Về lại nơi bắt đầu

Mùa thu đến chậm ở Seoul.
Những cơn mưa cuối hạ kéo dài hơn bình thường, rơi lên mái nhà, rơi lên cửa kính, rơi vào khoảng trống mà người ta từng đứng.
Căn hộ của Minho lạnh hơn mọi khi.
Trên bàn làm việc, những bản thiết kế dở dang vẫn xếp ngay ngắn, đường nét mềm, nhưng thiếu hơi thở.
Anh ngồi đó, ánh sáng trắng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt phờ phạc.
Trong tay anh là tờ đơn uỷ quyền - giao lại toàn bộ quyền điều hành MH Design cho cha mình.
Cây bút run nhẹ.
Ký tên xong, anh đặt nó xuống, rồi ngẩng lên nhìn khung cửa sổ đang đọng hơi nước.
Bên ngoài, Seoul vẫn sáng, xe vẫn chạy, người vẫn cười - chỉ có anh cảm giác mình đang sống trong một lớp kính cách âm, nghe tất cả mờ xa, như đứng bên kia cuộc đời.
"Có lẽ đã đến lúc trở về nơi mọi thứ bắt đầu."
Anh tự nói một mình.
Không ai trả lời.
Chỉ có âm thanh của mưa rơi, đều đặn, giống như nhịp tim anh - mệt mỏi, nặng nề, nhưng vẫn cố gắng duy trì.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, lịch trình của anh không còn kín, điện thoại không reo, hộp thư không nhảy liên tục.
Anh chạm tay vào mặt bàn gỗ lạnh, cảm giác như sờ lên một trang đời vừa khép lại.
Ánh nắng mờ chiếu qua tấm rèm, phủ lên khung ảnh trên tường - bức hình cũ chụp ở Ý, khi anh còn là sinh viên, cười tươi, tay cầm bản vẽ nhà thờ nhỏ đầu tiên của mình.
Khi đó, trong đầu anh chỉ có kiến trúc, ánh sáng và giấc mơ tạo ra thứ gì đó "đẹp đến mức khiến con người muốn sống thêm một ngày nữa."
Rồi năm tháng, tham vọng, tiền bạc và những bản hợp đồng khiến anh quên mất lý do vì sao mình bắt đầu.
Minho đứng dậy, kéo vali, nhìn quanh căn phòng rộng - từng là trung tâm thế giới của anh.
Giờ, nó chỉ là không gian trống.

Chiều cùng ngày, anh ra sân bay.
Chuyến bay đến Florence khởi hành lúc 15h30.
Anh bay đến Ý - nơi từng đánh dấu khởi đầu của anh khi còn là sinh viên kiến trúc trẻ, cặm cụi bên những bản vẽ không tên.
Nơi anh từng học cách biến ánh sáng thành hình khối, và biến tình yêu thành không gian.

Trời Seoul nhiều mây, mưa lất phất, những giọt nước bám lên cửa kính khiến khung cảnh bên ngoài mờ đi như một bức tranh đang tan màu.
Anh ngồi chờ ở cổng, trước mặt là một tách espresso nguội dần.
Trong túi áo có cuốn sổ, gáy đã sờn, bên trong là những bản phác thảo đầu tiên - nơi mọi chuyện bắt đầu, cũng là nơi mọi thứ đổ vỡ.
Anh mở ra, đầu trang có ghi dòng chữ nguệch ngoạc:
"Hãy xây một nơi mang tên Jisung."
Bút dừng lại đó.
Không hứa hẹn, không lời xin lỗi, chỉ là một dòng nhỏ - như mảnh giấy thả giữa gió.
Khi máy bay cất cánh, thành phố bên dưới chìm dần vào tầng mây xám.
Anh ngả người ra ghế, nhắm mắt.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh không phải chạy theo thời gian.

Florence đón anh bằng bầu trời rực vàng cuối ngày.
Ánh nắng nghiêng qua những mái ngói đỏ, rải lên con sông Arno đang lấp lánh.
Minho thuê một căn gác nhỏ bên cầu Ponte Vecchio.
Cửa sổ mở ra là gió, hương bánh mì nướng và tiếng chuông nhà thờ.
Mọi thứ đơn sơ đến mức hoàn hảo.
Anh chỉ mang theo vài bản vẽ, vài cây bút chì, một chiếc laptop cũ, và chiếc hộp nhỏ chứa hai chiếc nhẫn bạc.
Anh đặt chúng lên bàn, bên cạnh một tờ giấy trắng.
Nhìn rất lâu.
"Anh sẽ vẽ lại từ đầu, Jisung à."

Đêm đầu tiên ở Ý, anh không ngủ.
Anh vẽ - tay run nhưng không dừng.
Những đường cong đầu tiên là của mái vòm, rồi đến giếng trời, rồi khoảng không giữa hai bức tường.
Anh viết dưới bản phác thảo:
"Project J"
Khi mực khô, anh mới nhận ra mình đã khóc từ bao giờ.
Giọt nước mắt rơi xuống giấy, loang mờ một góc tên.

Bên kia nước Pháp.
Trời không mưa, nhưng ánh sáng buổi sáng vẫn bạc như sương.
Trên con phố nhỏ lát đá, những chiếc lá cuối cùng của mùa thu vương lại ở góc đường, kẹp giữa bánh xe và vỉa hè.
Tiệm Under the Same Sky mở cửa từ chín giờ.
Jisung đẩy cửa, tiếng chuông gió vang lên khe khẽ.
Mùi cà phê rang lan khắp không gian, hoà cùng hương bánh bơ mới ra lò.
Trong quán, ánh đèn vàng dịu phủ lên bàn ghế gỗ, phản chiếu trên những ô cửa kính còn vệt nước đọng từ đêm qua.
Mọi thứ y hệt như cũ.
Chỉ khác là ở bàn cạnh cửa sổ - nơi cậu từng cười, từng chạm cốc, từng ngẩng đầu nhìn ai đó - giờ chỉ còn một chiếc ghế trống.
Cậu pha một ly Americano không đường, động tác chậm, đều, chuẩn đến từng nhịp.
Tiếng cà phê nhỏ giọt, hơi nóng bốc lên, tan vào không khí.
Ly cà phê ấy, mỗi sáng cậu đều pha.
Không phải cho khách, không phải cho chính mình - chỉ để nó ở đó, ở đúng chỗ cũ, như một nghi thức im lặng.
Có người từng hỏi:
"Sao cậu lúc nào cũng pha dư một ly?"
Jisung cười, giọng nhẹ như gió:
"Vì nếu không làm thế, tôi thấy ngày hôm đó thiếu điều gì đó... mà chẳng biết là gì."
Không ai hỏi thêm.
Không ai biết, cậu pha cho ai.
Và cậu cũng chẳng cần ai hiểu.
Bên ngoài, bầu trời Paris mờ trắng, tiếng người qua lại râm ran.
Jisung ngồi bên quầy, ngắm ly cà phê đang nguội dần.
Trên mặt nước đen phản chiếu khuôn mặt cậu - trẻ, điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lạc về đâu đó rất xa.
"Anh từng bảo, đừng uống cà phê khi đang buồn, vì nó sẽ đắng gấp đôi... Nhưng tôi chẳng biết nên uống gì khác."
Cậu nói nhỏ, không rõ là với ai, rồi cười nhạt.
Cốc cà phê kia vẫn nằm yên, giống như chờ một người muộn hẹn mãi chưa đến.

Ngày trôi chậm.
Khách ra vào đều đặn, tiếng cửa mở rồi khép, tiếng muỗng khuấy trong cốc.
Có lúc, giữa những nhịp ấy, Jisung bỗng thấy lòng mình chùng lại.
Cậu vẫn làm việc, vẫn cười, vẫn nói chuyện với khách, nhưng sâu bên trong, như có một dòng sông chảy lặng - lạnh và sâu.
Tối đến, quán đóng cửa.
Jisung thu dọn bàn ghế, lau lại quầy, rồi dừng trước chiếc ghế cạnh cửa sổ.
Cậu ngồi xuống, nhìn ra ngoài phố.
Trời bắt đầu đổ mưa nhỏ.
Mưa Paris rất khác Seoul - êm và thơm mùi cũ.
Cậu nhìn những hạt nước đọng trên kính, rồi đưa tay vẽ một đường lên đó.
Ngón tay run nhẹ.
Đường nước trôi xuống, kéo theo vệt mờ - giống như ký ức.
Trong giây phút đó, cậu nghĩ về tất cả:
về ánh mắt ai đó nhìn mình qua khung cửa,
về bàn tay từng nắm rất chặt,
về một câu nói cũ: "Nếu có kiếp sau, đừng chọn mưa làm ngày gặp lại."
Cậu tưởng đã quên, nhưng hoá ra chỉ là tạm cất.
Mỗi khi trời mưa, tim vẫn nhói, vẫn chật chội như thể người ấy đang ở đâu đó ngoài kia, ngay bên ngoài lớp kính, chỉ cần mở cửa là thấy.

Một tuần sau, một vị khách mới đến quán.
Người đàn ông trạc tuổi cậu, dáng cao, khuôn mặt hiền, nói tiếng Pháp pha chút âm Hàn.
Anh ta chỉ gọi một ly cappuccino, ngồi đọc sách ở góc tường gần cửa sổ.
Từ khi vị khách ấy xuất hiện, Jisung nhận ra mình ít nhìn ra mưa hơn, nhưng lại thường liếc về phía bàn đó.
Cậu không biết vì sao.
Có lẽ vì dáng anh ta cúi xuống đọc sách rất quen, hoặc vì nụ cười nhẹ mỗi khi nhấp một ngụm cà phê khiến cậu thấy nhớ về một hình bóng khác.
Nhưng Jisung không hỏi, không bắt chuyện.
Cậu chỉ lặng lẽ phục vụ, rồi trở lại quầy.
"Thật buồn cười," - cậu nghĩ, - "có những người khiến mình thấy nhớ, ngay cả khi chưa biết tên."
Đêm đó, Jisung ghi trong sổ tay:
"Ngày 198 - mưa ở Paris.
Ly Americano vẫn đặt ở bàn cũ.
Nhưng hôm nay, có ai đó ngồi ở bàn bên cạnh."
Cậu khép sổ lại, đặt lên ngực.
Một khoảng lặng trôi qua.
Ngoài kia, mưa rơi nhè nhẹ lên mái ngói.

Bên kia châu Âu, tại Florence, Minho cũng đang ngồi trước cửa sổ.
Trên bàn anh là tấm bản vẽ mang tên Project J.
Đường nét dở dang, giữa bản vẽ là một khoảng trống hình tròn - nơi ánh sáng rơi thẳng xuống trung tâm.
Anh đặt bút, nhưng không vẽ thêm.
Thay vào đó, anh mở laptop, tìm một bài nhạc cũ - bản piano Jisung từng thu.
Âm thanh vang lên, mềm, nhỏ, nhưng chạm đến từng sợi thần kinh.
Anh nhắm mắt, lắng nghe, thấy tiếng mưa lẫn trong từng phím đàn.
Anh tưởng tượng Jisung đang ở đâu đó, trong một quán cà phê, cũng nhìn mưa, cũng nhớ.
Và họ, ở hai đầu châu Âu, cùng nghe một bản nhạc mà không hẹn.
"Chúng ta chỉ đang sống dưới hai bầu trời khác nhau." - anh viết vào sổ.
"Nhưng vẫn là cùng một bầu trời."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro