Ngoại truyện 2: Chuyến du lịch đầu tiên - Nơi chỉ có hai ta
Cuối thu. Trời vẫn còn nắng nhẹ nhưng những cơn gió mát lạnh đã bắt đầu tràn về, lướt qua làn tóc, khẽ khàng như vuốt ve tâm hồn. Đó là lúc họ quyết định rời xa thành phố vài ngày, trốn khỏi sự ồn ào và những ánh nhìn săm soi, để đi một chuyến du lịch – không phải với tư cách nghệ sĩ, cũng chẳng là người nổi tiếng, mà chỉ đơn thuần là… Minho và Jisung.
Chiếc xe lăn bánh từ sáng sớm, xuyên qua những con đường vắng người, qua những rặng cây đang dần chuyển màu vàng đỏ. Minho lái xe, tay nắm chắc vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng nhưng đôi lúc vẫn lén liếc nhìn người bên cạnh – Jisung đang ngủ gật với chiếc khẩu trang kéo thấp, mái tóc hơi rối, đầu gật gù mỗi khi xe thắng nhẹ. Cậu ôm một chiếc gối nhỏ, mặc hoodie rộng và quấn khăn len quanh cổ. Nhìn thật… dễ thương đến mức Minho phải bật cười.
Đến nơi là một căn homestay gỗ nhỏ nằm ven đồi, phía trước là vườn hoa cúc dại nở rộ. Không một bóng người. Không ai biết họ ở đây. Và quan trọng nhất – không cần phải giả vờ là bạn bè, không cần phải nhìn trước ngó sau.
Jisung vươn vai một cái thật dài, ngáp khẽ:
“Em đói rồi.”
“Đáng lẽ nên ăn sáng kỹ hơn.” — Minho nhéo má cậu, cười dịu dàng. “Anh nấu mì cho, được không?”
“Được. Nhưng nấu xong thì ngồi ăn cùng em đàng hoàng đấy, đừng có đứng vừa ăn vừa dọn nữa.”
“Biết rồi, biết rồi.”
Bữa trưa đơn giản với mì và trứng, nhưng với hai người, đó là một bữa ăn ngon nhất trong nhiều tháng qua. Không phải ăn vội giữa lịch trình, không bị quản lý thúc giục, không phải đề phòng phóng viên. Chỉ là hai người, đối diện nhau, ăn chậm rãi và cười đùa như một cặp đôi bình thường.
Chiều hôm đó, họ cùng nhau đi bộ quanh đồi, tay nắm tay. Jisung kể những chuyện vu vơ về một bài hát mới cậu đang viết dang dở, Minho thì thỉnh thoảng dừng lại chụp ảnh hoa, chụp cả Jisung khi cậu không để ý. Cảnh tượng ấy yên bình đến lạ. Có lẽ đây mới là “giấc mơ” thật sự mà cả hai luôn hướng tới — không phải sân khấu rực rỡ, mà là một chiều thu bình dị có người yêu bên cạnh.
Tối đến, họ ngồi ngoài ban công, quấn chăn kín người, uống cacao nóng và nhìn trời sao. Jisung tựa đầu vào vai Minho, thở dài một cách thỏa mãn:
“Em ước gì thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc này.”
Minho siết nhẹ tay cậu:
“Nếu không ngừng lại được… thì mình sẽ tạo ra thêm thật nhiều khoảnh khắc như thế này. Để sau này, khi không thể ở cạnh nhau từng giây phút, em vẫn có thể nhớ lại và mỉm cười.”
Jisung ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Minho nghẹn lại. Cậu không nói gì, chỉ đơn giản là nghiêng người hôn anh – một nụ hôn nhẹ, nhưng chứa đầy yêu thương và biết ơn.
“Hồi đó, khi em thích anh, em từng nghĩ… chắc sẽ không bao giờ có cơ hội như thế này.” — Jisung thì thầm. “Vậy mà bây giờ em lại ở đây, trong vòng tay anh, cùng anh trải qua những điều nhỏ bé nhất.”
“Và anh cũng từng nghĩ, nếu công khai tình cảm này, anh sẽ mất tất cả. Nhưng rồi anh nhận ra… nếu không giữ được em bên cạnh, thì có giữ được cả thế giới cũng vô nghĩa.”
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng cười. Cười vì những đau thương đã qua. Cười vì đã dũng cảm chọn nhau. Cười vì cuối cùng, sau tất cả, họ vẫn còn đây – cùng nhau.
Đêm hôm ấy, trong căn phòng nhỏ giữa đồi gió thổi, Minho ôm Jisung thật chặt trong chăn. Không có ống kính, không có ánh đèn, chỉ có tiếng thở đều đặn và nhịp tim hòa làm một.
Chuyến du lịch đầu tiên đó không xa hoa, không lộng lẫy. Nhưng là chuyến đi mang theo nhiều cảm xúc nhất.
Và với họ, như vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro