Chương 9: Vết Nứt Trong Gió
Ngày hôm sau, không khí trong phòng tập có chút khác lạ. Mọi người đều đến đúng giờ, trò chuyện vui vẻ, nhưng giữa tiếng cười ấy lại có một khoảng lặng như thể đang chờ một cơn giông kéo đến. Jisung cảm nhận rõ điều đó. Từ khi bước chân vào, cậu đã nhận ra ánh nhìn của Hyunjin cứ lặng lẽ dõi theo mình.
Lee Know thì vẫn là Lee Know—bình thản, kiệm lời, nhưng cậu biết, chỉ cần một biểu hiện bất thường từ cậu, anh sẽ ngay lập tức phát hiện.
Và chuyện gì đến cũng phải đến.
Buổi tập kết thúc, mồ hôi còn chưa kịp khô trên áo, Hyunjin đã gọi Jisung ở lại.
“Anh đi trước đi, em sẽ đến sau.” – Jisung nói khẽ với Lee Know.
Anh gật đầu, ánh mắt đầy lo lắng. Họ hiểu nhau đến mức không cần nói nhiều, chỉ cần ánh nhìn cũng đủ để dặn dò nhau hãy cẩn trọng.
---
Trong phòng tập chỉ còn lại hai người. Hyunjin ngồi tựa vào gương, tay cầm chai nước, ánh mắt nửa nghiêm túc, nửa trêu đùa:
“Cậu nghĩ tớ không nhận ra thật à?”
Jisung nuốt khan, không tránh né ánh mắt ấy.
“Nhận ra điều gì cơ?”
“Cậu và Lee Know. Hai người... đang yêu nhau, đúng không?”
Jisung im lặng. Tim cậu như bị kéo căng đến tận cùng.
Hyunjin bật cười nhẹ, lắc đầu:
“Cậu tưởng tớ ngốc đến mức không nhận ra cách cậu nhìn anh ấy à? Ánh mắt đó… tớ biết rõ hơn ai hết.”
“Hyunjin, cậu—”
“Tớ không có ý làm khó cậu. Tớ chỉ… bất ngờ. Và có hơi buồn một chút.” – Hyunjin ngẩng lên nhìn cậu, trong mắt không có giận dữ, chỉ có sự hụt hẫng.
“Buồn… vì sao?”
“Vì tớ cứ nghĩ… nếu có một ai đó ở gần cậu nhất, hiểu cậu nhất, thì đó là tớ. Nhưng hóa ra tớ chỉ là người đứng ngoài, nhìn hai người tự nhiên mà bước vào thế giới của nhau.”
Jisung cúi đầu, không biết nói gì. Trong sâu thẳm, cậu hiểu rõ Hyunjin không hề sai. Họ từng rất thân thiết, thậm chí có một khoảng thời gian Jisung từng nghĩ, nếu không có Lee Know, người bên cạnh cậu chắc chắn sẽ là Hyunjin.
“Cậu biết không…” – Hyunjin khẽ nói tiếp, giọng dịu lại – “Tớ không định nói ra chuyện này. Nhưng hôm qua, khi thấy hai người nhìn nhau, tớ thật sự không chịu được. Vì ánh mắt đó... là thứ tớ chưa bao giờ nhận được từ cậu.”
Jisung ngẩng lên, chạm phải ánh mắt buồn bã của Hyunjin. Cậu biết, mình không thể im lặng thêm nữa.
“Xin lỗi, Hyunjin. Thật sự... xin lỗi. Nếu cậu buồn hay tổn thương vì tụi tớ, thì đó là điều tớ không hề muốn.”
Hyunjin bật cười, nhưng nụ cười ấy không hề vui vẻ:
“Tình yêu không sai, chỉ là… tớ đã đứng sai chỗ.”
---
Buổi tối hôm đó, Jisung không trở về ký túc xá ngay. Cậu nhắn tin cho Lee Know, bảo rằng cần một chút thời gian để suy nghĩ. Nhưng chưa đầy mười phút sau, tiếng chuông cửa nhà cậu vang lên.
Lee Know đứng đó, mặc hoodie đen, tay cầm một túi đồ ăn và đôi mắt đầy lo âu.
“Anh không chịu nổi việc em im lặng.” – Anh nói ngay khi cửa mở.
Jisung khẽ cười, kéo anh vào trong.
“Hyunjin biết rồi.”
Lee Know không bất ngờ, chỉ lặng lẽ đặt túi đồ xuống bàn, rồi ngồi đối diện cậu.
“Cậu ấy nói gì?”
“Cậu ấy không giận. Nhưng buồn. Rất buồn.”
Im lặng. Lee Know vươn tay nắm lấy tay Jisung.
“Anh xin lỗi. Vì đã kéo em vào chuyện này. Vì đã không đủ tốt để che chắn cho em.”
Jisung lắc đầu:
“Không… Là em chọn đi con đường này. Em chọn ở bên anh.”
Lee Know nhìn sâu vào mắt cậu, chậm rãi nói:
“Vậy em cũng phải sẵn sàng chấp nhận cả những tổn thương nó mang lại.”
“Em biết.” – Jisung khẽ gật đầu – “Nhưng thà em đau một lần vì yêu thật lòng, còn hơn cả đời phải sống trong dối trá.”
Lee Know kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.
“Anh ở đây. Anh sẽ không để em một mình trong bất cứ điều gì.”
---
Đêm hôm đó, khi nằm trong vòng tay anh, Jisung mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Cậu thấy mình đứng giữa sân khấu, ánh đèn chiếu rọi, phía sau là các thành viên, phía trước là hàng vạn ánh đèn lightstick.
Lee Know bước ra, nắm lấy tay cậu giữa đám đông, mỉm cười:
“Em có dám nắm tay anh giữa tất cả mọi người không?”
Cậu gật đầu. Nhưng khi quay lại, mọi người đã biến mất. Chỉ còn lại hai người trong không gian trống rỗng, và tiếng vang từ chính trái tim mình.
Dù có thế nào, miễn là có anh… em vẫn sẽ chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro