Chương 4: Ranh Giới Mờ Nhạt
Trở về từ chuyến quay hình, lịch trình của nhóm lại trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Những bài tập vũ đạo dày đặc, các cuộc họp liên tục và cả lịch trình cá nhân khiến từng thành viên gần như kiệt sức. Nhưng trong khi mọi người chỉ kịp thở một chút khi về đến ký túc xá, thì Jisung lại luôn thấy bản thân bị kéo vào một vòng xoáy cảm xúc không tên.
Cậu thấy Minho nhiều hơn. Không phải vì ở cạnh anh nhiều hơn - mà vì tâm trí cậu luôn bị anh chiếm cứ. Bất kỳ một cử chỉ nhỏ nào của Minho cũng khiến trái tim Jisung như có dòng điện nhẹ chạy qua.
Đặc biệt là đêm hôm đó...
---
Minho đứng ngoài ban công, cầm lon nước ngọt đã mở nắp nhưng chỉ uống được vài ngụm. Anh mặc áo thun trắng và quần thể thao, tóc còn ướt sau khi gội. Jisung ngập ngừng vài giây rồi mới bước ra, nhẹ giọng:
"Hyung... còn thức à?"
Minho liếc nhìn cậu, khẽ gật đầu. "Không ngủ được."
"Em cũng vậy."
Không ai nói thêm gì nữa. Gió thổi nhẹ làm tà áo Jisung phất phơ. Cả hai đứng yên, ánh đèn đường xa xa phản chiếu lên mắt Minho một ánh vàng dịu nhẹ.
Rồi Minho lên tiếng, giọng trầm:
"Anh từng nghĩ... tình cảm là thứ nên kiểm soát. Nhất là khi mình đang sống giữa bao nhiêu ánh nhìn."
Jisung quay sang nhìn anh, không giấu được sự ngỡ ngàng.
"Nhưng dạo gần đây..." Minho thở dài, ánh mắt vẫn không rời khỏi bầu trời đêm. "Anh không chắc nữa."
Jisung siết chặt tay, ngón tay run lên. Cậu hỏi, nhỏ đến mức gần như thì thầm:
"Hyung đang nói về ai?"
Minho quay lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt cậu. Không né tránh, không giấu giếm.
"Em."
---
Sáng hôm sau, cả nhóm đến phòng tập sớm để luyện vũ đạo cho stage comeback. Jisung đứng gần cuối hàng, tâm trí lơ lửng đâu đó. Mắt cậu vô thức tìm Minho giữa căn phòng rộng.
Họ không nói chuyện gì thêm kể từ tối hôm đó. Minho không nhắn tin, cũng không tìm cậu. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến Jisung càng trở nên bối rối. Cậu không biết nên làm gì với trái tim mình - hay nên trả lời thế nào với trái tim của Minho.
"Yah, Han Jisung!" - HLV nhắc, khiến cậu giật mình. "Động tác không đều! Tập trung đi!"
Jisung cúi đầu xin lỗi, mồ hôi lấm tấm trên trán. Khi cậu ngẩng lên, đã thấy Minho đang nhìn mình. Ánh mắt ấy không trách móc, chỉ có lo lắng. Rồi Minho quay đi, nhưng điều đó cũng đủ để Jisung biết anh vẫn đang dõi theo mình.
---
Tối hôm đó, Jisung ngồi viết nhạc trong phòng. Cậu viết rồi xóa, viết rồi xóa. Mỗi lần viết ra một câu chữ, hình ảnh Minho lại hiện lên. Những lần anh giúp cậu chỉnh từng đoạn beat, những lúc Minho gật gù nghe bản demo của cậu như thể đó là bài hát hay nhất thế giới.
Cậu thở dài, tự hỏi: Tình cảm này... liệu có thể biến thành điều gì đó thực sự, hay sẽ chỉ là những ca từ trong một bài hát không tên?
Điện thoại rung lên.
Minho: Ra ngoài một chút được không?
Jisung: Giờ á?
Minho: Ở sân thượng.
---
Gió đêm lành lạnh khiến cậu khẽ rùng mình khi bước lên sân thượng. Minho đang đứng dựa vào lan can, tay đút túi áo khoác. Khi nghe tiếng bước chân, anh quay lại, ánh mắt dịu lại khi thấy Jisung.
"Hôm nay tập mệt không?"
Jisung gật nhẹ. "Cũng được. Em... đang viết nhạc."
Minho mỉm cười. "Lại là ballad buồn?"
Jisung cười khẽ, rồi im lặng.
Minho bước lại gần. "Tối hôm qua... anh không nên để em về mà không nói gì thêm."
Cậu ngước mắt lên, trái tim đập nhanh. Nhưng Minho lại dừng trước mặt cậu, giữ khoảng cách vừa đủ để hơi thở cả hai hòa lẫn.
"Anh không giỏi nói những điều quá rõ ràng. Nhưng Jisung... nếu em cảm thấy gì đó, dù chỉ một chút thôi, thì đừng giả vờ như không thấy."
Jisung muốn trả lời. Nhưng cổ họng như nghẹn lại. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có ánh mắt cậu chạm vào mắt anh. Nhiều hơn mọi lời nói.
Minho khẽ cười, rồi lùi lại. "Anh chỉ muốn em biết vậy thôi."
---
Đêm đó, Jisung trở về phòng, ngồi nhìn màn hình máy tính mãi không viết thêm được nốt nào. Nhưng rồi cậu mở một tệp nhạc mới, đặt tên là: "Between Us".
Vì dường như... ranh giới giữa họ, đã không còn rõ ràng như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro