#4
"Anh có người yêu chưa ạ?" Cuối cùng Han cũng dám hỏi ra câu hỏi mà cậu vẫn luôn ấp ủ từ lâu.
Minho đưa gương mặt mình đến sát gương mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp ấy.
"Sao nào? Thích anh rồi đúng không?"
"K-không phải ạ...um chắc là vậy...e-em không biết nữa..." Như bị nói trúng tim đen, Han lúng túng đáp lại.
Minho phì cười, anh kéo cậu lại gần hơn, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, xong rồi đến chóp mũi. Han nhắm nghiền, cảm nhận cảm giác ấm áp mà anh đem lại, cậu chỉ mong cho anh và cậu sẽ như này mãi mãi.
"Em có thấy khó chịu không?"
"K-không ạ...có một chút...dễ chịu." Cậu cúi gằm mặt để che đi gương mặt đỏ ửng như trái cà chua.
"Vậy quyết định rồi nhé, từ nay Lee Minho sẽ trở thành người yêu của cậu nhóc Han Jisung." Anh nhoẻn miệng cười, xoa đầu cậu.
Những ngày tháng sau đó của hai người rất vui vẻ. Cả hai dính nhau khắp các con ngõ của Vézelay như một đôi vợ chồng đến Pháp hưởng tuần trăng mặt. Ai nói ở Pháp có Paris là lãng mãn nhất? Chỉ cần có anh và cậu, như vậy đã quá đủ so với từ 'lãng mạn'' rồi.
Sáng thì ngắm bình minh qua ô cửa sổ, đến trưa thì hòa mình vào những con phố tràn ngập sắc màu, chiều lại nằm trên thảm cỏ xanh mát vẽ vời. Cuộc sống trôi qua thật yên bình.
Nhưng đâu ai biết đây chỉ là sự yên bình trước cơn bão giông.
Có lẽ vì mãi mê chìm đắm trong hạnh phúc, Minho cũng xém quên mất chuyện mình quay về quá khứ để cứu Han.
Còn bao lâu nữa nhỉ?
Bao lâu nữa sẽ tới ngày Chúa lấy mất linh hồn và thể xác của anh?
Sắp rồi.
Han để ý thấy dạo này người yêu cậu rất lạ, anh thường nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng, lại còn rất hay nhìn vào đồng hồ. Anh đang sợ gì nhỉ?
.
Bỏ chuyện đó qua một bên, Han la lên khi phát hiện ra vài sợi tóc bạc trên đầu Minho.
"Minho aa, anh có tóc bạc rồi này."
"À, chắc là do anh suy nghĩ nhiều nên vậy thôi."
''Để em nhổ tụi nó ra, Lee Minho đẹp trai của em sao để cho tụi nó làm xấu được...Mà anh này, dạo này có chuyện gì hả ?'' Han vô thức hỏi khi đang vừa nhổ tóc bạc vừa nghịch tóc anh.
Minho không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường, từng tiếng tíc tắc như thôi miên cả tâm hồn anh.
5 ngày 20 tiếng 2 phút 10 giây...
Anh đột nhiên quay sang ôm Han, vùi mặt vào ngực cậu, khẽ hỏi:
''Nếu sau này anh biến mất thì em sẽ làm gì ?''Anh rất muốn nói với cậu mọi chuyện đã xảy ra và mọi chuyện sắp xảy ra. Nhưng liệu cậu có tin không ? Chuyện đó khó tin đến vậy mà. Ai lại đi tin vào những chuyện như quay ngược thời gian chứ.
''Sao tự nhiên anh hỏi vậy ? Đừng đùa kiểu này chứ. Nhưng nếu anh biến mất thật, em nhất định sẽ tìm được anh dù anh đang trốn ở nơi nào đi chăng nữa.''
Nhưng liệu Han có tìm được khi Chúa muốn giấu anh đi không?
3 ngày 6 tiếng 0 phút...
Sự lo lắng của Minho ngày càng tăng lên, anh hay thất thần nhìn vào những đám mây bay trên trời.
2 ngày 3 tiếng 0 phút...
Minho phát hiện bàn tay của chính mình đang dần mờ đi. Thậm chí nhiều chỗ trên người anh đã không thể nhìn rõ nữa. Anh bắt đầu mặt áo tay dài, quần dài, quấn khăn quanh cổ, mang găng tay.
2 ngày 00 tiếng 5 phút 22 giây...
Han thắc mắc về sự thay đổi của anh. Anh vẫn tặng cho cậu những cái ôm và hôn vào mỗi buổi sáng nhưng đôi lúc anh lại không cho cậu động vào người. Cậu càng cảm thấy khó hiểu khi trông thấy người anh đầy mồ hôi mà vẫn không chịu cởi bớt đồ.
1 ngày 21 tiếng 9 phút 20 giây...
Han bắt đầu thấy có gì đó không đúng. Những người xung quanh dường như quên mất anh. Kỳ lạ nhất là vào lần nọ, bà chủ tiệm cafe còn không thấy anh đâu mặc dù anh vẫn còn đang đứng ngay đó.
Hệt như người đứng kế cậu là ảo ảnh chứ không phải anh...
1 ngày 9 tiếng 2 phút 0 giây...
Han làm liều. Nhân lúc anh đang ngủ, cậu cởi bỏ đi chiếc găng tay của anh. Cậu sững sờ với cảnh tưởng trước mắt, nơi vốn là đôi tay anh, giờ đây lại chẳng thấy gì, bàn tay anh mờ nhạt gần như vô hình. Minho giật mình thức giấc, anh cố lấy lại đôi găng tay.
Nhưng lấy lại cũng không thể giấu nổi nữa rồi...
Minho thấy không thể tiếp tục như vậy nữa nên anh kể hết cho cậu nghe về việc anh đến từ tương lai, về việc anh quay lại thời gian để cứu cậu và cả về việc anh sắp phải rời xa thế giới này.
''Khi ''anh'' của hiện tại xuất hiện trước mặt em, anh sẽ biến mất.''
''Vậy sau này ''anh'' của hiện tại có biến mất không ?'' Han hỏi trông rất điềm tĩnh nhưng ẩn sâu trong tim cậu đang gào thét không ngừng. Anh nói anh đánh đổi sinh mạng để cứu cậu ? Anh nói anh sắp phải rời đi ? Là vì cậu nên anh mới phải chết sao... ?
''Đến ngày xảy ra trận đánh bom, ''anh'' cũng sẽ biến mất.''
(Góc giải thích : kiểu Minho đang nói chuyện với Han là Minho tương lai còn Minho ở hiện tại (chưa xuất hiện) là Minho hiện tại. Hai Minho tồn tại song song với nhau. Khi Han gặp Minho hiện tại thì Minho tương lai biến mất do chỉ có thể tồn tại 1 Minho khi ở trước Han thôi, nên chuyện mà mấy ng khác quên Minho tương lai là dấu hiệu cho biết việc Minho tương lai sắp biến mất. Còn Minho hiện tại sẽ biến mất ngay ngày đánh bom vì Minho đã thực hiện cuộc giao dịch với Chúa.)
Giờ thì Han hiểu hết tất cả rồi. Cậu hiểu lí do vì sao ánh mắt anh nhìn cậu như vậy trong lần đầu gặp gỡ, hiểu vì sao anh lại biết rõ từng thói quen, sở thích của cậu, hiểu lí do vì sao anh luôn lo lắng nhìn về đồng hồ, hiểu lí do vì sao mọi thứ về anh cứ dần mờ nhạt đi...
Han ôm anh, mới đầu chỉ là tiếng khóc thút thít nhưng lại không nhịn được bao lâu mà gào to lên. Minho nhìn người nhỏ hơn ở trong lòng, anh cũng không kìm được, nước mắt chảy dài...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro