Chương 6: Điều Anh Muốn Cho Em Biết

Jisung dậy sớm hơn thường lệ. Cậu không ngủ được nhiều sau tin nhắn của Minho đêm qua. Câu nói ngắn ngủi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một bản nhạc không lời nhưng ám ảnh:

"Ngày mai, anh muốn cho em xem một điều."

Mặt trời chưa lên hẳn. Cả ký túc xá vẫn im lìm trong hơi lạnh buổi sớm. Jisung đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc lộn xộn. Cậu chẳng biết vì sao mình lại để tâm đến vẻ ngoài vào sáng nay, nhưng bàn tay cứ vô thức làm vậy.

Bảy giờ. Tin nhắn thứ hai của Minho đến.

"Lên sân thượng. Mang theo tai nghe."

Jisung bước chậm rãi lên từng bậc thang. Cánh cửa sân thượng mở ra, đón cậu bằng làn gió mát rượi. Minho đã đứng đó từ trước, mặc hoodie đen, tai đeo headphone, đang dựa vào lan can nhìn về phía đường chân trời.

Anh quay lại khi nghe tiếng bước chân.

"Đeo tai nghe vào đi."

Jisung làm theo. Một tiếng click vang lên khi Minho đưa tín hiệu bật đoạn nhạc. Và ngay sau đó - giọng Minho vang lên trong tai cậu.

Không phải giọng nói, mà là giọng hát. Một bài hát chưa từng phát hành. Melody mềm mại, ca từ đầy ẩn ý:

Giữa bao ánh đèn rực rỡ, Anh chỉ muốn em là người cuối cùng nhìn thấy. Dù thế giới có phủ định chúng ta, Anh vẫn chọn em - không một giây ngần ngại.

Jisung đứng lặng, tim như bị siết chặt từng hồi. Khi bài hát kết thúc, cậu tháo tai nghe ra, nhìn Minho. Cả hai không nói gì một lúc lâu.

Cuối cùng, Minho cất giọng trầm khàn:

"Anh viết bài này từ lâu. Nhưng chỉ hôm nay, anh mới biết... ai mới là người nên nghe đầu tiên."

Jisung không biết phải trả lời thế nào. Không phải vì không cảm động - mà là cảm xúc trong lòng cậu đang quá lớn, quá hỗn loạn. Sợ. Mong chờ. Và đau.

"Nếu em không cảm thấy giống anh... thì cứ xem như bài hát ấy là cho fan."

Minho quay người lại, bước một bước định rời đi. Nhưng Jisung gọi khẽ:

"Đợi đã."

Minho dừng lại. Và rồi - bất chấp mọi lý trí, Jisung bước tới, ôm anh từ phía sau. Một cái ôm siết chặt, run rẩy nhưng dứt khoát.

"Em không biết mình là gì với anh... Nhưng bài hát đó khiến em không thể im lặng nữa. Minho, em cũng vậy."

Cả hai đứng im như thế, trong khoảnh khắc thế giới ngoài kia dường như biến mất. Chỉ còn lại hai trái tim, đang hòa vào nhau trong thinh lặng.

Một hồi lâu sau, Minho mới quay người lại. Anh nhìn Jisung, ánh mắt dịu dàng hiếm hoi, như thể đang cẩn thận đọc từng biểu cảm trên gương mặt cậu. Bàn tay anh vươn lên, chạm nhẹ vào má Jisung:

"Cảm ơn vì đã không im lặng."

Họ không nói thêm gì nữa. Nhưng ánh mắt, nụ cười, cả khoảng không giữa hai người - đều đã nói đủ.

---

Buổi tối hôm đó, nhóm tập luyện như thường lệ. Không ai để ý quá nhiều, vì biểu hiện của cả hai vẫn tự nhiên. Chỉ là, thỉnh thoảng, ánh nhìn của Minho dành cho Jisung kéo dài hơn một nhịp. Và Jisung... cũng không còn né tránh nữa.

Khi nhóm nghỉ giải lao, Jisung ngồi xuống cạnh Minho. Anh không nói gì, chỉ đưa chai nước cho cậu. Jisung nhận lấy, khẽ cảm ơn, và cả hai cùng nhìn ra sàn tập, như thể không có gì thay đổi - nhưng chính sự im lặng đó lại nói lên quá nhiều điều.

---

Tối muộn, khi cả nhóm đã trở về phòng mình, Jisung nằm trằn trọc. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt qua đoạn thu âm bài hát của Minho lần nữa. Lúc ấy, điện thoại rung nhẹ. Một tin nhắn đến.

Người lạ: "Cẩn thận với người bên cạnh em. Anh ta không đơn giản như em nghĩ."

Jisung cau mày. Không có tên, không ảnh đại diện. Tin nhắn lạ. Lời cảnh báo lơ lửng giữa thật và giả.

Cậu không trả lời ngay. Nhưng tâm trí thì đã bị kéo đi.

Minho... có điều gì mà cậu chưa biết sao?

---

Sáng hôm sau, Jisung tìm cơ hội bắt chuyện riêng với Seungmin khi cả hai cùng được nghỉ tập một giờ. Dù không chắc cậu ấy có biết gì không, nhưng Jisung tin Seungmin là người tỉnh táo nhất nhóm.

"Seungmin, cậu có bao giờ... thấy Minho làm gì đáng ngờ không?"

Seungmin nhìn Jisung một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó.

"Ý cậu là gì?"

"Chỉ là... tớ có cảm giác Minho che giấu một số chuyện. Cậu không thấy sao?"

Seungmin thở ra một hơi dài.

"Cậu tin vào cảm giác mình nhiều đến thế à?"

"Là vì... có người đã gửi tin nhắn cho tớ. Bảo tớ cẩn thận Minho."

Nghe đến đó, ánh mắt Seungmin thoáng thay đổi. Nhưng rồi cậu lại lấy lại vẻ bình tĩnh:

"Có thể chỉ là fan quá khích, hoặc anti. Đừng để nó ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cậu và Minho."

Jisung gật đầu, nhưng lòng cậu không hề an tâm hơn.

Tối hôm đó, Minho đưa Jisung về phòng sau buổi luyện tập. Cả hai dừng trước cửa. Không khí bỗng chốc yên lặng.

Minho cười khẽ:

"Mai tập muộn, em ngủ thêm đi. Đừng nghĩ nhiều."

Jisung nhìn anh.

"Minho... nếu có điều gì khiến anh phải giấu, anh có nói với em không?"

Minho khựng lại. Chỉ trong một giây. Nhưng đủ để Jisung thấy.

"Anh sẽ không để điều gì làm em tổn thương." - Minho nói.

Rồi anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jisung. Một nụ hôn vừa dịu dàng vừa... như một lời xin lỗi.

Jisung khẽ nhắm mắt. Lòng cậu, lần đầu tiên, thực sự bắt đầu sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro