo nên một nhịp điệu lạnh lùng, nhói vào xương sống. Cảm giác giận dữ vẫn còn rền rĩ trong từng nhịp mạch.
Ly nước đã nguội trên bàn, mùi quế thoang thoảng nhưng nhạt nhòa, cạnh đó là laptop mở sẵn đồ án "Under the Same Sky". Anh nhìn tất cả những thứ ấy mà lòng không hề rung động. Không còn chút cảm giác ấm áp, chỉ còn một thứ cảm xúc duy nhất: căm hận. Căm hận Jisung, căm hận sự dối trá, căm hận cả chính mình vì đã từng tin cậu.
Một cơn gió lùa qua, tờ phác thảo cũ rơi xuống sàn. Minho cúi xuống nhặt, nhìn dòng chữ bằng bút chì:
"Dù ở đâu, bầu trời vẫn chỉ có một màu xanh."
Những ký ức ùa về, từng lần Jisung ngồi bên bàn, đôi mắt lấp lánh niềm say mê, những câu hỏi hồn nhiên, những nụ cười không vướng nghi ngờ. Nhưng giờ đây, ký ức ấy không còn là niềm vui hay hạnh phúc; nó chỉ làm nỗi căm hận của Minho sâu thêm. Anh không muốn thương tiếc, không muốn yêu thương, không muốn nhung nhớ. Tất cả chỉ là nhói buốt, là vết dao cứa vào tim. Anh đứng dậy, đi quanh phòng, tay siết chặt thành nắm.
Ngoài cửa sổ, mưa rơi nặng hạt. Minho nhắm mắt, cố định tâm trí vào âm thanh ấy - âm thanh như nhắc nhở anh về một đêm bốn năm trước, khi Jisung đi giữa cơn mưa, run rẩy và bất lực. Âm thanh nhẫn rơi lạch cạch, lạnh buốt, ám ảnh đến tận xương sống. Mỗi giọt mưa là một lời nhắc: ký ức không bao giờ mất đi, nhưng anh có thể từ chối nuối tiếc.
Anh sẽ không để trái tim mình mềm yếu nữa.
Anh nghĩ đến Jisung: áo sơ mi ướt đẫm nước, đôi mắt nhìn anh mà không hận thù, chỉ có sự mệt mỏi, tuyệt vọng. Ánh mắt ấy làm anh nhói lòng, nhưng không phải theo cách khiến anh yếu đi; mà khiến anh quyết tâm hơn. Cú tát vừa rồi không phải hành động bốc đồng, mà là biên giới cuối cùng - một ranh giới mà Jisung không được phép bước qua.
Anh ngồi xuống lại, dựa lưng vào ghế, mắt nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ. Mưa như trút giận, từng giọt lột trần tâm can, nhấn anh vào thực tại rằng Jisung sẽ không bao giờ trở lại con đường cũ. Anh không cần tha thứ, không cần giải thích, không cần bất kỳ mối liên hệ nào nữa. Cú tát, danh bạ trống, bản phác thảo cũ - tất cả đều là tấm lá chắn bảo vệ tâm hồn anh.
Một lần nữa, Minho nhắm mắt, để tiếng mưa thấm vào từng lỗ chân lông, để âm thanh nhẫn rơi năm xưa như hồi chuông cảnh báo. Anh thở ra, thật chậm, thật dài, giữ vững cơn giận. Giữa màn đêm và mưa, giữa ký ức và hiện tại, anh cảm nhận rõ ràng: mình không hối hận. Không hối hận vì đã xóa số, không hối hận vì đã tát, không hối hận vì đã đặt giới hạn. Chỉ có căm hận, trọn vẹn, tột cùng, như chính cơn mưa ngoài kia, xối xả và không khoan nhượng.
Trong đầu anh, ký ức bốn năm trước ùa về, như một cơn mưa dai dẳng, ướt lạnh và tê tái.
Sau ngày Jisung rời đi, mọi thứ sụp đổ. Danh tiếng, công ty, niềm tin - tất cả tan thành mây khói. Thậm chí chính bản thân anh, vốn kiêu hãnh và tự tin, cũng phải đối diện với sự bất lực tột cùng. Các nhà báo viết về "bản thiết kế sao chép", những tin đồn ác ý tràn lan trên mạng, bạn bè cũ quay lưng, các đối tác rút vốn. Anh không thể ăn, không thể ngủ; cơ thể phản ứng mạnh, dạ dày đau nhức, suy nhược nghiêm trọng.
Một lần kiểm tra, bác sĩ khẽ nói: "Nếu tiếp tục thế này, phải phẫu thuật." Anh nằm trên giường bệnh, cảm giác mọi thứ xung quanh chùng xuống, nặng nề như cả bầu trời đổ sập. Anh nghĩ về Jisung, về những người từng tin cậy, về những dự án dang dở... và cảm giác tuyệt vọng xâm chiếm mọi ngóc ngách. Anh chỉ còn biết nhìn trần nhà, lắng nghe tiếng mưa nhẹ ngoài cửa sổ bệnh viện, tự hỏi: liệu có còn ai đứng về phía mình?
Và rồi, một nguồn đầu tư ẩn danh xuất hiện. Người này không chỉ rót vốn, mà còn âm thầm gỡ bỏ từng scandal, từng lời vu khống. Các tờ báo và trang mạng đồng loạt đưa tin minh oan cho Minho. Anh không biết người đó là ai, chỉ thấy những rắc rối lần lượt biến mất... và cảm giác như chính bàn tay vô hình ấy đang giữ anh đứng dậy.
Anh vực dậy, thành lập công ty mới - chính là SY Design của hiện tại, nhanh chóng phất lên, trở thành một tên tuổi uy tín trong ngành thiết kế. Mọi thứ nhìn bề ngoài đều hoàn hảo: danh tiếng, tiền bạc, quyền lực. Nhưng sâu bên trong, trái tim anh trống rỗng. Những chiến thắng không còn hương vị ngọt ngào, thành công chỉ là một lớp vỏ cứng nhắc che đậy cảm giác mất mát và cô độc.
Một thời gian sau, Hyerim xuất hiện. Một cô gái dịu dàng, nụ cười nhẹ nhàng, cử chỉ tinh tế mà thanh thoát. Minho dành thời gian bên cô, chia sẻ công việc, tâm sự nỗi lòng, và đôi khi nở nụ cười thật sự.
Minho đã ngỏ lời với Hyerim sau nửa năm quen nhau, không biết rõ vì sao. Chỉ nhớ là, hôm ấy Hyerim xỏ một đôi dép hồng nhìn rất quen thuộc, và cô cũng thích latte quế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro