Chương 16: Một Nụ Hôn Dưới Tuyết Rơi
Dạ vũ khép lại bằng bản nhạc nhẹ nhàng của cây đàn violin. Khi học sinh dần tản ra, Minho và Jisung lặng lẽ rời khỏi Đại Sảnh Đường, băng qua những hành lang uốn lượn phủ ánh sáng lờ mờ.
Bên ngoài, tuyết đang rơi – những bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng như lời thì thầm của đêm.
Hai người dừng lại ở khoảng sân trống, nơi có thể nhìn thấy những tháp cao chọc lên bầu trời đêm.
"Đẹp thật," Jisung thì thầm, đưa tay ra đón một bông tuyết.
"Không đẹp bằng cậu," Minho nói mà không cần suy nghĩ.
Jisung quay sang, mỉm cười khẽ. "Minho, cậu biết từ khi nào không?"
Minho nhíu mày. "Biết gì?"
"Rằng cậu thích tớ."
Tim Minho như ngừng đập.
Cậu có thể lảng tránh, có thể đưa ra một câu bông đùa. Nhưng thay vào đó, cậu bước đến, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đôi mắt ánh lên sự chân thành.
"Từ rất lâu rồi," Minho đáp khẽ, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi Jisung.
Một nụ hôn ngắn, dịu dàng, nhưng đủ để làm tan chảy cả mùa đông lạnh giá.
Jisung mỉm cười, tay cậu ấy đặt lên cổ áo Minho, kéo cậu lại gần hơn, và lần này là một nụ hôn thật sự – dài hơn, ấm áp hơn, sâu sắc hơn.
Ở khoảng sân phía xa, Chan đang khoác áo choàng lên vai Changbin, lặng lẽ nhìn tuyết rơi. Felix dựa đầu vào vai Hyunjin dưới mái vòm đá, còn Jeongin khẽ chạm tay Seungmin, ánh mắt cậu như hỏi một điều gì đó – và Seungmin đáp lại bằng cái nắm tay ấm áp.
Giữa khung cảnh cổ tích ấy, tình yêu không còn là điều bị giấu kín.
Không còn là điều phải e ngại.
Chỉ còn lại sự thật – và những trái tim tìm thấy nhau, bất chấp mọi ranh giới.
.
End.
(Đọc lại thấy ngại dùm nhg vẫn đăng cho end)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro