Ngoại truyện 3: Những ngày bình thường, những điều phi thường

Căn hộ nhỏ nơi tầng 18 của một khu chung cư yên tĩnh nằm trong một góc thành phố. Ánh sáng vàng dịu trải khắp căn phòng, rọi lên những bức tranh treo tường, kệ sách, cây xanh và cả những món đồ trang trí nhỏ mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết ý nghĩa. Đó là tổ ấm của Minho và Jisung — nơi họ sống thật với chính mình, nơi không có ánh đèn sân khấu, cũng chẳng còn những tin đồn vẩn vơ.

Sáng nay, trời mưa phùn. Mưa không quá nặng hạt, chỉ đủ làm lạnh đi không khí tháng Ba.

Jisung tỉnh dậy trước, hơi dụi mắt rồi quay sang nhìn Minho vẫn còn đang ngủ say. Hàng mi dài, sống mũi thẳng, khuôn mặt quen thuộc ấy vẫn luôn khiến tim cậu đập nhanh dù đã nhìn bao nhiêu lần đi nữa.

Cậu vươn người, nhẹ nhàng chạm môi lên trán Minho.

“Anh dậy đi, trễ rồi.” — Giọng nói nhỏ như thì thầm.

Minho trở mình, mắt vẫn nhắm nhưng tay đã vòng lấy eo Jisung kéo lại, ôm trọn cậu vào lòng.
“Ừm… hôm nay anh off lịch mà.”

“Nhưng em có lịch phòng thu.” — Jisung cười khúc khích, không hề vùng ra.

“Không đi. Ở nhà. Hôm nay anh cần sạc năng lượng bằng em.”
Minho mở mắt, giọng trầm khàn vì mới ngủ dậy, nhưng ánh mắt lại sáng như vừa tìm thấy điều gì quý giá.

Jisung cười càng lớn, đấm nhẹ lên ngực anh:
“Anh là mèo à mà cứ thích ôm ôm ngủ thế.”

“Không phải mèo… là người yêu em.” — Minho thì thầm sát bên tai, rồi hôn nhẹ lên tóc cậu.

Cả hai cứ thế nằm đó một lúc lâu, chỉ nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài ban công, tiếng thở đều và sự yên bình len lỏi khắp căn phòng.

---

Sau khi Jisung chịu rời giường, cả hai cùng xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Dù Minho nấu ăn giỏi hơn, nhưng hôm nay anh lùi về phía sau làm “trợ lý” cho Jisung. Cậu vụng về đập trứng, làm văng cả vỏ vào bát. Minho cười khẽ, nhặt ra giúp mà không nói gì. Chỉ đơn giản là… để người mình yêu làm điều mình yêu.

Khi bữa sáng hoàn tất, họ ngồi đối diện nhau, ăn bánh mì và uống cacao. Jisung bỗng dưng ngẩn ngơ nhìn Minho, ánh mắt có chút gì đó vừa yêu thương vừa luyến tiếc.

“Anh nhớ lần đầu tiên tụi mình cùng ăn sáng thế này không?” — Cậu hỏi.

“Ừ, nhớ chứ. Hôm đó em làm cháy bánh mì, còn anh lỡ pha muối thay vì đường vào trà.”

Cả hai bật cười.

Jisung chống cằm, nhìn ra cửa sổ:
“Lúc đó em từng nghĩ… không biết tụi mình có đi được xa như thế này không. Mỗi ngày đều lo sợ, mỗi lần tin đồn xuất hiện là lại hoảng loạn. Nhưng giờ… nhìn anh ở đây, trong căn nhà này, em thấy mọi thứ đều xứng đáng.”

Minho đặt ly xuống, nắm tay cậu:
“Anh cũng từng sợ. Rất sợ. Nhưng khi em chọn ở lại, anh đã biết… dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần em không buông tay, anh cũng sẽ không bao giờ làm vậy.”

“Bây giờ thì sao?”

“Giờ thì… anh không còn sợ nữa. Vì anh biết, tụi mình mạnh mẽ hơn tất cả.”

---

Chiều hôm đó, họ cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Minho chọn nhạc nhẹ, mở loa Bluetooth. Jisung cầm cây lau nhà, nhún nhảy vài động tác ngốc nghếch theo nhịp. Minho bật cười, đặt chổi lau xuống, kéo cậu lại gần và ôm từ phía sau.

“Nhìn em nhảy xong anh càng thấy mình thật may mắn.”

“Sao? Vì được yêu một nghệ sĩ đa tài như em à?”

“Không. Vì yêu một tên ngốc như em mà anh vẫn không thấy chán.”

Jisung lườm anh, nhưng rồi lại phá ra cười.

---

Tối đến, cả hai nằm xem phim. Không ai nói nhiều. Chỉ đơn giản là dựa vào nhau, cảm nhận hơi ấm, để thời gian trôi qua như một điều hiển nhiên.

Jisung quay sang, nói nhỏ:
“Ngày mai anh có lịch sớm, đừng thức khuya.”

“Ừm, nhưng cho anh ôm em ngủ trước đã.”

Jisung nhích vào gần hơn, vòng tay ôm lấy Minho.

Trước khi nhắm mắt, cậu nói:

“Cảm ơn anh vì đã chọn em. Dù ngày hôm đó mọi thứ có khó khăn, dù tụi mình đã phải trốn tránh, phải tổn thương... nhưng em chưa bao giờ hối hận.”

Minho cười khẽ, hôn lên trán cậu một lần nữa:

“Và anh sẽ chọn em... một lần nữa, dù có quay lại từ đầu.”

---

Một ngày bình thường trôi qua. Nhưng với hai người họ – yêu nhau thật lòng và cùng nhau trưởng thành qua bao sóng gió – thì đó là một ngày phi thường.

Vì tình yêu đôi khi không nằm ở những khoảnh khắc hào nhoáng... mà ở sự bình yên khi có ai đó bên cạnh, cùng ăn sáng, cùng dọn nhà, cùng lắng nghe nhau thở.

Và họ đã có điều đó – mãi mãi.

---

Vậy là kết thúc truyện rồi. Cảm ơn mọi người đã đón nhận và ủng hộ suốt thời gian qua. Mãi iu 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro