Chương 16: Những vết nứt đầu tiên

Thời gian trôi qua như một dòng sông không thể níu giữ. Mùa thu ở Seoul bắt đầu chuyển lạnh, lá vàng nhuộm kín những con đường mà Stray Kids từng đi qua cùng nhau. Nhưng không khí trong nhóm vẫn chưa thể trở lại như trước. Mỗi người đều bận rộn với lịch trình cá nhân, còn Jisung và Lee Know - họ vẫn gặp nhau, vẫn lặng lẽ trao cho nhau những cái nhìn ấm áp, nhưng khoảng cách cũng bắt đầu len lỏi vào từng nhịp tim.

Một ngày nọ, sau buổi ghi hình cho một chương trình âm nhạc, Jisung mệt mỏi trở về ký túc xá. Cậu không thấy ai trong phòng khách, chỉ có ánh đèn phòng bếp hắt ra từ khe cửa. Cậu bước vào, và ở đó - Lee Know đang đứng, lưng quay lại.

"Anh về sớm hơn em tưởng."

Lee Know không trả lời ngay. Một lúc sau, anh quay lại, vẻ mặt có phần khác lạ. Lặng lẽ, anh đưa cho Jisung một tập tài liệu.

"Cái này là gì?" - Jisung hỏi.

"Hợp đồng mới." - Lee Know trả lời, mắt nhìn vào cậu đầy trầm tĩnh. "Một show thực tế cho cặp idol nam - giả làm người yêu trên sóng truyền hình. Công ty muốn anh tham gia."

Tim Jisung chùng xuống. Tay cậu run nhẹ khi mở lật từng trang giấy.

"Người đi cùng... là ai?"

Lee Know đáp nhỏ: "Yoon Jihoon - thành viên nhóm Rising Blue."

Cái tên ấy như một lưỡi dao chém thẳng vào lòng ngực Jisung. Jihoon - người từng công khai nói rằng mình thích Lee Know, từng nhiều lần tìm cách tiếp cận anh, thậm chí còn nhắn tin riêng cho Jisung với ý mỉa mai vào năm ngoái.

"Em... không muốn anh tham gia." - Jisung siết chặt xấp giấy.

"Anh biết." - Lee Know thở ra một tiếng. "Nhưng đây là yêu cầu từ cấp trên. Nếu từ chối, họ sẽ chuyển cho Hyunjin. Và nếu Hyunjin nhận, scandal sẽ càng lớn."

Jisung cắn môi. Trong đầu cậu như có hàng ngàn suy nghĩ xé toạc nhau.

"Em có tin anh không?" - Lee Know hỏi, bước lại gần cậu.

"Em tin." - Jisung đáp, không chút ngần ngừ. "Nhưng em không tin Jihoon."

Lee Know nhẹ nhàng ôm lấy cậu, siết thật chặt.

"Vậy thì... lần này, em chỉ cần tin vào tình cảm của chúng ta là đủ."

---

Từ hôm đó, những bài báo về chương trình bắt đầu lan truyền. "Lee Know và Jihoon: Couple mới của giới idol?", "Tương tác bùng nổ trên sân khấu!", "Ánh mắt không thể giả vờ?"...

Mỗi dòng tiêu đề là một lần nhói đau trong tim Jisung. Cậu không dám xem show, nhưng những hình ảnh cắt ra, những video viral thì cứ xuất hiện đầy trên mạng xã hội. Không phải vì Lee Know thể hiện tình cảm - mà là vì Jihoon luôn chủ động quá mức.

Hạ thấp giọng. Nhìn chằm chằm. Thì thầm vào tai.

Jisung bắt đầu im lặng. Nhiều hôm cậu không đến phòng tập đúng giờ, viện cớ mệt. Thật ra, cậu chỉ ngồi một mình trong phòng, nhìn ảnh chụp Lee Know cười với Jihoon.

Một buổi tối, khi cả nhóm tụ họp lại để ăn lẩu - điều vốn rất hiếm hoi gần đây - không khí vui vẻ bao trùm. Lee Know ngồi cạnh Jisung, nhưng ánh mắt cậu cứ tránh né.

"Jisung à." - Bangchan gọi. "Em ổn chứ? Mấy hôm nay thấy em xuống sắc hẳn."

"Em không sao." - Cậu cười gượng, cúi mặt xuống bát lẩu nghi ngút khói.

Lee Know định nói gì đó, nhưng Jihoon bất ngờ xuất hiện, tay cầm một hộp quà lớn.

"Xin lỗi vì phá đám." - Jihoon cười. "Em chỉ muốn đưa Minho hyung món quà nhỏ, cảm ơn vì những ngày quay vừa qua."

Tất cả ánh mắt trong phòng đều dồn vào họ. Lee Know không tiện từ chối, đành mỉm cười nhận lấy.

Chỉ có Jisung - ánh mắt cậu tối sầm lại.

---

Đêm đó, khi cả nhóm đã về phòng, Jisung đứng một mình trước sân thượng - nơi từng chứng kiến lời hứa của hai người. Gió lạnh cắt da, nhưng cậu chẳng thấy lạnh bằng trong lòng.

Lee Know bước tới sau lưng, gọi khẽ:

"Em giận à?"

"Không."

"Ghen à?"

"Không."

"Vậy em buồn?"

Jisung im lặng.

Lee Know bước đến gần hơn, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Hơi ấm thân quen ấy khiến cậu khẽ rùng mình.

"Dù Jihoon có đưa gì, có nhìn anh thế nào, thì người anh muốn cùng đi đến cuối con đường... vẫn luôn là em."

Jisung quay lại, ánh mắt hơi đỏ:

"Vậy hãy chứng minh điều đó... không phải bằng lời nói. Mà là hành động."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro