not



Mùa hạ ban trưa, nắng len lỏi qua kẽ lá, rọi xuống mặt đường từng mảnh vỡ vụn, rọi xuống mí mắt nhắm nghiền của người đàn ông dưới tán cây. Minho cảm thấy linh hồn rã rời của gã đôi chút được vỗ về, bàn tay đang siết chặt lấy bó lưu ly dần thả lỏng.

Nhiệt độ giữa trưa dễ khiến người ta say, bởi cái nắng gắt gao luôn hồi rọi xuống mặt đường, tạo ra những sợi vải khí nóng rồi dệt quang cảnh gần kề mặt đất thành bãi cỏ sóng nhiệt uốn lượn. Thế nhưng gã vẫn đứng giữa cái tiết trời đủ để làm tan chảy cả cơ thể lẫn ý thức đó, mặc cho mồ hôi chảy dọc khắp người.

Kiếp thứ 9, kiếp cuối cùng.


[Ta có thể muốn cái gì ở hai nhân loại các ngươi? Tự nhiên ngươi hỏi vậy làm gì?]

"Thế thì tại sao ở 8 kiếp trước tụi ta đều không thể ở bên nhau quá 3 ngày!?"

[ Ngươi thật sự muốn biết ]

"Phải"

[ Vậy thì vào ngày mai, ngươi hãy mua bó hoa lưu ly đứng đợi dưới gốc cây đối diện, ta sẽ cho ngươi biết ]


Minho chậm rãi mở mắt, cắt đứt đoạn hội thoại như cuộn băng không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu vừa diễn ra hôm qua. Tầm mắt trước mắt phải chớp đôi ba lần mới vơi bớt sương mù, hiện rõ người đang đi tới. Từng bước chân của đối phương rõ ràng là nhẹ tênh, thế nhưng lại văng vẳng bên tai từng nhịp, đều đặn gõ búa xuống lồng ngực gã đến choáng váng.

"Lâu rồi không gặp"

"Changbin...?"

Minho sững sờ. Quả thực là vậy sao, cá voi tím cư nhiên lại là Seo Changbin?

Changbin không nói gì cả, chỉ đăm đăm nhìn thẳng vào mắt của Minho, hai tay duy trì tư thế đút ngón cái vào túi quần. Hai người cứ như vậy đấu đá nhau trong im lặng, mãi cho đến khi sự chú ý của Minho va phải vào nhành lưu ly đang được giữ lấy bởi túi áo sơ mi trước ngực, gã mới chịu thua mà mở miệng.

"Vì sao ngươi lại làm vậy?"

"Vì sao ư, chẳng phải câu hỏi này hơi buồn cười rồi sao, ông chủ của tôi?"

Tiếng gọi vạch rõ cấp bậc của hai người vừa vang lên, vô số ký ức về người trước mắt ùa đến. Phải, Seo Changbin chỉ là một tên hầu, một lưỡi đao sắc bén gọi Lee Minho là ông chủ, bởi chính gã mua hắn về từ chỗ buôn người, cho hắn một cuộc sống mới. Đổi lại, Seo Changbin phải trở thành cái bóng của gã, phải luôn cạnh kề một khắc không rời.

Cũng chính vì thế mà trong suốt câu chuyện buồn cười kia, người duy nhất đứng ngoài cuộc lại nắm rõ tường tận từng chi tiết một, chỉ có hắn mà thôi.

"Ngươi! Chẳng lẽ ngươi cũng..."

"Nếu vậy thì sao?"

Changbin cười khẩy, không mấy ngạc nhiên mà hứng trọn cú đấm bất ngờ từ đối phương, đón lấy toàn bộ lực đạo hung hãn mà Minho đem tới qua bàn tay rồi ngã sõng soài xuống đất, thu hút không ít ánh nhìn đến từ tứ phía.

Tròng mắt của Minho hiện rõ tơ máu, bộ dạng như thể sẽ phát điên bất cứ lúc nào hệt như lúc phát hiện người thương nằm trong vũng máu. Hắn nghiến răng, móng tay bấu chặt vào mu bàn tay, siết mạnh đến chảy máu.

Gã bây giờ mới muộn màng nhận ra, lý do vì sao gã luôn thấy bức bối mỗi khi chứng kiến ánh mắt mà Changbin luôn dõi theo Jisung, bởi nó luôn mang theo tư vị khó nói.

Seo Changbin hắn, vậy mà lại dám tương tư Jisung ư?

Một kẻ nô lệ tầm thường như hắn ư?

"Hah... Lee Minho, ngươi bây giờ không còn là ông chủ của ta nữa đâu"

"Cũng không nhìn xem tình hình hiện tại như thế nào đã ra tay động thủ, đã trải đủ 8 kiếp rồi đấy, sao vẫn bồng bột như cũ vậy?"

Changbin cười lạnh, vẫn ngạo nghễ ngồi dưới đất không hề có ý định đứng dậy. Mặc dù phải ngước đầu lên nhìn Minho, thế nhưng gã lại có cảm giác ánh mắt kia của hắn như đang nhìn gã từ trên cao vậy.

"Ngu ngốc"
























Không biết từ bao giờ, xung quanh hai người đã hình thành một đám đông hóng hớt, rôm rả bàn tán đến độ không để ý cũng khó, thế là những người khác đi ngang qua cũng bị thu hút mà rẽ ngang bước chân để đến gần.

Trong số đó, có một chàng trai được ban phước lành của lưu ly.

Minho tức điên, đang định lao tới vung thêm một đấm nữa thì bị thân ảnh vừa xuất hiện cạnh bên Changbin làm cho cứng người.

"Dừng tay! Anh đang làm gì vậy!?"

"Ji- Jisung?"

Lần này tới lượt Jisung ngẩn ra. Người này là ai? Vì sao lại biết tên em?

Vì sao ánh mắt kia lúc nhìn thấy em, lại chứa đựng nhiều thống khổ đến vậy?

Thế nhưng, đó không phải là điều em nên quan tâm lúc này.

"Anh không sao chứ, anh Chang..."

"Xem kìa, lại quên tên anh rồi"

Jisung xụ mặt, đâu thể trách cậu được. Sáng nay lỡ bị cuốn vào hơi ấm của chăn hơi nhiều nên xém trễ học, chỉ có thể lướt vội nội dung trong nhật ký rồi ba chân bốn cẳng muốn hóa luôn thành thú chạy nhanh đến trường. Đang đi giữa đường thì thấy Changbin đang ngồi dưới đất cùng vết sưng bên má phải.

Changbin bất đắc dĩ nhếch môi cười, ôn nhu trong ánh mắt rõ ràng chẳng kém cạnh so với Minho.

"Đau"

Jisung bĩu môi đưa tay xoa lên vùng trán vừa bị búng nhẹ, mặc dù là búng nhẹ đó, nhưng với lực đạo của bắp tay kia cũng đủ khiến trán em hằn lên vết đỏ hồng rồi.

"Đau vậy mới nhớ được, về nhà nhớ ghi vào nhật ký hôm nay đấy"

"Không cần anh nhắc!"

Jisung trong lòng rất muốn đạp cho Changbin một cước đo mặt đường luôn cho đẹp, thế nhưng động tác đỡ người kia đứng dậy lại trái ngược hoàn toàn.

Từ đầu đến cuối em đều không hỏi đến nguyên do vì sao Changbin lại bị đánh, cũng chẳng màng quan tâm đến người đang đứng một thân ngơ ra phía đối diện. Dù sao cũng chỉ là người lạ, nếu ấn tượng đầu tiên về đối phương đã tệ như thế rồi, vậy thì nhiều lời cũng chẳng cứu vãn được con số dưới đáy đó.

Thế nhưng đối phương lại không chấp nhận kết cục này, gã muốn ánh mắt của em hướng về gã lần nữa.

"Anh có việc gì sao?"

Jisung nhíu mày nhìn cánh tay bất ngờ bị níu lại, cảm giác bất mãn khó khăn lắm mới đè xuống vì không muốn làm lớn chuyện lại lần nữa dâng lên. Minho bắt được tia khó chịu vừa xẹt qua trong mắt em, đáy lòng lạnh toát.

Thế nhưng, gã muốn thử.

Gã chẳng muốn đánh mất em lần nào nữa, dẫu cho em có hận gã đến chết.

Dù sao, đây cũng là kiếp cuối cùng gã có thể gặp được em rồi, gã còn gì khác để mất đi ngoài em ư?

Minho dè dặt trao bó lưu ly vào tay của Jisung, ánh mắt đầy mong đợi nhìn em. Nhưng kỳ lạ quá, đã gần 3 phút trôi qua rồi, ánh mắt em vẫn như vậy. Bình thản và cách xa, như thể nhìn một kẻ xa lạ, không hơn không kém.

"Mình đi thôi, anh Changbin"

"Không thể nào, sao lại như vậy được?"

Hai câu nói xung đột với nhau bất chợt khiến tâm tình của Jisung ngày càng kém, sắc mặt dần lạnh xuống hệt như tâm trạng chạm đáy của Minho, sắc mặt gã trắng bệch, viền mắt dần ửng hồng.

Sao lại như vậy? Vì sao Jisung lại không nhớ gì cả?

"Hanie, em đi trước đi"

"Nhưng mà anh đang bị thương..."

Changbin nhẹ xoa đầu Jisung, cái xoa khẽ khàng cùng ánh mắt dịu dàng kia khiến em hơi thất thần, như thể đây chẳng phải là lần đầu tiên em nhận được, cũng chẳng phải lần đầu tiên hắn làm vậy. Cảm giác rất quen thuộc, rất thân thương.

Như thể đã trải qua bao kiếp người, cái xoa này vẫn vẹn tròn cái tình của người cho vậy.

Đột nhiên em muốn khóc quá.

"Không sao đâu, vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi. Tính cách của anh bạn này hơi xốc nổi, nhưng không phải là người xấu"

Lời này rơi vào tai của Minho chẳng khác gì rượu độc cả, cảm giác hô hấp đình trệ, cả người cứng lại như bị bấm nút tạm ngừng.

Không phải người xấu ư?

Ha... Thà nói rằng gã là người xấu còn hơn.

Ít ra thì gã cũng sẽ không muốn khóc ngay bây giờ.

Thâm tình đến muộn, chẳng khác gì cỏ rác cả.
























Sau khi đuổi được Jisung đi, Changbin mới nhàn nhã liếc mắt qua Minho đang trầm mặc cúi đầu ở đằng sau. Đám đông đã tản đi từ bao giờ, nhường lại sân khấu trưa hạ tháng sáu gay gắt cho đám ve tụ họp rôm rả trên thân cây, bản hòa tấu sầu não cứ văng vẳng cả không gian ngập tràn ánh nắng.

Hắn thấy rõ, ánh mắt trước lúc đi xa của em vẫn còn dán lên người gã, chứa đựng hiếu kỳ xen lẫn mông lung.

Có lẽ, lời nguyền này cũng được tính là một sợi chỉ đỏ.

"Nếu ngươi không có gì muốn hỏi, vậy thì ta đi đây"

"Khoan đã!"

Changbin không ngạc nhiên lắm, hắn từ ban đầu chẳng có ý định rời đi.

"Vì sao? Vì sao Jisung lại không nhớ ra gì ngay cả khi ta làm vậy?"

Changbin không trả lời, hắn cố tình kéo dài sự im lặng để khiến Minho khó chịu, bởi hắn biết nhiệm vụ của hắn ở kiếp này là gì, và điều đó làm hắn khó chịu. Vậy nên, hắn phải khiến gã cũng chịu giống hắn mới được.

"Ngươi nghĩ xem, trải qua mấy kiếp rồi, tới kiếp cuối cùng vẫn còn gặp lại người mà mình hận nhất, em ấy sẽ sống ra sao trong những ngày còn lại của cuộc đời đây?"

Minho hơi hé môi, lại chẳng nói được lời nào.

Changbin nghĩ tới đây cũng rất khó chịu. Vì sao đến kiếp cuối cùng rồi vẫn ráng buộc hai người lại một chỗ chứ, cứ cho gã bỏ lỡ em cả đời là được mà.

Thế nhưng định mệnh trớ trêu đầy chết tiệt, chẳng hề cho Seo Changbin một thời cơ nào để được cạnh bên Han Jisung, chỉ cho phép hắn tạo cơ hội để Lee Minho bù đắp những lỗ hổng do chính gã tạo ra.

"Lời nguyền mà hai người đang chịu, là do vị thần đã trao cho ta quyền năng và hình dáng của cá voi gieo xuống"

Minho bất ngờ, Changbin không phải chủ nhân của lời nguyền ư?

"Ta chỉ có quyền hạn quyết định thân phận của ngươi và em ấy cùng thế giới mà hai người chuyển kiếp thôi. Những chuyện còn lại đều do ngài ấy quyết định"

Vậy nên ở kiếp thứ 8, kiếp lặp lại những sự kiện ở kiếp đầu tiên, Changbin chưa từng xuất hiện vào những diễn biến khác ngoài lúc ban đầu và phút cuối cùng.

Bởi vì hắn giống Minho, hắn sợ hắn sẽ sụp đổ mất.
























Hắn vẫn nhớ rất rõ, bởi cảnh tượng ấy hệt như vừa mới diễn ra hôm qua. Ngay khi em thả mình xuống vách đá, hắn đã choáng váng đến độ để hai đầu gối chạm lấy nền tuyết lạnh, nơi mà hắn chưa từng hạ xuống vì bất cứ điều gì.

Bởi lẽ chẳng có gì tuyệt vọng hơn việc đánh mất em cả.

Sau đó, một giọng nói vang lên trong đầu hắn.


[ Ngươi có muốn bù đắp tiếc nuối của kiếp này không? ]


Muốn.

Cho dù phải đánh đổi cả cuộc đời.

Sau đó, hắn nhận được sức mạnh trong hình hài của cá voi tím, cùng một nhiệm vụ.

Changbin biết rõ, tiền đề để hắn có được sức mạnh cùng quyền hạn này là nhiệm vụ kia, chỉ khi hắn hoàn thành nó ở kiếp cuối cùng, mới có thể bóp chết vòng lặp vô tận từ trong trứng nước.

Nếu không, cả ba sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong vòng tròn khốn khổ ấy.

Changbin cười lạnh, vị thần chết tiệt đó rõ ràng chỉ xem mớ bòng bong này như một trò chơi giải trí thôi, căn bản chẳng hề có ý định muốn giúp đỡ gì ở đây cả.

Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn sẽ dùng tất cả những gì mình có để hoàn thành.

Bởi lưu ly của hắn vô tội.

"Jisung đã cầu xin ngài ấy hãy lấy đoạn kí ức đau khổ kia, cho dù việc đó có thể khiến em ấy biến thành kẻ ngốc cả đời"

Minho chẳng thể chống đỡ được nữa.

Một lần nữa, gã quỳ xuống, đưa hai bàn tay run rẩy không ngừng ôm lấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt, che đi đôi mắt ngập tràn hối hận muộn màng.

Xem mày đã làm gì kìa, Lee Minho.

Người thương cả một cuộc đời, thà chết cũng không muốn ở bên gã. Người tình cả một kiếp người, thà biến thành kẻ ngốc cũng chẳng tình nguyện có một phút giây nhớ về gã.

Mày đúng là một kẻ thảm hại đến đáng khinh mà...

Changbin hít một hơi thật sâu, rất nhanh thôi, nhiệm vụ của hắn sẽ hoàn thành.

Rất nhanh thôi, hắn sẽ không còn bị níu giữ bởi xiềng xích này nữa. .

"Nhưng..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro