Chương 5: Giữa Những Ánh Nhìn
Những ngày sau đó, không khí trong nhóm vẫn yên ả. Vẫn là những giờ luyện tập mệt nhoài, những buổi ăn vội trong phòng chờ, những lần tụ tập để chỉnh từng chi tiết nhỏ nhất cho phần trình diễn. Nhưng giữa Minho và Jisung, có gì đó đã thay đổi - một cách âm thầm, kín đáo.
Không ai nói ra, nhưng ánh mắt mỗi lần họ nhìn nhau đều mang theo chút dư vị khó diễn tả. Như thể cả hai đều biết, nhưng chưa ai dám bước hẳn về phía bên kia.
Tối hôm đó, nhóm có lịch trình chụp hình tạp chí. Stylist bận rộn thay đổi layout tóc, makeup, phối trang phục. Jisung ngồi một mình trước gương, đầu hơi nghiêng, mắt nhìn mông lung.
"Yah, đừng mơ màng nữa."
Minho ngồi xuống cạnh cậu, tự nhiên như bao lần trước, nhưng tay lại khẽ đặt lên lưng ghế Jisung. Một cử chỉ nhỏ, nhưng đủ khiến cả người Jisung khựng lại một giây.
"Anh Minho, anh và Jisung mặc tone giống nhau đấy, concept couple hả?" - Một nhân viên trong ê-kíp vừa nói vừa cười, khiến vài người khác bật cười theo.
Minho chỉ khẽ nhếch môi. "Đừng đùa nữa, stylist chọn đó."
Câu trả lời nghe như trêu đùa, nhưng ánh mắt anh khi liếc sang Jisung lại mang chút gì đó vừa dịu dàng, vừa thăm dò. Và Jisung thì không trả lời. Cậu chỉ nhìn thẳng gương, môi mím nhẹ.
---
Sau buổi chụp, nhóm quay về ký túc xá khá muộn. Hầu hết các thành viên đều tản ra nghỉ ngơi. Nhưng khi Jisung vừa bước đến cửa phòng mình, thì phát hiện đèn ban công ngoài phòng khách vẫn sáng.
Minho đang đứng đó. Một tay cầm ly trà, một tay chống lan can. Jisung đi đến, không cần nói gì, chỉ đứng cạnh. Không khí đêm se lạnh, mùi trà thoang thoảng khiến cậu thấy tim mình đập chậm hơn bình thường.
Minho lên tiếng trước:
"Anh nghe một vài người nói em đang viết bài mới."
Jisung gật đầu. "Ừ, bài về... sự mập mờ giữa hai người. Không yêu, cũng không rời xa."
Minho khẽ cười. "Giống ai đó quá nhỉ?"
Jisung quay sang, lần đầu tiên đối diện với ánh mắt ấy không chớp mắt. "Anh nghĩ gì khi nghe bài đó?"
Minho không trả lời ngay. Anh đặt ly trà xuống, tiến lại gần Jisung hơn. Rất gần. Khoảng cách chỉ còn một hơi thở.
"Anh nghĩ... nếu mình cứ tiếp tục giấu cảm xúc, thì một ngày nào đó, người ta sẽ rời đi. Không phải vì không yêu. Mà vì mệt."
Tim Jisung siết lại. Nhưng anh chưa dừng lại.
"Anh không muốn để em mệt vì anh."
---
Ngày hôm sau, khi nhóm đến studio để luyện vocal, Bang Chan đề nghị thu thử bản demo mới của Jisung. Minho được giao phần bè và hỗ trợ điều chỉnh nốt cao.
Trong phòng thu, khi tiếng nhạc vang lên, lời bài hát từ miệng Jisung dội thẳng vào tim Minho.
Giữa chúng ta là điều gì đó không gọi tên, Không là bạn, cũng chẳng thể là yêu... Mỗi cái chạm nhẹ đều hóa ra vết thương, Nhưng không ai chịu rời bước trước.
Minho nhìn qua tấm kính, ánh mắt như bị đóng băng. Jisung thì vẫn hát, giọng cậu đậm nỗi buồn, nhưng ổn định đến kỳ lạ. Khi bài hát kết thúc, không ai nói gì trong vài giây.
Bang Chan gật gù: "Bài này cần quay MV."
Jisung cúi đầu cười nhẹ, nhưng mắt lại liếc sang Minho một cách khó giấu.
---
Tối hôm đó, một nhóm fan vô tình chụp được hình Minho và Jisung đứng cạnh nhau trên sân thượng ký túc xá. Không có gì đáng ngờ, chỉ là cả hai đang nhìn lên trời đêm. Nhưng chỉ vậy thôi, cũng đủ làm bùng lên một làn sóng bàn tán trên mạng xã hội.
"#MinsungLateNightTalk" bắt đầu trending nhẹ nhàng trong cộng đồng fan. Dù quản lý lập tức yêu cầu mọi người giữ im lặng, tránh bị đào sâu, nhưng cả nhóm đều biết - họ không thể mãi ẩn mình.
Và Minho hiểu, nếu không làm gì đó, họ sẽ đánh mất nhau. Không phải vì dư luận, mà vì sự lặng im giữa họ đang lớn dần.
---
Cuối ngày, Jisung nhận được một tin nhắn từ Minho:
"Ngày mai, anh muốn cho em xem một điều."
Cậu nhìn màn hình điện thoại, lòng thấp thỏm. Vì cậu biết - ngày mai có thể là ngày bắt đầu... hoặc là kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro